Tử An, sao quá khứ lại đau buồn đến thế?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử An nói chuyện với Tử Minh vui vẻ mà không mảy may quan tâm đến thái tử gia, cùng lúc đó, nhị vương gia cũng về phủ thấy thái tử đang thất thần nhìn vào trong đại phủ liền hiểu ra có vấn đề liền chấp tay ra sau tiến lại hỏi:

"sao lại đứng đây? Mau vào các viện tránh gió lớn nhiễm phong hàn"

" dạ, nhị thúc"

" nhị thẩm con không cho vào đại phủ à?"

"à không, chỉ là con không muốn vào"

"sao lại không muốn vào"

" nàng ta không muốn gặp con, con mà vào hẳn nàng lại dùng cái giọng điệu tiểu nữ- thái tử gia mà nói, con không thích"

" nàng ta? Tử An đó à? Trước nay đều thấy muội ấy với vẻ lầm lầm lì lì, chả nói chuyện gì với ai, nay lại nói chuyện rồi? Còn giận con?"

" hả? Nàng ấy? Trước nay không nói chuyện với ai?"

Mộc Chi đi vào cát viện, ngồi xuống, chàng là nâng chén trà thổi qua một hơi

" ừm, ta chơi với đại tỷ muội ấy từ nhỏ, hiểu một phần muội ấy, từ khi lên mười tuổi muội ấy không nói, không cười, không khóc, suốt ngày chỉ ở bên phòng mình, thi thoảng lại ra rừng trúc bên cạnh mà đọc sách, lại có lúc ngồi đàn đi đàn lại một khúc nhạc, có lúc ta chơi với đại tỷ muội ấy còn bị muội ấy nói là nghịch nữ ta cũng không hiểu sao, đến năm nay, mới thấy muội ấy nói chuyện lại với mọi người, cũng dần thân với Tử Minh"

An Nguyên ngơ ngác nhìn

" đứa trẻ này nay đã khác nhiều rồi, thay đổi rồi"

Nhị vương gia lắc đầu nhìn vào đại điện mà nói

" nàng ấy khi trước chịu đã kích gì mà không nói không cười vậy nhị thúc...?"

" hình như tì nữ trong phủ muội ấy làm mất đồ quan trọng của muội ấy"

" còn có đồ quan trọng đến vậy sao?"

" là đồ của ông muội ấy để lại"

"người biết đồ đó là gì không?"

" hình như là miếng ngọc bội hay cây sáo gì đó được khắc Tam An"

"Tam An? Là Tam tiểu thư Lâm Tử An?"

An Nguyên ngẫm nghĩ, lúc nhỏ cũng từng đến Lâm phủ chơi, hình như cũng từng nhặt được thứ gì đó ở Lâm phủ có đề Tam An thấy xinh đẹp liền mang về cung

An Nguyên liền chạy một mạch về phủ thái tử

" thúc thúc, đa tạ a~"

rồi chạy mất, về phủ, thái tử lục tung hết lên kiếm món đồ gì đó, cuối cùng cũng kiếm ra, hóa ra dó là cây kiếm nhỏ, tay cán làm bằng ngọc bích hệt song lục long của cô, trên có đề Tam An. Thái tử tức tốc chạy sang Mộc Chi phủ

"Tử Annnnn"

Tử An nghe thấy liền quay đầu, thấy An Nguyên liền hành đại

" nàng không mau đứng dậy ta phạt nàng trước mặt đại tỷ nàng đó"

Tử An lại sợ hắn hôn chụt chụt trước mặt đại tỷ liền đứng dậy, An Nguyên giật phắc tay của Tử An lại đặt lên thanh kiếm nhỏ

" ể? Song lục long? Sao còn có một cây vậy?"

Tử Minh thấy thanh kiếm liền hoảng hốt

" sao...sao lại có nó?"

"là khi nhỏ con không biết gì lén trộm đi từ Lâm phủ"

" ể? Tam An? Là ta!"

"là nàng đó"

Tử Minh thấy vậy vội lên tiếng

" con ra ngoài chút, thẩm muốn nói chút chuyện với Tử An"

An Nguyên lui ra, Tử Minh sai A Oanh đóng cửa lại

"Tử An à? Muội còn nhớ thanh kiếm này không?"

"không...muội không nhớ gì về nó hết"

" không nhớ là tốt, không nhớ là tốt"

"sao lại tốt?"

"không có gì đâu."

Tử An như biết được điều gì đó nhìn sang A Oanh rồi nhìn sang A Nhàn, A Nhàn lắc đầu

"đây là ông để lại cho muội sao? Tỷ có không? Nhị tỷ có không?"

"cả Lâm gia chỉ mình muội có nó, nếu muội đã không nhớ gì nữa thì thôi, đừng cố ép bản thân"

" muội làm gì ép bản thân chứ, muội thương bản thân mình lắm"

" vậy thì tốt"

" tốt gì chứ?"

" không có gì đâu, chỉ là trước kia ta...ta là người làm mất thanh kiếm đó, khiến muội không nói không cười suốt 6 năm liền, ta cứ tìm mãi, tìm mãi cũng chẳng thấy được thanh kiếm đó, khóc nấc cả một đêm, bây giờ nhắc lại không biết muội còn giận ta không?"

Tử An như dân hiểu ra

"không, đồ mất cũng tìm lại được rồi, không giận nữa."

Tử Minh từ từ ôm lấy Tử An vào lòng khóc nấc lên

Thu Ngân không hiểu đã xảy ra chuyện gì chỉ biết để Tử Minh ôm lấy mà an ủi

"không sao rồi, muội quên rồi, không còn giận tỷ nữa, dừng khóc a~"

Mộc Chi nghe tiếng Tử Minh khóc ngất ở ngoài liền lắc đầu

": nghiệt!!! Là nghiệt!!"

An Nguyên thấy khó hiểu, hay thứ khiến Tử An như vậy không đơn giản là mất một thanh kiếm nhỏ

Thu Ngân cũng khó hiểu, chỉ là mất một thanh kiếm sao có thể giận đến mức 6 năm trời không nói chuyện không cười đùa được chứ. Hóa ra mọi chuyện lại khác, năm đó, ông Tử An cấu kết với nhị hoàng tử với mưu đồ giết vua đoạt vị, nào ngờ, tiên hoàng đã sớm dự đoán được nhị hoàng tử mưu đồ bất chính nên đã giăng lưới chờ sẵn, còn ông Tử An may thay đêm đó dự báo điềm không lành nên ở lại phủ, quân triều cấp báo nhị hoàng tử đương triều đã chết, quân triều đình nói rằng ông cũng có liên quan, hoàng thượng muốn đưa ông về thẩm tra, nhưng ông thừa biết tội mình không phải là mưu đồ tạo phản mà là một tội khác. Mỗi đời nhà họ Lâm khi tới số tuổi đó sẽ bị buộc tội nào đó để giết người con trưởng của Lâm gia, chớ mưu đồ tạo phản là trọng tội, ít cũng là tru di tam tộc nhà họ Lâm rồi. Trước khi đi ông đã xin gặp cho Tử An, đứa cháu cưng của mình lần cuối

"Tử An ngoan, lại đây với ông nào"

Tử An khi ấy dần dần bước lại hơi sợ sệt, đôi mắt ngây thơ lóng lánh nước từng bước đi lại ông mình

"hôm nay nhà trời gọi ông về rồi, con hãy cầm lấy thanh kiếm nhỏ này, sau này nó sẽ ở bên cạnh con thay ông, biết chưa? Còn việc ta cho con học đạo trên núi Trùng An, ngoài con và A Nhã ra không ai được biết, được không?"

Tử An trả lời với vẻ ngây thơ nhận lấy kiếm

"ông ơi, nhà trời sao gọi ông về đột ngột như vậy? Có phải...có phải hắn sẽ lấy mạng sống ông không? Có phải....có phải Tiểu An sẽ không được gặp ông nữa không..."

" không phải đâu, là nhà trời có chuyện gấp kêu ta về, con ngoan, sau này không được khóc, không được cười, con phải là một người cứng rắn mới không phụ lòng ông"

" con biết rồi, là hoàng thượng bắt ông phải chết, không có nhà trời nào cả"

Cô tức giận bởi lời nói dối của ông mà chạy ra ngoài, vừa chạy ra đến cửa, ông của cô đã dùng song lục long mà giờ cô dùng để chết, cô nhìn thấy máu tua tủa phun ra đầy sàn nhà hét hơn 1 tiếng

"ÔNG!!!!!!!!!"

Tay cô nắm chặt cây kiếm nhỏ trong tay, gào thét, người nhà bên ngoài nghe thấy liền chạy vào, điều khiến cả nhà không ngờ đến là một con bé nhìn thấy người chết chỉ gào lên một tiếng sau đó bước ra ngoài khuôn mặt không biến sắc, dù cả nhà có hỏi gì cô cũng không nói, ngày ngày che mặt đến núi Trùng An mà luyện võ, luyện kiếm, người may mắn được nhìn mặt cô trong môn phái chỉ có sư phụ cô, cả Cẩm Thanh cũng chưa hề nhìn thấy, có đôi lần Cẩm Thanh đến bắt chuyện với cô đều bị cô làm lơ bỏ đi. Có hôm, Tử Minh thấy cô luôn đem theo bên mình thanh kiếm nhỏ liền giấu mất, nào ngờ lại bị thái tử nhặt về cung khiến cả Lâm phủ nháo nhào, chỉ mỗi cô bình thản đóng sầm cửa lại ngồi yên trên ghế nhìn mọi người, trong lòng Tử An dường như hận hai từ " hoàng thượng" và cả " nhà trời" lắm, Tử An đôi lúc thấy Tử Minh và Mộc Chi đang chơi cùng nhau trong lòng cùng có phần tức giận " nghịch nữ" rồi rời đi. Thái tử ngày trước dường như cũng thường xuyên đến phủ cô chơi, sau nhiều lần bị cô từ mặt cũng lẵng lặng quay về từ đó không đến nữa, cô hận đại tỷ mình cấu kết hoàng thất, người đoạt mạng ông cô, ấy thế mà ngay khi Thu Ngân xuất hiện, cô không hề biết về quá khứ đau buồn của Tử An mà chỉ biết đây là cô gái mười sáu tuổi, là chủ cả một môn phái, không ai muốn nhắc với cô về quá khứ hãi hùng đó. Thu Ngân vẫn đang ngắm nhìn thanh kiếm bé tẹo đó trên tay. Tử Minh nhớ lại những ngày tháng Tử An hận mình mình đến mức không thèm nhìn mặt khiến lòng cô đau nhói,

": tỷ, tỷ sao vậy?"

"ta không sao!"

Cô biết, Tử An nay đã lớn, với tính khí của Tử An nếu nhớ lại chuyện trước kia hẵn sẽ cho ngay một kiếm vào đương kim hoàng thượng thực tại

"nếu ông của thái tử trước kia bức chết ông muội thì muội có hận hắn không?"

"không, đời trước là chuyện đời trước, đời này là chuyện đời này, là ông hắn làm chứ đâu phải hắn!"

"vậy ta an tâm rồi"

"ông vủa hắn thật là bức chết ông muội à?"

"không không, ta chỉ nói là nếu thôi"

Tử An nhận thấy điều không đúng nhìn liếc lên A Nhàn

"muội mệt rồi, muội về phòng nghỉ, chốc lại sang chơi với tỷyyy"

"được, muội đi đi"

TỬ An dần bước ra khỏi cửa,An Nguyên đã chạy đến, cô nhún người rồi đi lại phòng mình

"ta biết ngươi biết chuyện ông ta, kể ta nghe"

A Nhàn kể lại tường tận từng chi tiết về chuyện ông cô mất, đại tiểu thư giấu thanh kiếm, Thu Ngân không kìm được mà nước mắt rưng rưng

"hóa ra, tỷ ấy hỏi ta có nhớ gì không muốn ta nhớ về chuyện này, tốt là tốt khi ta không biết tỷ ấy là cố ý giấu mất thứ đồ ông để lại chỉ mình ta có, còn tên An Nguyên đó là hậu nhân của người đoạt mệnh ông ta!!!!"

Nói, cô đau lòng mà khóc

"tiểu thư, lão thái gia trên trời không muốn thấy người khóc như vậy, chả phải người cũng dặn người khong nên khóc, không nên cười sao? "

A Nhàn từ lâu đã thấy vị tiểu thư sau khi khỏi bệnh tỉnh dậy đã có gì kì quái, chuyện cũ đều không nhớ nhưng chỉ biết im lặng vì cho dù có ra sao đi nữa, Tử An cũng là chủ tử của cô, cô không có quyền nghi ngờ, cũng không có quyền hỏi điều gì, chỉ biết ôm nỗi nghi ngờ này trong lòng

Thu Ngân lấy lại bình tĩnh gạt đi nước mắt đọng trên má  từ từ bước ra khỏi phòng, bước ra khỏi phủ mặc kệ ánh mắt của thái tử gia và nhị vương gia đang dõi theo, thai tử thấy vậy vội đuổi theo, lại kéo tay cô lại

"ngươi tránh ra!!!!!!"

"là ta, An Nguyên, là An Nguyên đây"

"ta biết người là An Nguyên, là thái tử đương triều, còn đích tử của An Vĩnh đế, là đích tôn của người giết ông ta!!"

"nàng biết đây là đâu không? Là hoàng cung đó! Nàng còn nói  bậy sẽ bị tru di nàng biết không?"

Tử An phì cười cúi mặt

" tiểu nữ biết, tiểu nữ không nên nói những chuyện này, xin thái tử gia tự trọng mà buông tay tiểu nữ ra"

" còn tiểu nữ, thái tử gia?"

Nói xong liền giật người cô lại hôn lấy môi cô

Tử An cố gắng vùng vẫy, thoát được liền quỳ xuống

" xin thái tử thận trọng, tiểu nữ sau này còn phải xuất giá"

" sau này, ta lấy nàng"

" ta thà lấy một tên phàm phu tiểu tục, một tên không danh không phận, một tên nghèo kiết xác, một tên phản đồ, còn hơn lấy con cháu kẻ thù ta là ngươi!"

Cô đứng dậy chạy đi, Thiên Hoa dường như đứng xa xa nghe thấy hết liền đi tới, từ sau ôm lấy thái tử điện hạ

"Tử An tiểu thư đã không muốn lấy huynh như vậy, hay huynh lấy muội đi?"

An Nguyên nghe vậy tức giận kéo hai tay cô ra

"ta một đời chỉ lấy một mình nàng ấy! Ngoài nàng...không cưới"

Hắn vừa nói vừa nhìn Thiên Hoa tiểu thư vừa nghiến răng nghiến lợi ken két đáng sợ, Thiên Hoa nghe vậy cũng tức giận

"vậy còn muội!! Còn hôn ước của chúng ta thì sao chứ!"

" ta thà làm một kẻ phàm phu tiểu tục, không danh không phận, một tên nghèo kiết xác, một tên phản đồ để lấy nàng ấy!!"

Thiên Hoa ngồi xuống khóc sướt mướt, thái tử liền đuổi theo Tử An

" LÂM TỬ AN!!!!!!!!!"

Tử An không quay đầu mà bước tiếp vờ không nghe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh