Chương 1: Tiểu bạch thỏ, em đừng hòng chạy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đag chuẩn bị gõ cửa, bỗng cô nghe thấy bên trong có tiếng ái muội khẽ khẽ....

Cô mở he hé cửa rồi ngó vào . Cảnh tượng bên trong làm người khác phải đỏ mặt. Cô gái với đường cong thân thể tuyệt đẹp , mái tóc dài xoăn khẽ xõa bên vai , đôi môi đỏ yêu kiều, bộ ngực trần truồng đag cố ép sát vào một thân thể cường tráng gấp nhiều lần bên dưới, cơ bắp cuồn quận...... Mặc Vũ cứ dán mắt vào thân hình ấy , khẽ đỏ mặt lên. Cô di chuyển ánh mắt lên khuân mặt hắn ta...như phụt máu ngay tức khắc , khuân mặc góc cạnh , đôi mắt chim ưng dài cùng làn mi cong , sống mũi cao cùng nụ cười cương nghị... Quả là khiến người khác chết vì ánh mặt nụ cười....

Cảnh Mặc cảm thấy có người đag nhìn mình , khó chịu đưa mắt quay phòng mới bt có một tiểu bạch thỏ đang đứng ngoài cửa nhìn aaa~~
-nhìn đủ chưa ?
Giọng nói của anh không to nhưng lại trầm vang trong phòng khiến cho Tử Yên lắp bắp giật mình một cái  nhanh nhẹn lại giấu mặt trong cánh cửa nhanh.
-vào đây
Cảnh mặc ra lệnh cho người đang đứng sau cánh cửa . Tử Yên sợ hãi , nuốt ực một ngụm nước bọt rồi rón rén bước vào.

Nhìn kĩ mới phát hiện ra người con gái đag trên người đàn ông kia là Lâm Nhan là siêu mẫu nổi tiếng toàn thế giới , đag đc báo chí ca tụng , nổi như cồn ,... Không thể ngờ đc một người cao ngạo, kiêu sa , cao ngạo, đứng dáng như Lâm Nhan mà lại quỳ xuống làm người hầu cho hắn ta , phải bt hắn ta đáng giá đến mức nào rồi ...

Cô đang còn đánh giá hai con người kia thì hắn ta gằn giọng
-còn không mau cút
Giọng nó oai nghiêm ra lệnh khiến người khác không thể từ chối, nói một cách khác được gọi là đáng sợ... Mà mà... Từ từ , cơ mà gọi cô vào rồi đuổi ra ... Hắn ta không cô não à... Cô bực dọc thầm trong đầu chửi hắn là tên điên đang chuẩn bị quay người đi , tùy hắn ta lại nói
-tôi không bảo cô, Lâm Nhan "CÚT"
Lâm Nhan sợ hãi vội rời khỏi người hắn nhặt quần áo mặc lên, còn không quên lườm cô mọt cái tỏ vẻ ghanh ghét, mặc xong liền rời đi . Cảnh Lam vẫn đag đứng hình vì sợ , hắn ta lên giọng
-cô là ai ? Đến đây làm gì ?
Như đang truy hỏi phạm nhân , cô tự nhiên run người một cái , rồi hút thở sâu lấy hơi
-tôi là Vũ Văn TửYên , con gái của Chủ tịch tập đoàn EA, thư ký ba của tôi đã gọi cho phó thư ký của anh rồi . Hôm nay tôi đến đây muốn cùng anh thảo luận về cổ phần công ty EnzO
Cô tuy cố mạnh mẽ nhưng vẫn hơi sợ sợ với cái khí thế chết người của hắn ta
-vậy ra là cô
Hắn nhìn người cô từ dưới lên trên rồi lại từ trên xuống dưới ròi nhếch mép
*nghĩ thầm :tiểu bạch thỏ này có vẻ ngon đấy*

Cô khi bị hắn nhìn như vậy không thoải mái, khẽ *khụ khụ*
-Mặc tổng không định mời tôi ngồi sao ?
Cảnh Mặc khẽ nhếch mép như có như không
-ngồi đi
Cô ngồi xuống rồi lấy từ trong túi ra một bản hợp đồng. Cảnh Mặc khẽ liếc mắt
-đây là bản hợp đồng cha tôi đề ra , đều có lợi cho cả hai bên tập đoàn chúng ta, chỉ cần Mặc tổng chấp nhận bản hợp đồng này thì tập đoàn chúng ta nguyện theo và hỗ trợ tập đoàn của anh. Tôi là vật tạm thời trao đổi sự qua lại của hai tập đoàn chúng ta.
Hắn khẽ cười rồi nói
- bản hợp đồng này tôi được lợi gì chứ?
Không phải hắn ta mù rồi chứ .... Lợi rõ ràng kia cơ mà... Cô tức giận thầm nghĩ
- lợi của anh rõ ràng nhiều hơn của tôi rồi .
Cảnh Mặc liếc mắt nhìn con thỏ nhỏ đang xù lông vì tức trước mắt anh, bỗng cảm xúc trong lòng lại như muốn chọc gẹo cô thêm nữa
- cô xem cô như vậy có được gọi là vật trao đổi trong bản hợp đồng không ?
Lần này cô thực sự tức thật rồi , coi thường người ta như vậy.. . Cô đứng dậy , bước xang bên chỗ Cảnh Mặc dẫm chân lên ghế , hai tay xách cổ áo anh
- Mặc tổng à , anh xem trên người tôi còn chỗ được gọi là thiếu thốn thế ?
Mái tóc búi cao khi cúi xuống kề sát mặt với anh một hai lọn tóc rơi xuống lướt qua lan da trắng như bạch ngọc có chút ửng đỏ , đôi mắt trong veo tựa như nước hồ lặng lẽ nhẹ nhàg mà cuốn hút người nhìn, lướt qua bờ môi căng mọng màu đào cắn cắn .... Bộ dáng này thật dễ mê người mà..

Hạ bộ của Cảnh Mặc bắt đầu cảm thấy khó chịu , anh khẽ nhíu mày , cầm lấy đôi tay nhỏ nhắn đang nắm cổ áo kéo mạnh . Lực kéo mạnh khiến cô không trụ được ngã nhào vào lòng anh. Phần cổ áo bị trễ xuống , có thể nhìn rõ hai núi đồi xanh mơn mởn chưa được khai hoang , xương quai xanh quyến rũ, làn da bạch ngọc thoang thoảng mùi hoa hồng ... Hạ bộ anh lúc này thật sự đã căng cứng ....

Cô ngại ngùng đỏ mặt định đứng lên nhưng... Anh nhanh tay hơn , lật người cô lại tráo đổi vị trí đang nằm cô từ chủ động thành bị động .... Cô hoảng sợ , lắp ba lắp bắp nói
-Mặc tổng , cho tôi ngồi dậy đc....
-không được!
Hắn ta ngắt lời cô, cúi nhẹ xuống vành tai cô nói nhỏ
- Tiểu bạch thỏ , em vừa làm lỡ dở món khai vị của tôi bây giờ tôi muốn được đền bù .
- Vậy Mặc tổng có thể gọi một đương kim hoa hậu hay một hotgirl gì đó... À không không dáng người anh như này phù hợp với siêu mẫu hơn đấy.
Cả hai cùng im lặng một lúc... Tử Yên  lên tiếng
- Mặc tổng có thể đi ra được không ?
Hắn không trả lời, vẫn nhìn cô như thế ... 1 lúc sau mới nói
- Thỏ ngốc , hiện tại tôi bây giờ muốn em hơn....
Hơi thở nam tính nhẹ nhàng lởn vởn quanh mũi cô, sự anh tuấn nét cương nghị làm cô ngất ngây thở dốc , mặt bắt đầu đỏ bừng bừng...

- À , hôm nay tôi có việc bận cáo từ lần sau gặp mặt...
Cô đẩy đẩy người anh ra , một tay anh tóm chặt hai cổ tay cô trụ trên đỉnh đầu , khẽ hạ thấp giọng, nhìn cô với ánh mắt đầy dục vọng
- Tiểu bạch thỏ , em đừng hòng chạy....

(*đủ 10 người đọc , mình sẽ viết chap mới nhé*)

(*đến đây là biêt chap sau có thịt a~~*)
(*mình có nên viết tiếp k nhỉ?? Mn cho xin ý kiến đi🔥*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lion