Chương 4: Chúng có nghĩa là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sếp, chị làm gì cứ cắm đầu nhìn xuống dưới vậy? Sắp ngã đến nơi rồi kìa!" Josh phát hoảng leo ra giữ chặt lấy eo cô khi thấy Alice cứ đu đưa thân mình ở lan can, cúi đầu nhìn chăm chú xuống phía dưới.
Mặc kệ anh chàng nhỏ nhắn kia lo lắng cho mình, Alice đang bận bịu quan sát, tìm kiếm một thứ và hình như đã tìm được rồi
Cô quay người lại và nói:" Josh, giữ chặt lấy tôi và nhớ là đừng buông tay đấy!" Alice nháy mắt với Josh sau đó liền leo ra khỏi lan can và nhảy xuống
" SẾPPPP! ALICEEEE! CHỊ LÀM GÌ VẬY???"
Josh cuống cuồng nhanh chóng túm lấy được tay phải của Alice, nhắm chặt hai con mắt vào , còn thân hình của cô thì đang lắc lư, chới với giữa khoảng không. Một phút sau...
" Ổn rồi Josh buông tay ra đi!" Alice giọng hí hửng nói

" CHỊ ĐIÊN À? Tôi sẽ không buông ra đâu !"
Cô gái này điên, điên nặng rồi - Josh đang gào thét như vậy trong đầu chính mình.

" Tôi đã leo lên đến nơi rồi đây, mở mắt ra đi!"

" Hả? Cái gì???" Josh một mắt nhắm một mắt mở ra nhìn thấy Alice đang ngồi trên lan can, một chân trong chân ngoài, hí hửng đung đưa cái chân.

" Chị đúng là điên rồi, mau đứng vào trong này, té bây giờ!" Giọng nói của cậu vô cùng bực bội.

" Wow! Hiếm khi thấy cậu phản ứng dữ dội vậy nha! Cậu giận tôi rồi sao?" Alice nghiêng nhẹ cái đầu, híp mắt cười vỗ vai Josh.

" Đúng thế! Có cầu thang ngay kia mà hà cớ gì mà chị phải nhảy khỏi lan can chứ!!!!"

" Xin lỗi mà, trời nổi gió rồi nên tôi phải nhanh chóng chụp lấy nó!"Alice liền chìa ra trong tay là một mảnh giấy rách.

" Mảnh giấy gì vậy?" Josh tò mò

" Lúc nãy kiểm tra vali của 1 trong 2 nạn nhân thì tôi thấy có quyển nhật ký đã ghi lại hành trình của họ nhưng có vẻ nó đã bị thiếu mất vài trang!" Alice ngưng một chút rồi nói tiếp " Khi đang nhìn xuống thì tôi thấy 1 mảnh giấy bị kẹt ở dưới và vì vậy tôi liền phải nhanh chóng chộp lấy ngay!"

" Vậy thì mau nhìn xem mảnh giấy đó ghi gì ?" Josh giục cô

Mảnh giấy rách nát và chữ thì khó đọc nên hầu như cả hai không tìm ra được gì.
" Joe, 187,  t.tRose và pony."

"Joe là tên còn 187 có thể là địa chỉ của nơi nào đó chăng? Pony là ngựa con nhưng mà t.t Rose là viết tắt của cái gì chứ?"

" Tôi ko biết nhưng chúng ta về sở thôi, mùi oải hương khiến tôi rất khó chịu!"

Oải hương (Lavender), suốt thời Trung Cổ, nó được xem như là thảo dược của tình yêu (herb of love). Cây oải hương đã từng được biết đến cách đây hàng ngàn năm, từ thời Hy Lạp cổ đại. Người La Mã đã mang nó phổ biến ra khắp châu Âu, tất cả những nơi nào mà họ đặt chân đến, nhằm có tạo nên nguồn cung cấp dầu oải hương tại địa phương. Đây chính là một loại dược liệu thiên nhiên được ưa chuộng thời cổ đại. Người Hy Lạp và La Mã sử dụng nó pha vào nước tắm bởi hương thơm và khả năng chữa bệnh của oải hương. Và loại hương này còn có một công dụng khác mà con người không thể nào biết được ngoài một loài: Vampire
Alice thoáng nghĩ đến một người nhưng rồi lại thôi...

''Oải hương có hương thơm sạch và có thể đuổi côn trùng nên được sử dụng rộng rãi ở nhiều quốc gia. Đếm sơ qua trong căn phòng này có khoảng 100 cây nến có mùi này, nhiều nến như vậy là muốn che dấu điều gì ?" Josh nói

'' Đúng nhỉ ! Có những cây đã cháy hết và cũng có những cây cháy được một nửa! "

"Chúng ta có nên hỏi nhân viên khách sạn không ?''

'' Không nên, tôi cảm thấy khách sạn này không được bình thường! Chúng ta về sở điều tra tiếp!"

Bước gần tới thang máy, bước chân Alice bỗng nhiên liền dừng lại, linh tính mách bảo cô rằng mình nên đi thang bộ. Thấy Alice cứ nhìn mãi về hướng thang bộ, lần này thì cô ấy lại cảm thấy gì đây
"Sế.."
" Josh, cậu đi thang máy xuống đi, xuống tới nơi thì nhanh chóng ra xe, nổ máy chờ tôi. " Alice dặn dò Josh rồi đi nhanh về hướng thang bộ
Josh nghe thấy liền đáp lại thật nhanh rồi chạy vào thang máy
Ting Ting

Tiếng thang máy vang lên, đã xuống tới tầng trệt, Josh chạy thật nhanh tới cửa ra, khách sạn này quả không bình thường. cả môt khách sạn lớn thế này mà không có một tiếng động ngoài tiếng cửa thang máy vừa rồi, nhân viên tiếp tân lúc nãy cũng không thấy đâu nữa
Chạy ra tới xe, Josh liền ngồi vào ghế hít một hơi dài rồi thở ra, căn phòng lúc nãy thật khiến cho cậu chết ngạt mất thôi
Ring ring ringzzzz
Điện thoại của cậu reo lên, thì ra tên bác sĩ pháp y kia gọi, cậu liền nhấn nút trả lời
" Chào Garry, có chuyện gì thế?"

" Josh, Alice đâu rồi? Tôi không gọi được cho cô ấy nãy giờ 7 cuộc rồi! " Giọng Garry đầy gấp gáp xen lẫn một chút tức giận

" 7 cuộc ư? Chị ấy chẳng bao giờ rời cái điện thoại của mình cả" Josh bất ngờ bỗng ngó sang cái ghế phụ lái bên cạnh mình và thấy điện thoại của cô nằm ở trên ghế " Tôi thấy rồi, chị ấy làm rơi ở trên xe! Chuyện gì gấp lắm sao"

" Đúng vậy, hai cái xác lúc nãy có vết sói cắn đang có dấu hiệu liền lại dù tôi còn chưa đụng gì vào nó, chuyện này tôi không biết phải xử lý thế nào nên tôi cần cô ấy về đây thật nhanh!!!! "

" Tôi biết rồi tôi sẽ nói ngay! " Tự nhiên cậu liền nhớ rằng Alice luôn dặn trong cái nghề này, cô ấy bảo cậu làm gì thì phải làm theo, nếu không tuân theo chết như chơi. Nhưng mà việc lần này thật sự rất gấp, giọng của Garry rất hốt hoảng như thế mà
Josh liền rời khỏi xe chạy nhanh vào khách sạn, bỗng thấy có cái gì đó níu áo mình lại. Cậu quay đầu lại nhìn, ra là một cô bé tầm 10 tuổi, thật là xinh đẹp với mái tóc xoăn nâu và đôi mắt màu.. ĐỎ ư!!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro