Phần 1 Bắt đầu của kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhàm chán ..., quá chán" đó là câu cửa miệng của tôi bởi vì đối với tôi thế giới này thực sự không có gì thú vị. Nói đến chuyện học tôi không có hứng thú không phải vì tôi ngu hay gì mà tôi quá lười biếng vì thế mỗi ngày đến trường ngoài ngủ, tôi không làm gì cả, mọi người trong lớp thường gọi tôi là "vua ngủ", à mà. Đó là những gì họ biết về tôi, đến tên tôi chắc chắn cũng chỉ có một số người biết đến. "Trấn Hồng Thành, lên bảng làm bài" đó là một số ít người biết tên tôi, ông thầy chủ nhiệm.

- Anh này còn định để tôi chờ bao giờ nữa hả?

- vâng ... - tôi lê cái thân uể oải lên bảng làm bài, sau lưng là những tiếng cười khúc khích, hay là những tiếng cười khinh bỉ, không hiểu họ cảm thấy thú vị vì thứ gì. Nhìn bài toán trên bảng tôi chảy mồ hôi, nó không đơn giản là bài tập, nó là một con quái vật, một con quái vật chính hiệu. Tôi quay sang ông thầy đang nhìn tôi với ánh mắt thất vọng

- Thưa thầy, đây là quái vật.

-Hả ..

ông ấy có vẻ sốc , mà không chắc ông ấy có sốc không chỉ thấy ông đứng hình vài giây, lũ học trò ngồi dưới ngơ ngác một lúc rồi cười lớn một cách khoái chí. Có chuyện gì thú vị mà cười nhỉ. Với vẻ mặt thường thấy sau khi gọi tôi lên bảng, ông thầy của tôi chỉ tay ra cửa và bảo tôi ra đó đứng, chuyện thường ở huyện đó mà, dù sao thì đứng tôi cũng ngủ được, nhưng hôm nay nay hơi lạ. Đứng ngủ mà tôi cảm thấy mình đang nằm, dù nhắm mắt thì ánh sáng bên ngoài cũng quá chói y như có ai đang bật đèn giữa mặt tôi, mấy đứa nhóc học sinh thì ồn ào, có thể nghe được tiếng khóc, tiếng la hét, thầy giáo đang làm cái gì đó để lũ học sinh đó loạn lên vậy chứ. mà cũng chỉ cần sử dụng hai tay bịt tai lại thì tôi vẫn ngủ được dù không tốt lắm, không khí yên tĩnh hơn và chắc chắn là thầy vừa đi đâu về.

- Nè, cậu nhóc dậy đi

Một giọng nói lạ hoắc, mặc dù không thể nhớ hết tiếng của đám nói trong lớp nhưng tôi chắc chắn rằng trong lớp không có ai sử dụng tông giọng già nua như thế nói chuyện. Chắc chắn là hiệu trưởng, nếu vậy tôi nên mở mắt một chút xem như chào hỏi, dù sao cũng là sếp của cả cái trường này. "Á đù .." chậc lỡ lời rồi, dù sao cũng không trách tôi được, trước mắt tôi là một ông già râu tóc bạc phơ cùng bộ đồ nhìn như các bậc thầy pháp thuật trong anime vậy, điều đáng nói ở đây là ông ta to lớn như tòa nhà hai tầng. Đảo mắt xung quanh tôi nhận ra chỉ có tôi và ông ta ở đây, trong một không gian trắng xóa không có thứ gì ngoài một màu trắng lạnh lẽo và đây chính là lý do tôi thấy chói mắt lúc ngủ sao. Chú ý một chút thì ra nãy giờ tôi nằm thật, tư thế nghiêng người như thường lệ, tư thế mà đối với tôi nó là thiên đường. Khoan thiên đường à,

-Ta chưa thấy người nào mà cả khi chết và vẫn ngủ được như thế, hahaha

-Chết rồi - tôi vô thức nói ra, cho dù tôi có cảm thấy thế giới vô vị nhưng chết khi trẻ lại không biết mình chết như thế nào thì có chút hụt hẫng.

-Nãy giờ cậu ngủ, không nghe những gì ta nói với những người kia, ta sẽ nói lại lần nữa, cậu đã chết, nguyên nhân cái chết là ảnh hưởng của cuộc chiến của hai vị thần, mặc dù ta đã cố bảo vệ trái đất nhưng vẫn chịu ảnh hưởng không nhỏ, một số khu vực đã bị ảnh hưởng .

-Một số khu vực, ý ông là không có chỉ tôi và những người ở khu vực đó, quan trọng hơn bọn tôi chết vì hai ông thần nào đó đánh nhau à.

-Đúng vậy, có hơn mười ngàn sinh linh đã chết, và để bồi thường cho sai sót đó, những vị thần chỉ đường cho bọn họ được lựa chọn thế giới mình chuyển kiếp. Và hiện tại chỉ còn mình cậu chưa đi thôi.

-Vậy sao. Chúng ta đi thôi

-Hả? đi đâu

-Thì chuyển kiếp, nhanh lên tôi còn ngủ, sau khi chuyển kiếp làm trẻ em tôi chắc chắn sẽ được ngủ thỏa mãn.

-Ừm, chuyện này hiện tại thì không được, cậu đã trễ giờ, các vị thần chỉ dẫn đã đưa các linh hồn về thế giới của mình rồi, cậu phải đợi đến khi các vị thần quay lại.

-Cũng được, bao lâu thì họ quay lại.

-Chắc cũng phải vài chục năm nữa

-Làm gì mà lâu vậy?

-Tại vì khi linh hồn cần chuyển kiếp ở khu vực này đạt được số lượng nhất định thì họ mới làm việc.

-Vậy là họ gom một lần rồi mới đi, không ổn, mặc dù tôi có thể ngủ ở đây nhưng ánh sáng quá chói mắt ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ, không chỉ vậy ngủ trong trạng thái linh hồn không thể nào có cảm giác như đang ngủ trong trạng thái có thể xác được. Bây giờ hãy đưa tôi đi ngay

-hể, .. ừm thường thì ta chả nhúng tay đâu, nhưng đây là lỗi của các vị thần, nên ta sẽ đưa cậu đi đến thế giới khác, nhưng vì không có thần dẫn đường ở đây nên cậu sẽ không chuyển sinh theo cách thông thường, ta cần phải ..

-Cách nào cũng được.- Bình thường, tôi không bao giờ xen kẽ lời người khác đâu, nhưng đây là tình cảnh khẩn cấp, ảnh hưởng đến vận mệnh giấc ngủ của tôi, nên dù hơi có lỗi tôi cũng phải làm vậy.

Có vẻ như cắt ngang lời nói không làm cho ông ta khó chịu, chỉ "ừ" một cái rồi già ta tạo ra một thứ mà theo kinh nghiệm xem anime của tôi đó là cổng không gian, dù gì thì đời tôi có ba sở thích lớn là được ngủ , xem anime và lên mạng tạo nghiệp. Bước vào cánh cổng mà tôi cảm thấy, mà không thấy gì cả, ý thức bị siết chặt, không nhìn thấy, không nghe được cảm nhận được gì, và khi mở mắt tôi rất bất ngờ. Tôi đang nằm trong một khung tối thấp và xung quanh vang lên những âm thanh như tiếng hát và tiếng khóc. Đoán đúng rồi đó, tôi cá chắc là lão thần cay cú vụ tôi ngắt lời lão nên mới cho tôi chuyển vào thân xác một người vừa chết, đúng là xác Trương Ba da Hàng Thịt mà, mặc dù hơi ngại chút nhưng tôi vẫn phải lấy hết sức đạp cái nắp của hộp chữ nhật này bay lên. Ngay khi cái nắp bay lên tiếng âm nhạc cùng những tiếng khóc được dừng lại, tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì vừa giúp người khác ngừng khóc. Tôi bật dậy như một vị thần, nhưng chắc mấy người này chưa bao giờ thấy ông thần nào chui từ quan tài ra cho nên mặt họ khá bỡ ngỡ. Trong tình cảnh đó có vài ba anh chàng lực lưỡng xông đến sửa nắp quan tài, ừ thì tôi biết nắp quan tài văng ra thế là không tốt nhưng anh đâu cần vung kiếm lên cao tay thế làm gì đó là kiếm, là kiếm đấy không phải dao hay cưa đâu, còn ông kia nữa cái ông cầm là cây rìu chứ không phải búa đâu, tôi thật sự thất vọng về trình độ thợ mộc ở đây mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro