do ta nghĩ sai về tỷ, hay tỷ nghĩ sai về ta?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua hôm sau, Tử Minh phải về lại cung, Tử An đã dậy từ rất sớm để tiễn cô, xe ngựa đứng trước phủ cô quỳ xuống

" Cung tiễn nhị vương phi hồi cung"

Tử Minh quay đầu nhìn cô liền chạy lại nâng tay cô đứng dậy rồi ôm cô

" vương phi, như thế không hợp với phép tắc"

" ta đang lấy tử cách là đại tiểu thư Lâm phủ ôm muội. Yên tâm, nhà ta không có quy tắc tỷ muội không được phép ôm nhau"

Rồi cô hạ giọng nói vào tai Tử An như rót mật vào tai cô

"tiểu phu quân của ta"

Tử Nguyên lườm cô 1 cái

Cuối cùng, Tử An cũng vui vẻ với cô trở lại

Tử An nói nhỏ bên tai Tử Minh như đã phần nào siêu lòng, nguôi hận

"trước khi đại nương tử ta sinh ta vào cung với  nương tử nhé"

rồi hun má cô cái chụt con lưu lại vết son hằn

Tử Minh thả tay đi về xe ngựa

" 5 tháng nữa ta sinh, 3 tháng sau ta về đón muội!"

Tử An vẫy vẫy tay với vẻ mặt hớn hở, khoái chí

" ta chờ tỷyyyyyy"

Xe ngựa đi khuất, Tử An quay vào nhà, vừa đi vừa cười, Tử Nguyên nhìn mà ganh tị với Tử Minh

Cô bước đến choàng tay mình vào tay Tử An mắt nhìn nàng mà nói:

"tiểu phu quân? Đại nương tử?"

Tử An cười khì, khẽ đánh yêu vào mũi cô

" tỷ không hiểu đâu"

Xong cô chạy một cách tung tăng vào phòng mình

Tử Nguyên tức giận, ánh mắt như lưng tròng

" có gì mà ta không hiểu chứ? Hứ!"

Tử An về phòng không hề hay biết có người đang tức giận nằm dài ra giường

" trời ơiii, ê sao ở đây thích ghê ha, có Tử Minh, Tử Nguyên bầu bạn, riết mình quen nếp sống ở đâu quay về hiện đại chắc xĩuuuu, mà ngộ nhỡ những người ở đây đều tồn tại ở hiện đại như một thế giới song song thì sao ha? Chắc mình chơi bê đê với Tử Minh mất hí hí, người gì mà vừa xinh đẹp vừa dịu dàng  lại còn yêu chiều mình quá hahaha"

Vừa nói cô vừa ngại ngùng lăn qua lăn lại

" không biết ba sao rồi, một tháng nghỉ phép của mình đã qua chưa haiz, muốn ăn bánh chẻo dì Hoa nấu quá"

Đột nhiên có tiếng gõ cửa

" có khóa đâu, vào đi"

Tiếng chân bước vào, hóa ra là Tử Nguyên

"xem ra muội và đại tỷ hết giận hờn nhau rồi"

Tử An gật đầu

"tỷ muốn dạo phố, dạo phố cùng tỷ đi"

Tử An giật lấy tay cô chạy đi

" từ từ!!!"

Tử An quay đầu

"tỷ mà từ từ cái hàng bánh muội thích ăn đóng cửa mất"

Tử Nguyên nhìn người con gái đang nắm tay mình chạy mất tưởng tượng đến cảnh thái tử kia cũng nắm tay mình bỏ trốn

Tử An lại cái hàng hồ lô chỉ vỏn vẹn 2 cây

Tử An hì hục thở "ta...ta" rồi đưa tay 2 ngón ra hiệu

Mua được 2 cây hồ lô, Tử An đưa Tử Nguyên 1 cây nhưng lại bị Tử Nguyên từ chối, mình cô quất luôn 2 cây, cô độn 2 cục hồ lô ngào to đùng vào 2 bên má khiến má cô phồng lên trông thật dễ thương

" muội ăn như vậy sẽ nghẹn đó"

" sao mà nghẹn được, muội còn nói chuyện được luôn nè"

Tử Nguyên chạm chạm vào má cô

Từ xa, Tô Hương Quỳnh nhìn thấy cô liền chạy đến

"Tử An tiểu thư, Tử An tiểu thư"

Tử An nghe như có người kêu mình liền quay đầu, thấy Hương Quỳnh cô liền giơ một tay đang cầm chiếc hồ lô trên tay vẫy vậy, đột nhiên có người đàn ông đi ngang đụng trúng cô làm rơi mất

" NGƯƠI!"

Người đàn ông đó cúi đầu liên tục xin thứ lỗi

" ngươi ngẩn mặt lên xem"

Người đàn ông từ từ ngẩn mặt, thì ra đó là tên thái giám luôn đi theo thái tử- Nhĩ Ân

" Tử An tiểu thư? Hiện tại lão nô đang bận dữ lắm, mong tiểu thư lượng thứ, có gì cứ tính sổ cho công tử nhà chúng tôi nha!!"

Nói xong ông chạy mất, Tử An tiếc nuối nhìn cây kẹo hồ lô ngào đường mà cô thích nhất nằm dưới đất, cùng lúc đó Hương Quỳnh chạy đến

" công tử, á nhầm tiểu thư cũng dạo phố à?"

" hắn làm rớt mất cây kẹo mà ta yêu nhát cuộc đời này rồi!!!"

" chẳng phải còn 1 cây đó sao?"

" không đủ ănnnn"

" thôi, đứng dậy, ta mua thêm cho muội"

" cô nương đây là...?"

" ta là nhị tiểu thư Lâm phủ, Lâm Tử Nguyên"

" aaaa!"

Hương Quỳnh choàng vào tay Tử An

" sao hôm nay tiểu thư không nữ cải nam trang, ta thấy tiểu thư nữ cải nam trang rất đẹp luôn"

"tiểu thư chê cười rồi, tiểu nữ làm gì có tài nữ cải nam trang"

" ta vẫn thích tướng công tử của tiểu thư hơn"

Tử Nguyên như bị bỏ rơi chỉ biết nhìn 2 người họ vui vẻ chuyện trò từ sau

Thái tử từ đâu chạy đến, choàng tay cập cổ Tử An, thấy An Nguyên, Tử Nguyên chạy lên đi cùng với Tử An

"hôm nay không làm công tử nữa mà làm tiểu thư à?"

Tử An nhìn thái tử với vẻ quạo quọ

"liên quan đến công tử sao?"

Tử Nguyên nghe Tử An nói chuyện không phép tắc liền lớn giọng

" Tử An!!!"

" thái..thái tử tha lỗi, là do tiểu nữ quản muội muội không nghiêm"

An Nguyên không thèm nhìn Tử Nguyên 1 cái liền lấy tay còn lại cốc vào đầu Tử An

"ngươi đó, sao lại không liên quan, ngươi không phải công tử thì ta choàng tay ngươi như vậy chẳng phải là biến thái như ngươi nói sao"

Tử An đau thét lên một tiếng "Aaaa"

" ngươi chẳng phải là kẻ biến thái đó sao? Hứ"

Nói xong cô ôm đầu chạy mất, Tử Nguyên nhìn cô vui vẻ với với thái tử như vậy, người cô ấy thầm thương trộm nhớ lại chẳng mảy may để ý đến cô ấy dù chỉ một lần, cô đem lòng căm phẫn rồi ganh ghét

Tử Nguyên cúi đầu nhìn đất nhưng chân thì vẫn đi về phía trước vô tình va phải thái tử đang quay đầu mĩm cười thích thú

" aaa"

" cô.nương..là??"

" tiểu nữ nhị tiểu thư Lâm phủ, Lâ.."

Thái tử vội cắt ngang lời cô bước đi không thèm nhìn cô :

"vậy à? Sau này ngoài thành gặp ta gọi công tử, lần sau còn tái phạm phạt chục roi"

" dạ... công tử.."

Nói xong hắn đi, vừa đi vừa nở 1 nụ cười  thích thú

Thái tử nhìn sang vị thái giám

" Nhĩ Ân ngươi nói xem có phải là ả ta quá đỗi trẻ con không chứ"

" công tử, tam tiểu thư mới mười sáu tuổi thôi, đang còn độ tuổi non trẻ cơ mà"

"nhìn cách nói chuyện không giống một đứa trẻ nhưng tính cách quá đỗi trẻ con luôn"

"lão nô nghĩ, công tử đã đem lòng yêu thích con bé đó mất rồi"

Thái tử trợn mắt

" nào có, ta chỉ hỏi vậy thôi chứ có yêu thích gì ả ta"

Tử Nguyên ngậm ngùi về phủ, mặt vẫn cúi gầm xuống đất. Về phòng cô tức giận nhưng chỉ biết ngồi gục xuống khóc òa

" Sao chứ? Sao cái gì cũng là Tử An, cũng là tam tiểu thư, tam tiểu thư chứ? Còn ta thì sao? Còn nhị tiểu thư ta thì sao? Bất công!! Quả thật bất công!!!"

A Nhã nghe tiểu thư mình than oán liền chạy vào phòng ôm choàng lấy cô

"không sao, có em đây rồi, tiểu thư đừng khóc nữa, đừng khóc nữa, ngoan nín đi"

Tử Nguyên ôm lấy A Nhã mà khóc

" ai cũng yêu mến Tử An, còn Tử Nguyên ta thì sao chứ?"

" rồi  sẽ có người thật sự yêu thương tiểu thư mà"

"người ta yêu cũng yêu muội ấy mất rồi còn đâu!!!"

Cô khóc lớn hơn

Tử An bên phòng nghe thấy liền chạy sang

" có chuyện gì vậy?"

Tử Nguyên đang khóc nghe giọng cô liền quát

" cút!!! Ngươi cút đi!!!"

Tử An lo lắng

" tỷ..tỷ sao thế?"

A Nhã lo lắbg cho nhị tiểu thư

" tam tiểu thư ra ngoài trước, hiện tại nhị tiểu thư không muốn thấy người"

" rốt cục ta đã làm gì sai để tỷ ghét ta như vậy?"

Cô tức giận quát lớn rồi quay đi

Tử An đi đến cửa quay đầu vào nhìn Tử Nguyên

" ta vốn nghĩ tỷ và ta sẽ tương thân, tương thích dù có ra sao, nào ngờ, tỷ lại ganh ghét ta như vậy, thiết nghĩ là do ta nghĩ sai về tỷ, hay tỷ đang nghĩ sai về ta?"

Nói xong cô mở cửa rời đi, về đến phòng cô như uất ức mà tuôn lệ, A Nhàn chạy vào cũng hốt hoảng

"sao vậy tiểu thư?"

Tử An vội gạt đi nước mắt

"không sao đâu, có lẽ những gì ta làm đối với tỷ ấy, tỷ ấy chỉ biết được mỗi chuyện ta có nhiều người yêu mến mà không biết ta yêu mến tỷ biết nhường nào"

"người chưa bao giờ vì những chuyện cỏn con này mà khóc cả, lạ thật đấy"

"vốn dĩ, ta cũng biết khóc biết cười, khi trước chỉ biết giấu diếm trong tâm, không bộc lộ, nay lại có thể bộc lộ, ngươi còn không mừng cho ta?"

" vì trước giờ em chưa bao giờ thấy tiểu thư khóc cả"

" ta không khóc, chỉ là có 1 chút đau lòng"

" người dùng thiện không, em đem lên cho người"

"ta không có hứng ăn, nếu ngươi đói thì cứ dọn lên rồi ngươi ăn đi, ta hơi đau đầu, ta ngủ 1 lát"

" dạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh