Chương 39: Em cũng thích anh (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ Niên đang nói chuyện với Khương Hạ Đình thì bất chợt thấy con gái mình trở về. Bà ngạc nhiên quan sát sắc mặt của Mộc Miên.
"Sao mặt con đỏ vậy?"

Niên Mộc Miên âm thầm ngượng nghịu sờ sờ mặt mình giả vờ ngây thơ vô số tội - "Có à? Con thấy bình thường mà."

"Con đi nói chuyện gì mà lâu vậy?" - Mẹ Niên khẽ nghi hoặc hỏi.

"Con nói chuyện một chút thôi nhưng mà thấy vườn hoa ở đây đẹp quá nên mới đứng lại ngắm một chút." - Người con gái cười trừ bịa lý do.

Khương Hạ Đình nghe thấy cô khen vườn nhà mình đẹp mà mỉm cười bảo - "Khu vườn đó là của mẹ ta tự tay chồng đấy. Bà ấy rất giỏi chăm sóc thiết kế vườn tược."

"Vậy ạ? Con cũng thích có mấy khu vườn nhiều hoa như thế trong nhà lắm."
Nhà cô cũng có sân vườn nhưng không trồng nhiều hoa lắm.

Ước mơ của Mộc Miên là có một căn nhà với khu vườn trồng đầy hoa hồng bên cạnh.

Trở về hiện tại người con gái vẫn cảm thấy môi mình nóng ran bởi nụ hôn cuồng nhiệt lúc nãy. Vì bị mẹ gọi trở về đột ngột nên cô đành bỏ hắn lại một mình trong tình trạng khó xử kia. Mộc Miên cảm thấy hơi có lỗi. Chắc hẳn người đàn ông bây giờ đang ở ngoài kia bình tâm rồi.

Niên Mộc Miên cố vén mái tóc dài của mình ra phía trước để che đi dấu hôn ngay cổ. Nếu mà để mẹ bắt gặp cô sẽ bị ăn đòn chết mất.

Mẹ Niên nói chuyện với Khương Hạ Đình thêm một chút liền kéo cô về sớm. Bà cũng không có hứng thú với mấy bữa tiệc kiểu này mấy. Chẳng qua là nể mặt Khương tổng mới phải đến.

Mộc Miên bị mẹ hối ra về mà chưa kịp gặp lại hắn. Cô đành nhắn một tin cho Khương Huyền Triết biết rồi lấy xe đưa mẹ mình về nhà.

Sau khi tạm biệt mẹ, người con gái mới kiểm tra lại điện thoại thấy hắn trả lời tin nhắn của mình.

"Lái xe về cẩn thận."

Niên Mộc Miên đọc dòng tin nhắn xong có hơi hụt hẫng xíu xiu. Người con gái để điện thoại qua một bên đánh vòng xe trở về chung cư.

"Ting!"

Cửa thang máy mở ra, cô bước dọc theo hành lang nghĩ vẩn vơ về chuyện khi nãy. Bước chân cô đột nhiên từ từ chậm lại.

Ở phía xa xa thân ảnh cao lớn của Khương Huyền Triết đang đứng ngay trước cửa nhà cô. Lúc nãy vừa nghe thấy tiếng thang máy vang lên hắn đã hướng tầm mắt về phía người con gái.

Mộc Miên sửng sốt vội vã bước nhanh đến trước mặt hắn, trái tim lâng lâng như đang ở trên chín tầng mây bồng bềnh.
"Sao, sao anh đến đây?"

Người đàn ông không trả lời câu hỏi của người đối diện, trầm khàn mở miệng bảo - "Vào nhà trước đã."

Cô cảm thấy giọng hắn thô trọng hơn bình thường.

Niên Mộc Miên đi tới nhanh chóng bấm mật mã mở khoá nhà, không biết vì sao ngón tay âm thầm run run. Mặc dù cô không quay đầu lại nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt của người nào đó đang dõi theo mình.

Người con gái mở cửa bước vào nhà. Còn chưa kịp tháo giày ra đã bị Khương Huyền Triết giam vào tường chèn ép cánh môi son đỏ. Mộc Miên không hề bài xích, chủ động ôm lấy vai hắn. Hơi thở nóng bỏng giao thoa cùng một chỗ. Trước hành lang nhà cô thế mà lại diễn ra một màn thân mật bỏng mắt.

"Huyền Triết, khoan đã..."

Niên Mộc Miên cảm giác người đàn ông càng lúc càng hung bạo. Cô muốn ngăn cản con ma đói đang gần như nuốt chửng luôn môi mình kia. Nhưng cũng không hề dễ dàng để thoát khỏi sự tấn công của Khương Huyền Triết. Người con gái bèn dùng tay gấp rút che miệng hắn lại.

Người đàn ông mới hết đường tấn công môi cô. Hơi thở hắn nặng nhọc phả vào tay người con gái - "Làm sao vậy?"

"Chúng ta... nói chuyện trước đã." - Mộc Miên cũng khó khăn lắm mới dứt ra được.

"Anh thật sự không muốn hỏi em gì sao?" - Người con gái hạ tay xuống, lại hỏi hắn câu kia.

Khương Huyền Triết trầm mặc không nói, đôi môi mỏng mím lại thành một đường thẳng. Một lát sau, hắn mới thở hắt ra, cánh tay bên dưới vẫn ôm eo cô - "Nếu em không muốn nói tôi sẽ không ép."

Cảm xúc của Mộc Miên quan trọng hơn. Hắn không thể để lòng ghen tuông lấn át cảm xúc của mình rồi lại nói ra mấy lời không hay với cô.

Người con gái đột nhiên vòng tay qua cổ hắn, cao giọng nói - "Nếu em muốn nói thì sao?"

Người đàn ông nhướng mắt nhìn cô, đuôi mắt cũng giơ cao hơn. Giống như được Mộc Miên chấp thuận, hắn khẩn trương ôm chặt cô hơn mở miệng - "Vậy lúc nãy em và Tần Vệ Khâm đã nói với nhau chuyện gì?"

Cô biết ngay là hắn muốn biết mà.

"Tần Vệ Khâm kêu em quay về với anh ấy." - Mộc Miên cụp mắt kể lại.

Khi hắn còn chưa kịp phản ứng thì cô đã chêm thêm một câu, vẻ mặt có chút ngượng ngùng - "Nhưng em nói trong lòng em có người khác rồi."

Đồng tử đen láy của người đối diện như phát ra tia sáng, nôn nóng hỏi - "Người trong lòng em là ai?"

Hàng lông mi xinh đẹp khẽ rũ xuống. Cô gảy ngón tay lên cổ áo khoác của hắn, bẽn lẽn trả lời - "Thì là người vừa mới hôn em đây."

Một cơn sóng tình đột ngột dâng lên lồng ngực Khương Huyền Triết căng đầy. Trái tim hắn ngay tại khoảnh khắc này đang đập quá nhanh, bản thân cũng không thể không chế được. Từng câu từng chữ của cô làm tâm tư dồn nén bao năm nay của người đàn ông đều chính thức vỡ oà.

"Mộc Miên..."

Hắn lại lao đến hôn cô lần nữa. Lần này nhẹ nhàng hơn nhưng lại quấn quýt triền miên.

Khương Huyền Triết tì đầu mình vào trán cô, thanh âm khàn khàn cứ thế vang lên - "Em có biết mình đang nói cái gì không hả?"

Hắn đã chờ đợi quá lâu rồi, thế nên hắn sợ mình nhầm lẫn.

"Em biết." - Mộc Miên rất chắc chắn đáp.

Cô như muốn chứng minh lời nói của mình, lại rướn người lên hôn hắn một cái ngay môi rồi thầm thì nói - "Em cũng thích anh."

Mộc Miên là đang tỏ tình với hắn.

Khương Huyền Triết cứ ngỡ như mình đang nằm mơ. Cảm thấy hai mươi sáu năm sống trên cuộc đời này thực sự quá xứng đáng.

Người đàn ông không nói không rằng bất thình lình nhấc cả người cô lên đi vào phòng ngủ. Trái tim Mộc Miên bắt đầu rung lên từng hồi chuông.

Niên Mộc Miên không phải thiếu nữ mới lớn chưa từng trải qua tư vị khoái lạc. Một khi cô đã bằng lòng giao trái tim mình ra thì cả cơ thể cô cũng sẽ hiến dâng cho người đó.

Môi hắn dính chặt vào môi Mộc Miên không rời, đem người con gái đè xuống dưới thân mình. Khương Huyền Triết dùng tay cảm nhận toàn bộ đường cong tròn đầy vẽ nên cơ thể cô. Thớ lưỡi đỏ thẫm cuốn lấy lưỡi cô sục sạo ma sát. Đem nước bọt của cô nuốt hết vào miệng.

Hắn lại rời đi liếm láp cần cổ mềm mại đến hõm cổ thơm tho một cách thèm khát. Giống như muốn đem hết mùi hương của cô ra nuốt trọn. Mộc Miên run rẩy ôm lấy đầu hắn mà thở dốc.

Khương Huyền Triết khẩn trương lột sạch váy của cô xuống, kể cả áo lót lẫn quần lót cũng bị hắn kéo ra vứt đi. Người con gái cũng không hề bị động nôn nóng đưa tay cởi đồ cho hắn.

Hai thân thể trần truồng vừa tách ra đã cấp bách dính vào nhau ma sát da thịt. Hắn chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật trước mắt mình mà như muốn phát điên. Ánh mắt người đàn ông giờ đây chẳng khác nào mãnh thú đang muốn tóm lấy con mồi của mình ăn sạch sẽ. Hơi thở thô ráp nóng hổi như ngọn lửa thiêu đốt từng nấc da thịt của Mộc Miên.

Hai bàn tay to lớn bắt lấy hai bầu ngực no tròn. Hắn vội vàng cúi đầu ngậm lấy một bên ngực trắng nõn cắn mút suồng sã. Người đàn ông mút sâu vào miệng mình sau đó nhả ra, liếm quanh nụ hoa mẫn cảm khiến nó dựng đứng lên.

"Ưm... Đừng..." - Niên Mộc Miên rùng mình giữ vai hắn lại, rên nhẹ một tiếng.

"Miên Miên ngực của em thật ngon." - Người đàn ông đói khát không tiếc lời khen ngợi cô. Hắn lại cúi xuống ngậm mút ngực cô phát ra mấy âm thanh chụt chụt phóng đãng. Cho tới khi ngực cô đã dính đầy nước bọt của mình, Khương Huyền Triết hắn mới chịu nhả ra.

Niên Mộc Miên bị hắn mút ngực đến mức run rẩy, tự hỏi đây là ai vậy. Đây không phải Khương Huyền Triết mà cô biết. Cô không quen người đàn ông vừa khiêu gợi vừa hứng tình này.

Huyền Triết gặm nhấm da thịt khắp cơ thể cô, không có chỗ nào là bỏ qua. Hắn hôn một đường từ vòng eo nhỏ nhắn đến dọc đùi phải của cô. Hắn vừa liếm lại vừa hôn. Sau đó nâng chân Mộc Miên lên, ngậm lấy những ngón chân nhỏ mút vào trong miệng.

Người đàn ông chậm rãi di chuyển xuống háng cô. Niên Mộc Miên ngay tức khắc giật mình muốn đẩy hắn ra - "Không... không cần..."

"A... Huyền Triết... Không cần làm như vậy... Ưm..."

Nhưng hắn đã nôn nóng thăm dò nơi tư mật bằng miệng của mình. Khương Huyền Triết nhiệt tình liếm mút nơi bí ẩn mềm mại của người con gái. Chiếc lưỡi ướt át rúc sâu vào trong khuấy đảo mở đường đi vào hang động chật hẹp.

Cả người Mộc Miên như gặp phải điện giật cong người rên rỉ vì không chịu được khoái cảm phía dưới.

"Ư... Huyền Triết..."

Người đàn ông muốn nếm thử hết mùi vị của cô. Bao nhiêu dịch nhầy đều bị hắn hút sạch vào họng. Cơ thể Mộc Miên phản ứng tiết dịch càng lúc càng nhiều ướt dính cả môi hắn. Khương Huyền Triết càng phấn khích liếm láp sạch sẽ.

Trên trán Mộc Miên bắt đầu đổ một tầng mồ hôi vì bị kích thích quá mức. Huyền Triết tạm tha cho cô, lại nhích người lên hôn môi cùng người con gái.

Mộc Miên cảm nhận được người anh em của hắn đã sớm thức tỉnh ngóc đầu dậy như đang chỉa súng vào bụng cô đe doạ. Mặc dù trước đó không nhìn nhưng cô vẫn cảm nhận được kích thước to lớn của nó. Hiện tại vừa nhìn xuống dưới lại càng giật mình kinh ngạc hơn. Thân vật gân guốc thô to sẫm màu hoàn toàn khác biệt với ngoại hình đạo mạo của hắn.

Khương Huyền Triết cũng đã sớm không nhẫn nại nổi. Bên dưới là thân thể của người con gái mà hắn khao khát bấy lâu nay. Người đàn ông không có cách nào có thể bình tĩnh được nữa rồi.

Hắn nâng vật cứng rắn vào cửa hang động chật hẹp đẩy nhẹ phần đầu vào tìm đường. Khương Huyền Triết ôm chặt lấy cô hôn liếm gò má xinh đẹp xoa dịu. Bên dưới Mộc Miên đã ướt đẫm nên hắn chỉ cần thúc hông một cái đã đâm sâu vào bên trong cô. Niên Mộc Miên không chịu được kích thước của hắn đâm vào bất ngờ, không nhịn được ngửa cổ kêu lớn.

Khương Huyền Triết bị vách động co bóp chặt chẽ ôm lấy, toàn bộ dây thần kinh đều bị kích thích mãnh liệt.
"Miên Miên, chặt quá..."

Đôi chân cô tự động quấn lấy eo người đàn ông để hắn mặc sức ngang tàng. Huyền Triết hung ác luân động trong cơ thể cô. Dập hông theo bản năng của giống đực.

"Ah... Huyền Triết..."

Cửa động chật hẹp liên tục tiết ra nước bôi trơn cự căn dũng mãnh, khiêu khích hắn nhấp mạnh bạo. Huyền Triết bị cơ thể cô câu mất linh hồn, điên cuồng ôm chặt lấy cơ thể người con gái, giam cô vào lòng ngực hung hăng hôn cắn. Những tháng ngày hắn ôm mộng xuân về Mộc Miên thời cao trung đã trôi qua từ lâu. Giờ đây rốt cuộc hắn cũng đã có thể ôm ấp người thật vào lòng.

Thắt lưng tinh tráng ra sức nhét sâu vào trong, khát khao tìm ra điểm sâu nhất trong cơ thể cô. Sóng tình tràn trề cuốn phăng toàn bộ lý trí hai người. Mộc Miên cũng đã sớm bị kéo xuống địa ngục ái tình cùng hắn, chìm đắm trong khoái lạc mê muội không thể dứt ra.

"Miên Miên, có thích không hả?" - Khương Huyền Triết xấu xa cắn cắn vành tai tinh xảo hỏi cô.

"Thích..." - Mộc Miên nức nở trong ngực hắn khó khăn trả lời.

"Thích thế nào nói anh nghe?"
Hắn cố tình tăng tốc độ rút ra đâm vào, mài cự vật vào cửa hang bí ẩn.

Bộ ngực to tròn của cô cứ liên tục nảy lên vì những cú thúc hung ác của hắn. Niên Mộc Miên loạn ý tình mê ôm chặt cổ hắn mà mở miệng.
"Ưm... Ah... Thích... Thích anh chơi em..."

Khương Huyền Triết vốn chỉ định trêu cô nhưng khi nghe thấy người con gái to gan nói ra lời dụ hoặc như vậy, gương mặt anh tuấn càng sa sầm.
"Chết tiệt! Miên Miên!"

Người đàn ông lập tức lật nghiêng người cô qua, gác một chân thon dài lên vai mình. Dùng tư thế vuông góc đâm vào trong cô. Hắn vươn tay ra xoa nắn bầu ngực kích thích thị giác của mình, bên hông vẫn động mạnh. Tư thế này khiến cho quái thú của hắn dính sâu vào trong hơn. Mộc Miên còn có thể cảm nhận được đám lông rậm rạp của hắn va chạm vào cửa động khiến cô đầy ngứa ngáy.

Khương Huyền Triết như dã thú điên cuồng ăn sạch cô từ trong ra ngoài. Càng về sau hắn càng kích động muốn chinh phục ngọn núi cao trào. Không chút nhân từ húc sâu vào trong cơ thể Mộc Miên.

Người đàn ông đem môi cô quấn quýt lại một chỗ chôn giấu tiếng rên rỉ của cả hai người. Hắn điên cuồng đến mức chỉ muốn dính liền với cô thành một thể để có thể mãi mãi ở bên cạnh Mộc Miên thế này. Cả thân thể cường tráng nóng hổi run rẩy phóng ra dòng tinh lực mạnh mẽ bên trong cô.

Sau đó gục đầu vào hõm vai Mộc Miên hôn hôn mấy cái, tạm thời vẫn chưa chịu buông cô ra. Hai cơ thể nhễ nhại mồ hôi cứ thế ôm ấp hôn môi không nỡ rời xa.

"Lần sau không được nói mấy câu như vậy nữa." - Hơi thở nóng bỏng thổi nhẹ bên tai cô dặn dò.

"Mấy câu thế nào cơ?" - Mặt cô hồn nhiên không có tội.

"Mấy câu hư hỏng." - Khương Huyền Triết trầm giọng nhấn mạnh.

"Anh không thích?" - Cô nghiêng đầu qua nhìn hắn.

Người đàn ông nghiêm mặt trả lời - "Rất thích. Nhưng lần sau anh không đủ tự tin có thể khống chế bản thân lại đâu."

Mộc Miên nghe vậy liền ôm lấy cổ hắn, mỉm cười yêu mị - "Vậy thì đừng khống chế nữa."

Người con gái còn cố tình ghé vào tai hắn rót lời đường mật - "Em muốn xem một Khương Huyền Triết hư hỏng cơ."

Đôi mắt hẹp dài càng đen lại. Hắn thấp giọng cảnh báo cô - "Nói ra câu này, em đừng có hối hận."

Trong bóng tối, Khương Huyền Triết lại lao vào cô, đem Mộc Miên ra làm thành đủ loại món ăn cho mình thưởng thức. Những thanh âm phóng đãng ái muội liên tiếp vang lên trong căn phòng nhỏ cho tới tận rạng sáng hôm sau. Niên Mộc Miên mới mang cơ thể rã rời chìm vào giấc ngủ.

Ý thức sau cùng chính là cô hối hận rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro