Chương 32: Thủ đoạn hèn hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thứ hai đầu tuần bắt đầu với những thị phi đầy sóng gió. Mộc Miên vừa mới tỉnh dậy mở mạng lên đã bắt gặp tin tức kinh thiên động địa.

Phu nhân của tân chủ tịch tập đoàn Tần thị ngoại tình. Bên dưới là mấy bức ảnh Nhâm Tịnh Giao đang đeo trên cổ một người đàn ông mặc vest đen, ôm hôn ngay kế bên xe hơi. Trông đối phương có vẻ ở thế bị động.

Mộc Miên không có hứng thú nên đọc xong một lượt rồi tắt điện thoại. Cô làm vệ sinh cá nhân rồi thay đồ chỉnh tề để đi làm. Hôm nay sẽ là một ngày sóng gió cho xem.

Người con gái vừa bước chân vào đại sảnh công ty, cô đã có cảm giác hàng chục cặp mắt cả nam lẫn nữ chiếu đến chỗ mình bàn luận. Mộc Miên chỉ biết đâm thẳng đến bàn làm việc của mình ngồi, không quan tâm đến xung quanh. Nhưng cô còn chưa kịp ngồi nóng mông thì Diệp Quyên đã gọi cô vào phòng giám đốc.

Niên Mộc Miên khép cửa lại đi tới trước bàn giám đốc nghiêm cẩn hỏi - "Giám đốc cho gọi tôi?"

Bạch Dĩ Thương đóng nắp cây bút máy thường dùng để ký tên lại, ngẩng mắt nhìn lên cô - "Đúng vậy, tôi muốn nói chuyện với cô."

Ông cẩn thận xếp cây bút vào bộ sưu tập bút máy được xếp thành hàng trong hộp từ nhỏ đến lớn, vừa mở miệng nói - "Chuyện ngày hôm qua chắc cô đã rất khó xử."

"Giám đốc tin tôi sao?" - Người con gái chớp chớp mắt hỏi. Nhưng hôm qua trông ông ấy cũng có vẻ ngờ vực cô.

"Đúng vậy. Tôi tin cô không phải cố ý. Mấy tin đồn nhảm kia không phải do cô." - Bạch Dĩ Thương nghiêm túc khẳng định.

"Nhưng tính của vợ tôi cô biết đấy... Nếu như vợ tôi đã nói mấy lời không hay tổn thương đến cô thì mong cô hãy bỏ qua cho bà ấy." - Người đàn ông nhẹ giọng nói với Mộc Miên.

Không phải xin lỗi mà là hạ giọng yêu cầu bỏ qua. Vậy những áp lực thị phi ngoài kia mà bà ta đã tạo ra cho cô thì thế nào? Mộc Miên cảm thấy không thoải mái ở đâu đó.

Nhưng giám đốc đã nói vậy, cô đương nhiên khó từ chối - "Vâng, tôi biết rồi thưa giám đốc."

Mộc Miên không phải thuận ý bỏ qua mà cô sẽ chờ đợi, chờ đợi thời điểm thích hợp. Nếu bây giờ cô giận dữ làm ầm lên tất cả, rất có thể cô sẽ phải nghỉ việc ở đây. Nhưng như thế thì quá đúng ý của Lăng Hoa rồi.

***

Chín giờ sáng, Nhâm Tịnh Giao ngồi trong phòng quần áo xa hoa bày đủ loại quần áo giày dép hàng hiệu. Hai người hầu hai bên vừa làm tóc vừa trang điểm cho cô ta. Người phụ nữ vừa tỉnh dậy chưa bao lâu nên không hay biết gì về những chấn động ngoài kia. Không người hầu nào dám nói cho cô ta biết.

Cho đến khi Tịnh Giao xuống nhà ăn sáng. Trong lúc đợi quản gia dọn đồ ăn ra, cô ta mới cầm đến điện thoại. Chỉ trong vài phút, đôi mắt của người phụ nữ đã gặp chấn động cực kỳ lớn. Cô ta bật dậy mạnh đến mức chiếc ghế ngã ngửa ra phía sau khiến cho quản gia và người hầu đều giật mình.

"Chuyện gì thế này?!"

Đây... đây là hình ảnh chụp lại đêm hôm đó. Cái đêm mà Tần Vệ Khâm yêu cầu cô ly hôn lần hai, cô đã đi uống rượu. Tịnh Giao không biết mình đã uống nhiều bao nhiêu, chỉ biết sau đó cô không còn phân biệt được đâu là mơ đâu là thực nữa.

Đêm hôm đó người đi cùng với cô là Andrew. Anh ta là vệ sĩ kiêm lái xe riêng của Tịnh Giao nên cô đi đâu người đàn ông kia đều sẽ đi theo đó. Chỉ là hôm ấy... Bọn họ... Cô ta đã quá say. Mà vóc dáng của Andrew lại gần giống với người kia.

Chỉ là sai lầm mà thôi. Cô ta đã muốn chôn giấu nó như một bí mật. Tuyệt đối không muốn để Tần Vệ Khâm phát hiện ra.

Thế nhưng chỉ mới qua vài ngày tất cả hình ảnh này đã được đăng tràn lan trên khắp mạng xã hội. 

Nhâm Tịnh Giao còn chưa đọc hết tin tức thì liên tiếp những cuộc gọi từ cha mẹ mình kéo đến. Cô ta không dám bắt điện thoại. Gia đình Tịnh Giao chắc chắn đã đọc tin tức, cha nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Đây không phải chuyện mà cô ta mong muốn.

Người phụ nữ hỗn loạn bỏ lại bàn ăn sáng cầm túi xách chạy đến Tần thị.

Thời điểm Nhâm Tịnh Giao xuất hiện trong đại sảnh tập đoàn, mọi sự chú ý đã dồn về phía cô ta. Trợ lý của Tần Vệ Khâm là người dẫn cô ta đến văn phòng chủ tịch. Người phụ nữ vội vã vào phòng đóng cửa lại.

"Vệ Khâm, mấy tấm hình kia..."

Tần Vệ Khâm đang đọc văn kiện, giơ tay lên biểu ý cô ta dừng nói, chỉ hỏi - "Em đã ngủ với anh ta chưa?"

Người phụ nữ bị anh ta trực tiếp đặt câu hỏi bối rối hổ thẹn. Một lúc sau cô ta mới cắn môi khó khăn gật đầu.

"Vậy là em đã ngoại tình?" - Người đàn ông bình tĩnh ngẩng mắt lên.

Nhâm Tịnh Giao chợt nhận ra điều gì đó, sắc mặt trùng xuống - "Đúng vậy. Nhưng anh cũng đừng hòng nghĩ đến chuyện em ly hôn với anh."

Cô ta lỡ qua đêm với người khác thì sao. Chẳng phải hắn cũng đã từng bao nuôi Niên Mộc Miên ư?

"Nếu đã muốn như vậy thì đáng lẽ em không nên để mọi bằng chứng bị tung lên báo chứ?" - Âm giọng anh lên xuống đầy nhịp nhàng.

Người phụ nữ trong lòng âm thầm tức giận, hối hận tột cùng vì hôm đó đã uống rượu bên ngoài.
"Em nói rồi, có chết em cũng không ly hôn đâu."

Giọng Tần Vệ Khâm nhạt đi giống như ngậm thêm một cục đá vào - "Muộn rồi."

"Là anh làm đúng không?" - Nhâm Tịnh Giao chợt suy nghĩ đến một vấn đề, cô ta cũng không phải người nổi tiếng đến mức có tay săn ảnh nào rảnh rỗi bám theo chụp ảnh lén. Chỉ có thể là có ai đó cố tình cho người theo dõi cô rồi chụp hình ngay khi cô bị thất thố.

Mặt mày người đàn ông không có chút biến động nào điềm đạm nhìn cô cũng không đưa ra câu trả lời.

Nhìn vẻ mặt chồng mình thôi người phụ nữ đã hiểu đáp án - "Thì ra chính anh cho người theo dõi rồi chụp hình em, cũng chính anh đem những tấm hình đó đăng lên báo."

"Sao anh có thể làm ra chuyện tiểu nhân như vậy với em?" - Lòng Tịnh Giao như có lửa đốt, cáu gắt mở miệng.

Tần Vệ Khâm chống hai khuỷu tay lên thành ghế, hai bàn tay đan lại với nhau ở giữa, dáng vẻ trầm tĩnh trả lời - "Em nói em không cần sự tôn trọng của anh thì anh sẽ hành động theo bản ngã của chính mình."

"Ký vào đơn ly hôn đi. Cho dù em có kéo dài hơn nữa, làm ầm hơn nữa thì kết quả cũng chỉ là ly hôn thôi." - Người đàn ông hạ thấp giọng mình khuyên bảo cô.

Nhâm Tịnh Giao hiểu rồi. Anh ta dùng chuyện này tấn công trước bằng truyền thông để ai ai cũng nghĩ cô là người vợ phản bội chồng mình. Để tiện sau này anh ta có đơn phương ly hôn, các cổ đông cũng không thể dị nghị mình.

"Anh định dùng chuyện này để bảo đảm cho mình an yên ngồi trên ngai vàng sao? Anh đừng tưởng chỉ có mình anh mới nắm trong tay bằng chứng ngoại tình." - Nhâm Tịnh Giao cảm giác uất nghẹn trong lòng, giọng điệu cũng lạnh lùng hơn.

"Như thế thì việc ly hôn sẽ càng nhanh chóng được giải quyết không phải sao?" - Người đàn ông thản nhiên đáp.

"Còn nếu em định phá hỏng mọi thứ. Vậy thì anh cũng sẽ nói cho em biết dù em có đem chuyện anh ngoại tình công khai thì sao? Các cổ đông không thể vì một chuyện này có thể hạ bệ được anh. Cùng lắm là chuyện riêng tư trong nhà ông ăn chả, bà ăn nem. Còn nữa, nếu thực sự bắt buộc phải lựa chọn..." - Tần Vệ Khâm đột nhiên nói chậm lại.

"Thì anh bằng lòng đánh đổi Tần thị để Mộc Miên trở về." - Người đàn ông nói bằng giọng điệu vô cùng có trọng lực như xuất phát từ đáy lòng mình.

Lần đầu tiên cô ta trực tiếp nghe thấy cái tên Mộc Miên thốt ra từ miệng Tần Vệ Khâm với cái vẻ thâm tình kia. Nhâm Tịnh Giao giống như bị người đàn ông trước mắt đâm một nhát xuyên tim, đau đớn đến mức khó thở. Cô ta cảm thấy ghen tuông tột độ, chỉ hận không thể làm cái tên Niên Mộc Miên kia biến mất khỏi cõi đời này.

"Được thôi muốn ly hôn thì ra toà đi. Còn em tuyệt đối sẽ không ký vào cái tờ giấy đó đâu!" - Nhâm Tịnh Giao không dễ dàng buông xuôi mối quan hệ này.

Tần Vệ Khâm rất bình tĩnh chống cằm lên bàn, cất giọng thanh lạnh cảnh báo - "Em nên ký vào giấy nếu bản thân không muốn làm nỗi ô nhục của gia đình mình..."

"Anh đang nói gì vậy?" - Người phụ nữ nhíu mày rất sâu.

Anh ta bất ngờ lôi điện thoại từ trong túi áo ra, ngón tay bấm vài cái, mở chạy một đoạn video giơ lên cho người đối diện xem. Vệ Khâm cố tình không bật tiếng.

Nhâm Tịnh Giao vừa lướt mắt qua màn hình điện thoại của anh, ngay tức khắc gương mặt đã bật ra vẻ kinh hoàng.

"Cái này..." - Sắc mặt cô ta chuyển qua tái xanh.

Trong điện thoại của Tần Vệ Khâm là hình ảnh nam nữ trần trụi đang quấn quýt lấy nhau trên giường.

Nhâm Tịnh Giao đang hoảng loạn thì bỗng sực tỉnh lại. Tại sao Tần Vệ Khâm lại có được đoạn video này. Rõ ràng đây là đoạn phim từ camera quay lén. Hôm đó chỉ có cô ta và Andrew đã ở trong khách sạn...

Tịnh Giao ngước nhìn người đàn ông trước mặt mình, không thể tin nổi suy đoán trong đầu.
"Chẳng lẽ... Chẳng lẽ từ đầu đến cuối là do anh sắp xếp, Andrew là do anh đứng sau sao?"

Tần Vệ Khâm không hề phủ nhận, điềm nhiên mở miệng - "Em đoán ra được rồi à?"

Andrew là vệ sĩ mà cô đã thuê sau khi kết hôn với Tần Vệ Khâm, nói chính xác hơn là do anh giới thiệu.

"Anh... Anh khốn nạn!" - Người phụ nữ bàng hoàng run rẩy lớn giọng. Lần đầu tiên cô lên tiếng chửi bới chồng mình.

Nhâm Tịnh Giao cảm thấy người đàn ông trước mặt mình quá xa lạ, không còn là Tần Vệ Khâm lịch thiệp dịu dàng mà cô ta biết. Kẻ thủ đoạn khốn nạn này là ai, cô ta thật sự không nhận ra.

Tần Vệ Khâm thừa nhận thủ đoạn của mình với một phụ nữ như cô ta là hèn hạ. Nhưng chỉ cần để loại bỏ chướng ngại vật giữa anh và Mộc Miên, chuyện gì anh cũng làm.

***

Cô tưởng Khương Huyền Triết hôm trước nói đùa nhưng hắn thực sự muốn rủ cô đi bơi. Mấy hôm nay hai người đều bận rộn, không thể gặp nhau nên ngày nào người đàn ông kia cũng gọi điện cho cô.

"Khu chung cư nhà tôi có hồ bơi." - Hắn lại thả mồi một câu nhắc về chuyện hôn hít trước nhà hôm bữa.

"Ừ." - Mộc Miên muốn giả vờ quên rồi.

Cứ tưởng tượng bản thân mặc bikini tung tăng dưới nước cùng với hắn, người con gái tự dưng lại cảm thấy vô cùng ngượng ngùng xấu hổ.

Thế nhưng lần này Khương Huyền Triết lại trực tiếp hỏi cô - "Chúng ta đến đó bơi đi."

"Phải luyện tập hơi thở." - Người đàn ông nghiêm túc nói giống như đây là chuyện cần thiết phải làm. Cố chấp muốn thực hiện.

Nghe thì có vẻ tốt lành nhưng thật ra là phục vụ cho mục đích mờ ám của hắn.

Mộc Miên vẫn kiên quyết từ chối - "Không thích đâu."

"Tại sao?" - Hắn trầm giọng hỏi.

"Tóm lại là tôi không thích đi bơi cho lắm. Chúng ta đi chơi chỗ khác đi mà." - Cô không muốn để lộ ra suy nghĩ của mình, năn nỉ hắn.

Khương Huyền Triết nghe cô nhỏ giọng nài nỉ hơi mềm lòng cũng không ép cô nữa, thấp giọng nói - "Vậy tối mai có muốn đi ăn tối không?"

"Không phải cậu đang bận phục chế tranh gì đó à?" - Mộc Miên nhớ hắn nói mới nhận phục chế hai bức tranh nghệ thuật gì đấy bên ngoài nên dạo này hơi bận.

"Ăn tối xong tôi đưa cậu đến một nơi. Xem tôi phục chế tranh." - Người đàn ông đưa ra đề nghị.

"Là nơi nào vậy?" - Mộc Miên tò mò muốn biết.

"Một căn xưởng cũ thôi, chỗ tôi hay thuê để phục chế mấy tác phẩm nhận bên ngoài." - Hắn khẽ trả lời.

"Vậy à..." - Mộc Miên suy nghĩ một chút. Tâm tư bé nhỏ có chút hiếu kỳ về công việc của hắn. Thực sự muốn trực tiếp xem xem hắn làm việc thế nào.

Cuối cùng cô mới chắc nịch mở miệng - "Tôi đi."

Niên Mộc Miên kết thúc một ngày làm việc chẳng mấy vui vẻ, cả công ty đều muốn cô lập cô. Lúc ngồi phiên dịch cho mấy trưởng nhóm bọn họ nói chuyện với cô cũng xa lánh, khinh thường. Những người xung quanh lại thỉnh thoảng to nhỏ sau lưng cô.

"Sao cô ta còn mặt dày dám đến công ty làm việc chứ?"

"Đúng là mặt dày không biết xấu hổ..."

Trước kia chỉ là tin đồn nên nhiều người còn hành xử bình thường bây giờ thì khác hẳn. Bây giờ trong mắt bọn họ cô không khác gì trà xanh muốn phá hoại gia đình người khác.

Chu Hạ còn gửi cho cô màn hình chụp tin nhắn của mấy nhóm chat các bộ phận trong công ty. Ai nấy trong tin nhắn đều dèm pha về cô. Đặc biệt là phòng kinh doanh, những cái miệng đổ dầu vào lửa. Bọn họ còn quay phim lại cảnh phu nhân mắng chửi mình hôm bữa.

Người con gái ra khỏi công ty với tâm trạng xấu hơn trời bão. Chiều nay Khương Huyền Triết đích thân lái xe đến công ty đón cô. Lúc Mộc Miên ngồi vào xe, hắn đã nhận ra sắc mặt cô không tốt.
"Làm sao vậy?"

Cô mím môi lắc đầu, không có gì.

Người đàn ông muốn biết, kéo cằm cô qua không cho cô tránh đi - "Nói tôi nghe."

Thế là bao nhiêu ấm ức mấy tuần nay Mộc Miên đều xả ra ngoài. Kể hết cho hắn nghe từ đầu đến đuôi, kể cả câu chuyện Lăng Hoa âm mưu muốn đuổi cô đi.

Khương Huyền Triết im lặng lắng nghe từng lời cô nói. Gương mặt anh tuấn không lộ ra biểu tình gì, bất chợt hỏi về Bạch Dĩ Thương.
"Cậu cảm thấy giám đốc đối với vợ mình thế nào?"

Cô thật thà nêu cảm nhận - "Tôi thấy ông ấy rất yêu vợ, cũng hơi sợ vợ. Lúc vợ ghen, ông ấy cũng rất khẩn trương. Hôm qua giám đốc còn thay mặt vợ mình nói mong tôi bỏ qua cho bà ấy nữa."

"Ông ta yêu vợ như vậy mà suốt mấy tuần qua cứ để tin đồn ngoại tình tràn lan khắp công ty thế sao?" - Người đàn ông cao giọng hỏi.

"Thì ông ấy là sếp lớn, mấy tin đồn nhảm trong công ty như thế nhiều khi không quan tâm." - Mộc Miên có cách hiểu riêng, thấy chuyện như thế cũng không có chuyện gì lạ.

Khương Huyền Triết khẽ lắc đầu, ngón tay gõ gõ vào vầng trán ngẩn ngơ của cô - "Nghĩ cho kỹ. Ông ấy sợ vợ mình ghen. Nhưng vẫn dửng dưng để mặc tin đồn liên quan tới cậu. Một là ông ta không hề yêu vợ đến vậy, hai là ông ta muốn tin đồn cứ mặc sức bị đồn thổi. Dù sao hiện tại người thiệt không phải ông ta mà là cậu."

Sau khi nghe hắn phân tích, cô cảm thấy chuyện này còn phức tạp hơn mình tưởng. Làm Mộc Miên hoang mang vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro