Nơi giấc mơ bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_"..Lại nữa sao?" Ta bật người dậy nhìn xung quanh, căn phòng trên gác xếp quen thuộc.. hai bên là hai chị gái đang ngủ. Ta nhíu mày nhìn ra cái cửa sổ được ánh trăng soi sáng le lắt, không biết đây là lần thứ mấy rồi.. từ lúc năm tuổi tới giờ ta có thể ghi nhớ được giấc mơ của mình, đôi khi nó rất rõ ràng khiến ta nhớ như in trong đầu.. đôi khi thì rất mơ hồ, ta chỉ có thể nhớ một đoạn ngắn..nhưng hầu hết nếu ta cố gắng nhớ lại chúng thì ta vẫn có thể nắm bắt hầu hết những gì đã xảy ra trong mơ.. giấc mơ lần này thật sự khiến ta khó chịu một chút, vạn tiễn xuyên tâm a..ta sờ lên ngực trái vẫn đang đập thình thịnh rồi cười nhạt..cảm giác vừa bị phản bội trong mơ chưa từng biến mất

_"Gặp ác mộng sao?" Chị ta nhìn ta ngồi dậy hỏi

_"Không.. bị giật mình chút thôi.. ngủ đi" Ta cười rồi nằm xuống đắp chăn lên, mắt nhìn trần nhà ..trong đầu cố gắng nhớ lại tình tiết trong giấc mơ nhưng giống như bị cái gì đó cản lại..cánh đen..bị phản bội.. vạn tiễn xuyên tâm..

_"Ngủ đi, mai còn đi học nữa" Chị ta ngáp ngắn ngáp dài rồi kéo mền lên, xoay lưng lại về phía ta

_"Ừ" Ta nhắm mắt ngủ

........................................

_"Tuần sau có kiểm tra một tiết, các em cần phải cố gắng học bài.. lần này đề khó, đây là những chỗ cần học" Tiếng gõ thước của cô giáo đập lên bảng làm ta hồi thần..

_"Này.. hôm qua mày coi phim đó chưa?? oppa đó đẹp trai thật đấy mày à" Tiếng bạn cùng lớp ngồi trước tám chuyện

_"Xì.. con nhỏ kia thật là đáng ghét a, giành bạn trai của bạn mình" hai đứa nó ngồi bàn phim hàn quốc cực kì hăng say trước mặt ta

_"..Tại sao không vẽ chúng ra được nhỉ" Ta trầm mặc nhìn những nét vẽ nghệch ngoạc trong cuốn vở, tay nhẹ nhàng xé tờ giấy ra rồi vo tròn ném vào trong cặp..ta có thể nhớ đại khái được hình dáng của con quái vật đó nhưng ta lại không vẽ ra được.. thật kì lạ

_"Này!! không được phép nói chuyện riêng trong giờ học" Giọng cô giáo răn dạy, cây thước gõ bộp bộp trên bàn giáo viên

_"Bà này dữ như chằn vậy.."

_"Ừ..thế mày có làm bài quay cóp không thế? Cho tao xin một bộ cho con bạn ở lớp C6 với"

_"..Thật nhàm chán" Ta nhìn ra ngoài cửa sổ, trời hôm nay nắng gay gắt.. nhìn bầu trời trong veo không một gợn mây "Thật hiếm thấy a" Ta cảm thán 

_"Ê" Thằng bạn ngồi kế bên chọt chọt

_"Gì?" Ta cười nhạt quay mặt qua nhìn nó

_"Chiều nay vào rẫy nhà tao hái mía không? có con Trang, Ngọc với Thúy nữa.. tụi thằng Nam tí tao hỏi.. mà có mày tụi nó thế nào cũng đi" Sang nhìn ta cười cười "Tao mới thấy tổ ong ruồi, có gì mày đốt rơm hong ở dưới rồi tụi tao trèo lên lấy..ong ruồi không có chích a"

_"Có vẻ được đấy" Ta cười vui vẻ đáp ứng "Có cần mua mì gói cầm theo không? Lần trước cả lũ như chết đói vậy?" Trong rẫy nhà thằng Sang thật sự chỉ có trái cây thôi, mà giờ trái chưa đủ lớn.. ăn chát bỏ mẹ

_"Vậy đi, chiều về cất cặp rồi gặp ở quán bà Hợi" Sang cười rồi quay mặt lên bảng nghe giảng

_"Mẹ à, tí con vào rẫy nhà thằng bạn chơi đây" Ta đạp xe về nhà rồi chạy lên gác ném luôn cặp vào một góc

_"Đi sớm về sớm" Giọng mẹ ta từ đằng sau vọng ra 

_"Vâng"

_"Aizz.. thật đen đủi mà" Ta cười khổ đạp xe về nhà, trời đã ngả sang chiều.. lần này đi bẻ mía cũng không được như ý.. tổ ong thì bị cuỗm.. còn bị mấy cái bụi gai móc cho lủng quần, ta còn cảm giác được gió thổi vào cái lỗ trên ống quần của ta khiến bắp chân cảm thấy man mát..bỗng nhiên vài giọt nước tí tách rơi trên tay ta, ta ngước đầu lên nhìn trời rồi chỉ biết cảm thán "Đúng là con mẹ nó nhọ mà" ta đạp thụt mạng chạy về nhà, trời bắt đầu đổ mưa như xối nước.. cả người ta vừ về đến nhà thì có thể hình dung là ướt như chuột lột..ta chỉ biết cười khổ dắt xe đạp vào trong cất rồi cởi ra áo trắng của mình vứt vào cái thau đem ngâm với xà phòng, lôi trong tủ đồ ra một cái quần cùng một cái áo không hề liên quan một tí gì với nhau bay vào nhà tắm.

Ta yên vị nằm trên giường nhìn qua cửa sổ lắng nghe tiếng mưa rơi trên máng xối, hơi lạnh nhè nhẹ từ cửa sổ lùa vào khiến ta rùng mình, kéo cái chăn hình long phượng lên trùm kín người chỉ hé ra đôi mắt.. ta thất thần nghe tiếng mưa như một bài hát ru ngủ.. hai mắt nặng trĩu từ từ nhắm lại, ngực có một chút hồi hộp "Hôm nay lại mơ đến gì đây" ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro