Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ vào ba giờ chiều ngày mười hai hằng tháng, Trịnh Hiệu Tích sẽ có mặt đúng giờ tại phòng khám tâm lý bên góc phố
Trên bệ cửa sổ bày rất nhiều hoa tươi, trông đầy trang nhã, bộ loa đang vang lên một bản nhạc nhẹ dịu êm, Trịnh Hiệu Tích thoải mái nằm trên ghế sofa dài đặt cạnh của sổ, hai mắt khép hờ, y hào hứng miêu tả khung cảnh kỳ diệu mà bản thân đã gặp đc trong mơ:"... Ngay sau đó, còn cá mập kia ngoác to cái miệng trông hệt như bồn máu, nhe nguyên hàm răng sắc nhọn ra, chiếc chìa khóa tôi muốn tìm đang đc giấu trong kẽ răng nó."
"Sau đó thế nào?" Bác sĩ tâm lý Từ Viễn vừa nghe vừa gật gù, thỉnh thoảng ghi lại vài chữ vào tờ giấy trên tay, lại hỏi:"cậu tìm đc chìa khóa kho báu chứ?"
"Tìm đc rồi, đổi bằng một cánh tay."
"Rồi cậu mở cánh cửa dẫn tới kho báu?"
"Phải, mở rồi."
"Trong đó có những gì?"
"Có..." Trịnh Hiệu Tích nhắm mắt, thở ra một hơi thật dài:"Một giọt nước mắt."
"Nước mắt ư?"
"Đúng thế, giọt nước mắt ấy vừa rơi xuống lòng bàn tay tôi liền biến mất."
"Giấc mơ thú vị thật. Nói chính xác hơn là mỗi giấc mơ của cậu đều rất lạ, nếu dựng thành phim thì nhất định sẽ rất đặc sắc đấy."
"Ừ, có cơ hội sẽ thử."
"Nhưng mà cậu Trịnh này, cậu ko còn điều gì khác muốn nói với tôi trừ mấy thứ đó ra à? Kiểu như cuộc sống, sự nghiệp, đời sống tình cảm của cậu....chẳng hạn. Tôi hy vọng có thể giúp cậu nhiều hơn."
Trịnh Hiệu Tích ngáp một cái, nói: "Anh đã giúp tôi rất nhiều rồi. Những người chịu bỏ tiền đến tư vấn tâm lý, kẻ thì thích dốc hết bí mật, người thì thích than vãn về nỗi buồn, còn tôi, tôi chỉ muốn nói về giấc mơ đêm qua mình mơ thấy thôi, chẳng lẽ ko đc sao?"
"Đương nhiên là đc, giấc mơ cũng là một loại hình phản ánh cuộc sống thật tế." Từ Viễn xoay xoay bút suy tư, lại đột nhiên hỏi:"Cậu Trịnh, đã bao lâu rồi cậu ko khóc?"
Trịnh Hiệu Tích nhắm chặt mắt, chừng như vẫn đang đắm chìm trong khung cảnh huyền ảo của cơn mơ, thật lâu sau mới bình thản nói:" Một đời người rơi đc bao nhiêu nước mắt? Năm 18 đã khóc đủ rồi, đến năm 28 dĩ nhiên ko khóc nổi nữa."
"Lúc nên trút ra thì cứ trút hết ra, nếu cứ đè nén mãi trong lòng sẽ ko tốt cho sức khỏe tâm lý của cậu đâu."
"Bác sĩ Từ, quá giờ khám bệnh rồi nhỉ? Tôi ko định thêm tiền đâu. Ngày 12 tháng sau tôi lại tới đây uống trà nhé." Trịnh Hiệu Tích vươn vai, thong thả ngồi dậy, cách ăn mặt phối áo thun cùng giày thể thao khiến gương mặt trẻ con của y trông càn ít tuổi.
Từ Viễn cũng bó tay với y, đành than thở:"Mong rằng lần sau cậu tới, ta có thể tâm sự điều cậu thật lòng muốn nói."
Trịnh Hiệu Tích coi như ko nghe thấy, chỉ thản nhiên vẫy vẫy tay, nhưng khi sắp tới cửa, bước chân bỗng chửng lại, y quay đầu nói: "À phải rồi, tôi có kể anh nghe chưa nhỉ? Người chú bị đuổi khỏi nhà tôi ấy, vừa mới ở nước ngoài về, chẳng bt thế nào lại thành người đứng đầu tập đoàn Trịnh thị rồi."
Mỗi lần Trịnh Hiệu Tích đến trị liệu, y chỉ luôn thao thao bất tuyệt về những giấc mơ kỳ quái của mình, rất ít khi nhắc tới chuyện hay người nào khác, bởi vậy Từ Viễn nhận ra ngay người đc gọi là chú này rất có sức nặng, bèn vội hỏi: "Thế ư? Quan hệ giữa hai người chắc cũng thân thiết nhỉ?"
"Chú ấy chỉ lớn hơn tôi vài tuổi, hai chúng tôi có thể nói là lớn lên  cùng nhau đấy. Nhưng sau này xảy ra một vài chuyện, tôi còn nhớ chú ấy từng nói, rằng chú ấy căm thù toàn bộ người nhà họ Trịnh."
Nhà cao cửa rộng là vậy đấy, đến lúc tranh dành tài sản thì chả con hay anh em ruột đều có thể trở mặt thành thù.
Từ Viễn biết tình cảnh gia đình Trịnh Hiệu Tích, bởi vậy chỉ gật đầu tỏ ý hiểu, sau đó lại hỏi:" Vậy anh ta là người thế nào?"
"Chú ấy?" Trịnh Hiệu Tích nhíu mày, ánh mắt như nhình xuyên qua thời gian, vọng về những ngày xưa cũ, song rất nhanh đã tỉnh táo trở lại, y hời hợt đáp:"Ừm, kỹ năng giường chiếu của chú ấy đc lắm."
"Hả?"
Từ Viễn giật mình kinh ngạc.
Còn Trịnh Hiệu Tích đã xốc ba lô lên, chậm rãi bước ra cửa.
Mỗi lần y ra ngoài đều có lái xe đưa đón, nhưng chỉ riêng những ngày đến phòng khám này, bất kể thời tiết mưa gió thế nào, y vẫn luôn đi bộ. Một mặt là vì ko muốn những kẻ nhiều chuyện ngoài kia biết việc riêng tư của mình, mặt khác cũng muốn tranh thủ đi dạo thả hồn vẫn vơ. Hiềm nỗi những suy nghĩ trong đầu y nảy ra quá nhanh, lúc thì trình chiếu một trận đại chiến giữa các hành tinh, lát sau đã chuyển cảnh thành một bộ phim cổ trang hoành tráng. Đang định tĩnh tâm cân nhắc về kịch bản phim mới, y chợt thấy một chiếc xe hơi đen chầm chậm trờ tới từ đằng sau.
Người đàn ông ngồi trong xe đeo chiếc kính đen to bản, ngoại hình ảnh tuấn hơn bất kỳ mình tình điện ảnh nào mà y biết, khoé miệng hơi cong lên mỉm cười, hắn hạ cửa kính xuống, bảo:"Lên xe."
Câu nói mang tính mệnh lệnh hết sức đơn giản dễ hiểu, thái độ cực kỳ độc đoán.
Trịnh Hiệu Tích ko nghĩ ngợi nhiều, mở cửa xe ngồi vào.
" Tôi vừa từ nhà em qua đây, đang định đi ăn tối, đi cùng luôn đi." Doãn Kỳ nhấn chân ga, ko đợi Hiệu Tích đồng ý đã khởi động xe: " Ra ngoài sao ko lái xe?"
"Chưa có bằng lái. Mọi khi đi đâu cũng có người đưa đón, hoặc trông vào hai cẳng chân thôi, dù sao tôi cũng ko có hứng lái."
"Tính tình như cậu ấm."
Doãn Kỳ bật cười giễu cợt, một tay cầm vô lăng, tay kia gõ bao thuốc lấy một điếu nhét vào miệng, đoạn ném bật lửa cho Hiệu Tích.
Trịnh Hiệu Tích quên tay châm thuốc cho hắn.
Doãn Kỳ liết nhìn y, hỏi:" nghe nói giờ em làm đạo diễn? Sao lại chạy theo nghề này? Tôi nhớ trước đây em nói muốn học y cơ mà."
" Ai rồi cũng phải thay đổi." Hiệu Tích nói ko buồn chớp mắt:" Hơn nữa tôi làm đạo diễn vẫn hơn ai đó làm lưu manh nhiều chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro