Tiểu Bạch Chơi Game

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

               Bước sang năm cuối đại học, thời gian biểu của bạn học Tịnh Yên tương đối rảnh rỗi, thời gian trong ngày cô đốt hết vào ngủ. Hồi năm nhất nhìn còn ra dáng  nữ nhi mới lớn, sau khi bước qua năm 4 chỉ còn thấy  một bà cô già béo ú tròn quay, đầu bù tóc rối. Trước tình hình này, Hàn Tuyết cảm thấy quyết không thể để cho cái người kia chìm đắm trong giấc ngủ nữa. Cô quyết định lôi kéo bà cô già kia tham gia các hoạt động ngoại khóa của khoa.

             Đại học A là trường đại học chuyên về công nghệ thông tin, nữ đã hiếm, mỹ nữ càng hiếm có hơn. Bạn học Tịnh Yên chính là một hàng hiếm như thế. Mọi người đều biết Trương Tịnh Yên chính là sinh viên xuất sắc của Khoa hệ thống an ninh mạng, là trò cưng của các giáo sư trong trường. Duy chỉ có Hàn Tuyết biết rõ, cô chỉ là một con nhỏ vừa lười vừa ham ăn, ham ngủ, ham chơi có chỉ số IQ cao hơn người thường chút thôi. 

Trở về từ hội sinh viên, Tịnh Yên ngã lăn ra giường ca thán:

- Tiểu Tuyết, sao lại chọn hội sinh viên phiền phức vậy, đã vậy còn ép tao là trưởng ban hoạt động. Chết mất thôi, rồi thì ai ngủ dùm tao đây.

- Ca cẩm vừa thôi má, bà nhìn bà coi, còn ra dáng con gái không, giống ma nữ lắm rồi đấy. Dậy, theo tao đi mua sắm coi, tí......đãi mày ăn chân gà nướng.

Đang định từ chối nhưng nghe tới chân gà nướng, bạn nhỏ Tịnh Yên rất tự giác, ngoan ngoãn bò dậy, thay đôi giày thể thao, đứng nghiêm trang chờ lệnh đại ca Tiểu Tuyết.

- Ngoan. :)) Hàn Tuyết nói, cảm thấy mình thật có thành tựu, tìm ra được yếu điểm của con sâu lười kia.

            Sau khi lượn một vòng khắp các con phố, mua được vài món đồ ưng ý. Hai cô gái dừng chân tại tiệm chân gà nướng gần trường đại học. Trong lúc đợi món được đem ra, Tiểu Tuyết bấm số gọi điện cho bạn trai mình là Cảnh Dương. Chàng trai này là một anh chàng mọt sách chính hiệu, đeo kính gọng to, có cảm giác rất thư sinh, hiền lành. Dưới cặp kính cận kia là một đôi mắt rất đẹp, Tịnh Yên luôn cảm thấy, một chàng trai có đôi mắt sáng và trong trẻo như thế ắt hẳn  chu đáo và lương thiện. Quả thật rất hợp với một Tiểu Tuyết cá tính mạnh, có cảm giác thế nào nhỉ...à cảm giác bù trừ.

 Một lúc sau chân gà được đem ra cũng là lúc Cảnh Dương lật đật tới. 

- Xin lỗi, hai người đợi lâu chưa.

- Xì, làm gì mà chạy từ ký túc xuống đây thôi mà đi cả tiếng vậy. 

- Xin lỗi, Dương đang đi dở nhiệm vụ bang, làm gần xong rồi mình bỏ đi cũng hơi kỳ nên mới trễ vậy.

- Ủa sao hôm nay bang bên đó làm nhiệm vụ sớm vậy?

- Uh, tối nay Dương đi học thêm mà, bang lại đông đủ nên mới tranh thủ cùng mọi người làm luôn.

Tịnh Yên ngồi nghe hai người nói qua nói lại có cảm giác chả hiểu gì, cũng hơi tò mò nên tiện miệng hỏi han, mắt và tay  vẫn không rời chân gà nóng bỏng.

- Hai người chơi trò gì đấy?

Như chọc đúng điểm nhạy cảm, bạn trẻ Dương Dương nhìn Tịnh Yên đắm đuối sau đó ca một bài về game Mộng Võ Lâm đang rất nổi thời gian gần đây.

- Tiểu Tịnh, có muốn chơi không, tôi dắt bà đi. Hay lắm. Game nè cốt truyện, đồ họa đều khỏi chê, hệ thống môn phái và nhiệm vụ rất đa dạng, phong phú. Lại còn có thể tự chọn gương mặt, kiểu tóc, màu da đấy. Hệ thống tuy đôi lúc hơi biến thái chút chút nhưng về cơ bản có những cái rất hợp với nữ giới. Chơi thử đi. Năm cuối cũng chả có mấy môn nữa, rảnh mà, có muốn cùng gia tiêu dao giang hồ không? hia hia hia hia hia....

Tịnh Yên một hồi cảm thán. Thật uổng cho bạn Cảnh Dương, hồi trước sao không đăng ký vào ngành Marketing thế nhỉ. Phí hoài một nhân tài cho nước nhà

- Dương Dương đừng rủ rê nó. Nó đã nghiện cái gì là nghiện tới cùng đấy. Tui mới vất vả kéo nó từ cơn nghiện ngủ ra đấy.

- Uh uh, tôi k có chơi đâu tiểu Dương Dương. Tôi chơi thì ai ngủ dùm cho :)) 

            Tuy nhiên đời luôn không thể học được chữ ngờ, bạn học Tịnh Yên  không thể ngờ rằng, sau này cô thực sự đã nghiện nó.

            Cả 3 người nói chuyện tới lúc dùng xong bữa đã là 8h tối. Cảnh Dương và Hàn Tuyết tranh thủ đi hẹn hò. Tịnh Yên không muốn làm bóng đèn nên cáo lỗi lui về phòng ký túc. Xem xong bộ phim mà chả thấy buồn ngủ gì ráo, cô loay hoay kiếm mấy game offline chơi đỡ buồn, chợt nghĩ tới game Mộng Võ Lâm mà Cảnh Dương giới thiệu lúc tối. Cô mò vào google tìm kiếm trang web đăng ký một tài khoản, một bước thẳng tiến vào giang hồ nhiễu loạn.

           Mộng Võ Lâm là một game tương tác nhập vai, người chơi có thể tùy ý chọn môn phái, hình dáng, khuôn mặt...Mộng Võ Lâm chia làm 8 môn phái bao gồm: Thiếu Lâm, Cổ Mộ, Đào Hoa, Bạch Đà, Minh Giáo, Toàn Chân, Tiêu Dao, Nga Mi. Mỗi môn phái lại có một kỹ năng bổn môn. Mỗi kỹ năng lại có đặc tính khác nhau. Bạn học Tịnh Yên lần đầu tiên làm quen với thế giới game online, không hiểu lắm về tính năng của từng môn phái mà chỉ dựa vào trang phục để chọn. Cô quyết định chọn phái Tiêu dao, trở thành một nữ Tiêu dao áo vải đứng tại Tân thủ thôn. Sau một hồi vật lộn với đủ thứ khuôn mặt, màu da, cô khá hài lòng với nhân vật của mình, sau đó từng bước bị cuốn hút vào thế giới của Mộng Võ Lâm.

           Tuy  tạo hình của nhân vật Tiêu dao là một nữ đại hiệp vận áo trắng, tay cầm tiêu bạch ngọc sáng lấp lánh nhưng lúc bước vào game lại chỉ nhìn thấy một nữ hiệp áo vải, tay không tấc sắt, Tịnh Yên khá là thất vọng, cô thầm nghĩ hay lúc mình chọn đã quên gì chăng, nhưng bởi nghĩ tới cũng chỉ là tham gia chơi thử cho vui nên mặc kệ. Không ngờ cô càng chơi càng hăng, chả mấy chốc đã lên tới lv 30. Tới lúc này cô mới nhận thấy một sai lầm nghiêm trọng, cô đã quên hỏi server của Cảnh Dương. Bây giờ lấy ai là người kéo cô, giúp cô làm nhiệm vụ đây. Tịnh Yên khóc không ra nước mắt, chỉ biết rủa thầm cái tội lanh chanh của mình. Cuối cùng đành chấp nhận cảnh một thân một mình ở thế giới Võ Lâm



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro