vậy thì cần gì nến và hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"jaehyun, còn mười phút nữa là đến lượt em phát biểu nhận giải rồi kìa."

taeyong tươi cười hào hứng gác tay lên vai cậu em cùng nhóm, sau ngần ấy năm, cuối cùng thì diễn viên thực lực jung jaehyun đã đoạt được chiếc cúp danh giá nhất của ngành công nghiệp điện ảnh rồi.

jaehyun nghe được cũng chỉ biết cười, khẽ nói cảm ơn.











"nào, đang tập, đừng có mà táy máy tay chân!", doyoung khẽ nhăn mặt phát một cái vào tay jaehyun rõ kêu, cậu ở giữa phòng tập lớn đông thành viên qua lại thản nhiên sờ mó cơ thể anh, xứng đáng bị đánh.
ngược lại, người bị tác động vật lý rất vui vẻ đón nhận hình phạt từ người yêu, hai má lúm cứ không ngừng ẩn hiện trên gương mặt điển trai.












doyoung nhìn màn hình đang phát sáng, dàn diễn viên lần lượt lên nhận giải, đẹp đến chói mắt, đống chai rỗng dưới chân anh nồng nặc mùi cồn, trên tay vẫn đang cầm một chai rượu khác, đôi mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt góc cạnh quen thuộc cách một màn ảnh.

"tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người, nhờ có tất cả mọi người, bao gồm các thành viên cùng nhóm, công ty, tất cả nhân viên sau sân khấu và tất cả những người hâm mộ đã luôn ủng hộ tôi, để jung jaehyun có thể có được giải thưởng này ngày hôm nay."










doyoung gối đầu lên tay jaehyun, trên sân thượng lặng lẽ ngắm nhìn những vì sao đang toả sáng, anh khẽ đan bàn tay cả hai vào nhau, thì thầm, "chúng ta rồi sẽ thành công thôi mà, phải không?"

jaehyun hôn nhẹ lên trán anh, ánh mắt dành cho doyoung sáng hơn cả dải ngân hà, nâng niu anh hơn cả báu vật, bàn tay thô ráp khắc hoạ từng đường nét tinh xảo trên khuôn mặt anh, cậu khẽ cười.
"chúng ta nhất định sẽ thành công."
đây là một sự khẳng định chắc nịch.
về em, về anh, về tương lai của chúng ta.










jung jaehyun cầm chắc giải thưởng trên tay, vẻ mặt điềm đạm, nét cười khiêm tốn, giọng nói chậm rãi như rót mật vào tai, sau đó cậu lặng lẽ thở một hơi dài, "cũng chân thành cảm ơn một người đặc biệt đã rời bỏ tôi, và cũng vẫn luôn là động lực khiến tôi phấn đấu hơn mỗi ngày."







hoạt động nghệ thuật đến năm thứ bảy, kim doyoung dính vào việc sử dụng chất cấm, anh đột nhiên trở thành một vết nhơ không thể xoá nhoà của cả nhóm.
kim doyoung không đưa ra bất cứ lời giải thích nào, đơn phương chấm dứt hợp đồng, tất cả mọi vấn đề kiện tụng đều kéo dài triền miên hằng năm trời, đem lại tổn thất không cách nào bù đắp được.

"kim doyoung! chuyện này là sao?"
jaehyun quăng một xấp thuốc đến trước mặt anh, đôi mắt trực diện xoáy thẳng đến chất vấn, kim doyoung lại chỉ thờ ơ liếc mắt nhìn một lần.
"em cũng đã rõ rồi còn gì? báo đài đăng thế nào thì cứ tin đi. jaehyun, chuyện giữa chúng ta sẽ không bao giờ được phơi bày ra ánh sáng, thế nên chia tay đi."

kim doyoung nhanh chóng cất bước rời đi, tay bị jung jaehyun tức giận giữ lại, anh bị đẩy mạnh vào góc tường, phần lưng va đập mạnh khiến anh phải nhíu mày.
"trừ khi anh giải thích rõ ràng cho em việc anh dùng thuốc, nếu không thì không có chuyện dừng lại vô lý như thế."
hai tay cậu nắm chặt lấy bả vai doyoung, từng lời nói ra mang theo đau đớn thấu tận tâm can, ánh mắt tuyệt vọng xoáy sâu nhìn trực diện vào anh, cũng chỉ đổi lại một ánh mắt hờ hững từ người kia.

"anh không có gì để giải thích nữa, anh dùng thuốc phiện và bị phát hiện, đơn giản thế thôi. dù sao thì hoạt động của anh cũng đã bị đóng băng hơn một năm rồi, bây giờ xem như anh được nghỉ hưu sớm đi. em bỏ tay ra đi, anh còn có việc."

kim doyoung gạt mạnh tay cậu ra khỏi người anh, xoay người rời đi.









jung jaehyun nhìn thẳng vào ống kính, dù ở xa đến thế, kim doyoung lại ngỡ như cậu đang nhìn thấu cả tâm tư hèn mọn của mình, "kim doyoung, em hiện tại đã có tất cả rồi, nhưng thật tiếc rằng vẫn không có được anh."

phía bên kia màn hình, người được nhắc tên đã khóc đến không thở được, bàn tay nhỏ bé che đi khuôn mặt nức nở bất lực của bản thân, tấm hình cả hai chụp chung trên kệ sách đã bị doyoung lấy xuống.












jung jaehyun đứng tần ngần nhìn về phía người sắp khuất bóng khỏi hành lang, lớn giọng, "nếu anh rời khỏi đây, chúng ta xem như chưa từng xuất hiện trong đời nhau."

kim doyoung khựng lại, quay mặt đối diện với cậu, anh khẽ cười.
"tốt nhất là nên như thế, jung jaehyun. cả đời này, không hẹn gặp lại."

một giọt nước mắt rơi xuống mũi giày jaehyun, cậu bất lực khuỵu người vào tường, cảm nhận từng tế bào đang kêu gào tuyệt vọng.












kim doyoung không đủ can đảm để tiếp tục nghe những lời công kích này, trực tiếp tắt đi, co ro tự ôn lấy mình.
"xin lỗi em, jaehyun, thật sự xin lỗi em."

jaehyun cười tự giễu, "đứng trên đỉnh vinh quang nhưng lại thật cô độc làm sao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro