Chương 1: Alice Wilson

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3:26 a.m, thành phố K

Pằng-pằng-pằng
Tiếng đấu súng dữ dội đang diễn ra ác liệt tại hàng lang của một khách sạn
- Đm bọn hút máu chết tiệt, lại dám đặt bẫy chúng ta!
- Im lặng đi chúng đến kìa!
Pằng pằng
- Nhanh, mau nhảy khỏi cửa sổ!
- Mày điên à, đây là tầng 8 đấy!
- Có cầu thang thoát hiểm kìa thằng ngu! Nhảy mau!
Hai thân ảnh liền nhảy ra khỏi cửa sổ, nhanh chóng leo lên sân thượng của toà nhà và nhảy qua tầng nóc nhà một để thoát thân.

14:32 p.m

Tại văn phòng bận rộn, tiếng giấy tờ, máy in và tiếng người qua lại
RENGGG———RENGGG———REN—
- Xin chào đồn cảnh sát xin nghe, tôi có thể giúp gì cho bạn ?
- Vâng chào...ờm...tôi muốn...
- Xin hỏi anh cần giúp đỡ việc gì ạ?
- Ờm....tôi muốn thông báo về việc tôi tìm thấy...thấy....thấy hai...hai xác chết!
- HAI XÁC CHẾT sao, thưa anh xin hãy đọc nhanh vị trí của mình và chúng tôi sẽ cử người đến ngay lập tức!
- Đường 27 ngõ bên của khách sạn Hilly!
Ngay lập tức liền có một thông báo được vang lên, những viên cảnh sát của tổ điều tra tội phạm và nhân viên pháp y nhanh chóng được đưa tới hiện trường.

Tại hiện trường
Tiếng ồn ào, bàn tán của những người dân đến xem
- Garry, nói xem anh phát hiện được gì rồi ? — Người đàn ông khoảng 40 tuổi mặc trang phục cảnh sát trưởng cất tiếng hỏi
Garry - người mặc chiếc áo blouse trắng vừa được nhắc tên liền đứng lên với một vẻ mặt khá hoảng hốt
- Thưa ngài, có lẽ chúng ta lại buộc phải gọi cho ban điều tra đặc biệt lần nữa rồi! - Anh thở dài
- Lại nữa sao, dạo này toàn họ cướp việc của tôi suốt thôi! Nhanh chuyển hai cái xác về đồn và gọi cho cái ban chết tiệt đó đi!
Garry liền gật đầu và nhanh chóng chuyển hai túi chứa xác lên xe đưa về nhà xác rồi gọi điện thoại
Bên ban điều tra đặc biệt đã nhanh nhận được cuộc gọi từ Garry
- Sếp, Garry bảo là hai xác bị hút cạn máu và đặc biệt hơn nữa là họ bị móc hết hai mắt! Tôi khó mà chịu được cái cảnh ấy!

- Suỵttt suỵtttt ! Coi nào Josh cậu không thấy càng ngày càng thú vị sao! Không thấy hứng thú hay một chút kích thích sao?

- Tôi thấy sếp còn đáng sợ hơn cái cảnh đấy nữa!
Vừa nói Josh vừa liếc cái nhìn khinh bỉ tới cái con người đang nằm vắt chéo hai chân trên bàn làm việc kia.

Bản thân mỗi người đều được ông trời ban cho một chút sắc đẹp và sự thông minh làm vốn để sống, sếp cậu thì hội tụ đủ tất tần tật những thứ trên đời, trí tuệ CÓ, sắc đẹp CÓ, sức khoẻ ư QUÁ KHOẺ, thành tích...QUÁ NHIỀU, tiền bạc...KHÔNG CÒN CHỖ ĐỂ TÍCH THÊM. Mỗi tội cái tính cách, thân thiện CÓ, tà mị CÓ NỐT nhưng mà cái sự điên rồ của sếp, ai lại thích thú xem những cái cảnh lột da, móc mắt, róc thịt ấy chứ. Nghĩ tới sở thích của sếp, Josh rùng mình.

Cảm thấy chàng trai nhỏ nhắn kia lại nghĩ ngợi linh tinh về mình, Alice liền đứng phắt dậy, ngoắc ngoắc ngón tay
- Đi thôi Josh, tới nhà xác!

- Vâng thưa sếp! — Dẹp suy nghĩ về vấn đề này qua một bên, công việc bây giờ là quan trọng nhất.

Bước ngang qua sảnh ban điều tra tội phạm, tất cả mọi người đang nói chuyện đều im bặt khi thấy thân hình của một cô gái với mái tóc đen ngắn ngang vai, mặc trên người áo thun trắng và quần jean rách cùng với đôi bốt đen — nhìn như một sinh viên đại học chỗ nào giống cảnh sát cơ chứ. Bỗng có tiếng chào hỏi vang lên:
- Cô Wilson, hôm nay lại vất vả cho cô rồi!
Nghe thấy có người gọi mình cô gái ấy liền quay lại và cười nhẹ
- Ồ Jack, không phải đã bảo anh cứ gọi tôi là Alice! Cảm ơn anh nhé!

Alice nói xong liền gật đầu rời đi.

Thấy bóng cô vừa rời đi, mọi người đều nháo nhào lên bàn tán. Trong sở ai mà không biết đến cô gái đặc biệt này thì cũng tội cho người đó.

Alice Wilson - xinh đẹp tài năng, là trưởng ban của ban điều tra đặc biệt, chuyên săn lùng dấu vết của ma cà rồng và người sói. Sở thích tính tình hơi khác người nên chỉ dám tiếp xúc xa, không nên tiếp xúc quá nhiều với cô ấy nếu không bạn sẽ phải hối hận và mất ngủ suốt 1 tuần. Bông hồng nào cũng có gai, mỗi tội cô gái này gai quá nhiều lại còn cứng chắc rất khó chặt, chỉ dám ngắm chứ không dám động vào.

Alice vừa bước tới cửa thang máy thì cô liền dừng lại và quay qua nhìn Josh

- Josh nhỏ nhắn, mau đi mua một ly Latte về đây cho tôi!

- Ngay bây giờ ư? - Josh khó hiểu, sếp có bao giờ thích uống Latte đâu?

- Ngay bây giờ, nhiều bọt và nhiều bột quế hoặc tôi sẽ ấn mặt cậu vào cái xác không mắt ấy!

Cảm thấy sự đe dọa của sếp, Josh liền vắt giò chạy đi mua — Alice mỉm cười sau đó liền tiến vào thang máy bấm nút xuống khu nhà xác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro