Bất thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường dạo chơi, cô gái nhỏ Thu Ngân như chim sổ lồng vui vui vẻ vẻ tay nắm tay đại tỷ mình nhìn nghía thích thú

" hêy, đại tỷ, tỷ nói xem nếu ta và tỷ ở luôn với phụ mẫu thì sao nhỉ!"

" A đầu ngốc, muội xinh đẹp như thế, ở giá chẳng phải thiệt cho muội sao?"

" muội nói cả hai ta!! Không phải một mình muội!!!"

" hong, ta hỏng ở quài dzới phụ mẫu đôu, níu ta hỏng ai lấy thì ta sẽ cùng muội du sơn ngoạn thủy, hỏng có ở quài dzới phụ mẫu đôuuu"

" tỷ đó, nũng nịu như thế, muội có mà là nam nhân chắc chắn sẽ lấy tỷ làm nương tử"

" tướng côngggg"

Chợt hùa theo Tử Minh mà đùa cợt Thu Ngân thích thú khẽ chạm yêu vào mũi "nương tử"

" ta nghe đây, sao thế tiểu nương tử"

Nói xong cả hai cười ha hả như chưa từng được cười nhưng sau đó nghĩ lại thân cũng là nữ nhi nên phải hiền dịu nết na mà nghiêm chỉnh

" từ khi muội lên mười tuổi, ta đã không còn thấy muội cười tươi như vậy"

" thế à, nay ta vì tỷ mà cười tươi lại đấy, tỷ phải thương ta nhiều hơn nhị tỷ kia"

" lại ngốc, ta thương hai muội đồng đều, sao mà có thể chênh lệch được"

Thu Ngân nghe thế xụ mặt tự nhủ " sau ba có nhận con nuôi chắc chắn chỉ nên thêm 1 người"

" trể rồi, về dùng trưa đi"

Đôi tay bé nhỏ của Thu Ngân nắm chạy tay Tử Minh chạy đi.

" chậm thôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii"

Về đến nhà, A Nhàn vội chạy ra, vẻ mặt như có điều kinh khủng lắm:

" tiểu th...."

" hửm? À, muội về phòng uống thuốc chút nhé"

Tử Minh nhẹ gật đầu

Về đến phòng

"hồi môn chủ, Cẩm Phong lại gửi thư đến"

Nhắc đến thư, cô sực nhớ ra tối ra cũng có một bức liền mở ra đọc

Trong thư đề: canh tí 3 mạng người

Tử An hùng hổ tức giận

" đúng canh hợi xuất phủ!!"

" tuân lệnh môn chủ"

Đúng canh hợi, cô gái với màu da trắng như tuyết, tóc tựa mun với bộ y phục đen ánh kim trông thật diễm lệ, làn gió khẽ qua làm tóc cô bay bay:

" A Nhàn đi thôi, đến An Viên điện"

" tuân lệnh môn chủ"

Đến nơi, chỉ trong phút chốc, hai tên lính canh ở cổng gục xuống, cái chết bất ngờ khiến họ không kịp nhắm mắt, Thu Ngân làm tròn chức trách khi trú ngụ trong cơ thể Tử An mà tức giận cầm song kiếm tìm giết hết cả đồng môn của An Viên phái, đứng trước đại sảnh, nam nhân tóc nâu hạt dẻ vẫn ngồi đó như đã đợi cô từ lâu

"ngươi giết cả môn phái ta như vậy ta biết phải làm sao đây?"

" ngươi giết 121 mạng người ở phái ta, ta phải làm sao để họ trên trời xanh an nghỉ thanh thản đây?"

" hahaahha, ngươi biết rõ sao ta giết đồng môn của ngươi nhưng vẫn cố chấp không giao nộp nó ra, là do ngươi thích nó hay tại ngươi xem đồng môn mình như cỏ rác"

Đang cãi nhau kịch liệt thì có một nam nhân với y phục xanh lá nhạt từ cửa bước vào, nghe tiếng chân cô liếc mắt sang

"là ngươi???"

Cô ngạt nhiên đến tròn mắt nhìn vị nam nhân đó. Thì ra nam nhân y phục xanh đó là An Mộc Chi nhị vương gia triều đình, cái mùi hương trên người y rất khác lạ với những người khác nên ngửi qua một lần cô nhận ra ngay

"Môn chủ, ta làm xong nhiệm vụ rồi, về báo cáo với ngươi"

Tử An ngớ người nhìn đăm đăm chau mày nhị vương gia, thắc mắc:

" ta có quen cô nương sao?"

Cô có chút giật mình liền chỉa kiếm vào người đang ngồi trên phía cao kia hằng giọng:

" Viên Thành, ta cảnh cáo ngươi, còn động đến một cọng tóc của môn phái ta, ta thề chết sẽ lấy mạng của ngươi"

Nói xong cô bay đi mất, nhị vương gia cảm thấy quen quen, hình như là người từng gặp liền hỏi

"Viên Thành, người vừa nãy là ai thế? Ta nghe giọng quen quá"

"là môn chủ đời sau của An Nhĩ phái"

" tướng mạo xinh đẹp, khí chất bất phàm, hẳn là người không dễ đối phó, mà sao khi nãy đệ không dùng một chưởng đả thương cô ta vì giết hết chỗ đồng môn kia, chả nhẽ đệ cũng coi đồng môn ta là cỏ rác?"

" 121 mạng đổi 242 mạng, gấp đôi rồi"

Nói xong hắn bật cười, chả biết vì sao lại cười, vì đâu lại cười

Tử An bắt đầu nghi ngờ A Nhàn

" A Nhàn, ngươi có biết võ công không?"

" em không"

" vậy sao ngươi lại được vào An Nhĩ phái, là do là nô tì của ta?"

A Nhàn ấp úng

" thật...thật ra em có biết 1 chút nhưng chỉ đủ để phòng thân"

" ngươi biết ta nghi ngờ gì ở ngươi không?"

" em...em không biết"

" là mỗi khi ta giao đấu ta đều không thấy ngươi, là ngươi lẫn trốn hay là ngươi chỉ trơ mắt đứng xem?"

"tất nhiên là đứng xem rồi, với chút võ công phòng thân của em thì chưa kịp đánh đã chết rồi"

Tử An thở dài

" thôi được rồi"

" sắp canh sửu, người nghỉ ngơi đi ạ"

Tử An không nói gì thêm đẩy mạnh cửa bước đến phòng của nhị tỷ kia, khẽ mở cửa bước vào, nằm cùng. Tử Nguyên thấy có gì lạ lạ cứ loạt xoạt liền mở mắt mà hét lớn

" Aaaaaaaaa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh