Chương 47: Nghi hoặc trong lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viện Bảo Tàng Quốc Gia.

Năm giờ rưỡi chiều, Khương Huyền Triết đang ở trong văn phòng riêng tắt máy tính chuẩn bị tan làm thì bên ngoài tiếng gõ cửa đột ngột vang lên.

"Vào đi." - Hắn mở miệng cho phép.

Người bên ngoài đẩy cửa nhanh chóng bước vào phòng. Tần Anh Vi đi thẳng tới trước bàn làm việc của hắn có hơi ngập ngừng - "Trưởng phòng..."

Hắn hơi ngẩng mắt nhìn cô nàng hỏi - "Cô có chuyện gì sao?"

"À, em tính hỏi anh số điện thoại của chị Mộc Miên." - Anh Vi nhẹ giọng nói.

Người đàn ông nghe thấy cái tên Mộc Miên liền phản ứng rõ ràng hơn - "Sao cô lại cần lấy số điện thoại của Mộc Miên?"

"Lần trước, em với chị ấy có hẹn nhau ăn bữa cơm mà em lại quên mất lấy số điện thoại của chị ấy." - Người con gái nhanh miệng kể lại.

Mới gặp một lần đã hẹn ăn cơm.

"Hai người thân nhau nhanh vậy sao?" - Khương Huyền Triết hơi nghi hoặc, thấp giọng hỏi.

Tối hôm đó ở nhà hàng, hắn thấy cô và Tần Anh Vi cũng đâu có nói chuyện nhiều lắm. Chỉ xã giao vài ba câu.

Tần Anh Vi chớp chớp mắt lên giọng hỏi - "Chị Mộc Miên không nói anh nghe hả?"

Người đàn ông im lặng nhìn cô nàng không trả lời.

Tần Anh Vi cũng hiểu ý thành thật tiếp lời - "Em với chị Mộc Miên quen nhau trước đây khá lâu rồi. Lúc đó chị ấy còn đang hẹn hò với anh họ em."

Tần Anh Vi. Tần Vệ Khâm.

Một sự liên kết thật rõ ràng.

Đôi lông mày kiếm của hắn lập tức cau lại thành một đường giữa trán.

Cuối cùng Tần Anh Vi cũng lấy được số điện thoại của cô từ chỗ Khương Huyền Triết. Tối hôm đó Mộc Miên liền nhận được cuộc gọi từ cô nàng hẹn ăn cơm. Vì đã hứa rồi nên cô cũng rất vui vẻ đồng ý.

Mộc Miên hẹn cô nàng vào tối thứ bảy. Chiều hôm đó, Khương Huyền Triết bận việc ở xưởng Vãn Nguyệt Đường nên cô quyết định đi ăn tối bên ngoài. Người con gái nhắn tin cho hắn biết, nói mình đi ăn với Anh Vi rồi lấy xe lái đến một nhà hàng Hàn Quốc.

Tần Anh Vi đã đến trước cô. Vừa trông thấy Mộc Miên ngoài cửa, cô nàng đã giơ tay vẫy vẫy nhiệt tình.
"Chị, ở đây nè."

Hai người phụ nữ trẻ nhanh chóng gọi ra một bàn đủ loại thịt nướng. Tần Anh Vi rất niềm nở hỏi han về công việc cuộc sống của cô. Đôi khi cô nàng cũng tự kể chuyện của chính mình.

Hai người còn sung sức đến mức gọi thêm vài chai rượu Soju. Lúc uống rượu đến ly thứ ba, Tần Anh Vi mới khẽ trầm ngâm lên tiếng - "Có chuyện này em không biết nên nói với chị không."

Mộc Miên đặt ly rượu vừa uống cạn xuống, hiếu kỳ nhìn qua - "Chuyện gì mà em tỏ vẻ khó nói thế?"

Người đối diện lần lừ nhìn ly rượu màu trong suốt, đột nhiên nhắc đến anh họ mình - "Em biết chị và Vệ Khâm đã kết thúc rồi. Em cũng biết lúc trước chắc hẳn chị rất giận Vệ Khâm vì anh ấy kết hôn với người khác. Nhưng em vẫn muốn nói chuyện này ra xem như trần tình cho nỗi lòng của anh ấy."

Đôi mắt lưu ly của Mộc Miên khẽ nheo lại, nảy sinh lòng tò mò - "Em muốn nói chuyện gì?"

"Lúc trước Vệ Khâm bắt buộc kết hôn với Nhâm tiểu thư không phải đơn giản vì muốn có được sự tín nhiệm của cha mình đâu. Chị có biết để chia tách chị và Vệ Khâm, cha anh ấy đã không ít lần dùng thủ đoạn gây nguy hiểm cho chị. Chị không nhận ra sao? Ví dụ như những tai nạn vô tình." - Tần Anh Vi hạ giọng rất thấp kể lại.

Nghe cô nàng kể, người con gái mới thoáng giật mình nhớ lại những đoạn ký ức một năm trước. Trước khi Tần Vệ Khâm có những biểu hiện qua lại với Nhâm Tịnh Giao, một tháng trước đó cô đã liên tục gặp tai nạn giao thông ba lần. Nhưng may mắn chỉ bị xay xát ngoài da. Niên Mộc Miên không hề nghĩ nhiều, chỉ cho rằng mình xui xẻo mà thôi.

"Thế nên chuyện Vệ Khâm đồng ý kết hôn với người khác là để bảo vệ chị. Anh ấy biết chỉ khi mình đồng ý kết hôn, chủ tịch mới tha cho chị. Hơn ai hết, Vệ Khâm cũng tự hiểu rằng nếu anh ấy không có quyền hành trong tay sẽ không thể nào đủ sức chống trả cha mình và bảo vệ người con gái mình yêu. Vệ Khâm là thân bất do kỷ." - Cô nàng thở dài giải thích tất cả những ẩn khuất trong lòng Vệ Khâm cho cô nghe.

Lời của Tần Anh Vi nói ra làm người con gái khẽ bàng hoàng. Cô không hề nghĩ đến Vệ Khâm là vì mình mới đi đến con đường ngày hôm nay. Anh là vì muốn bảo vệ cô nhưng người đàn ông kia chưa từng giải thích lấy một lời.

Tần Anh Vi nâng ly rượu lên lần nữa, ầm thầm quan sát biểu cảm trầm tư của cô. Niên Mộc Miên không biết rằng có một thân ảnh quen thuộc ngồi ngay phía sau mình.

Bởi vì mỗi bàn ngồi của nhà hàng được thiết kế kiểu ghế sô pha bo góc chữ U tạo thành không gian riêng tư nên khách của bàn này khó nhìn qua bàn bên cạnh. Hai người họ vì vậy mà không phát hiện ra Khương Huyền Triết ngồi sát bên cạnh từ đầu buổi đến giờ.

Từ sau khi nghe Tần Anh Vi nói mình là em họ của Tần Vệ Khâm, hắn đã nảy sinh linh cảm không tốt. Mặc dù hắn hiểu rõ chuyện cô gặp gỡ với em họ của người kia là chuyện bình thường, chẳng phải vấn đề gì to tát hay nghiêm trọng cả. Nhưng hắn vẫn vô thức cảm thấy bất an. Khương Huyền Triết biết bản thân không nên đa nghi như thế nhưng hắn không khống chế được cảm xúc giằng co trong tim mình.

Vì vậy mà sau khi đọc tin nhắn của Mộc Miên, hắn đã tức tốc lái xe đến đây. Làm cái chuyện lén lút ám thị thế này.

Sự thật đã chứng minh. Linh cảm của hắn không hề sai.

Những lời của Tần Anh Vi đang làm Mộc Miên lung lay. Đây là điều mà hắn lo lắng nhất.

Đáy mắt thâm trầm của người đàn ông xoáy sâu như lòng biển sâu không thấy đáy, với cơn sóng cuộn trào những nỗi niềm nghi hoặc dày vò tâm trí hắn.

Thời điểm Niên Mộc Miên về đến nhà, Huyền Triết vẫn chưa đi làm về. Người con gái liền nhắn tin hỏi hắn.

"Hôm nay anh sẽ về muộn một chút. Em đừng chờ."

Niên Mộc Miên lo lắng hắn vì ham mê kiếm thêm tiền bên ngoài mà làm việc quá sức. Cô mong là chuyện này không phải thường xuyên.

Hơn mười một giờ đêm, Khương Huyền Triết mới mò về đến nhà. Hắn cứ tưởng cô đã ngủ rồi nhưng vào nhà mới phát hiện ra người con gái đang ngồi trên ghế sô pha đọc sách đợi mình.

Vừa nghe thấy tiếng mở cửa, Mộc Miên đã vội gấp sách lại nhảy xuống ghế sô pha, lon ton chạy đến trước mặt hắn - "Anh về rồi à?"

Trái tim người đàn ông mềm nhũn ra. Hắn đột nhiên nắm lấy cánh tay Mộc Miên kéo cô nhét vào lồng ngực, ôm lấy ái nhân trong lòng thật chặt.

"Anh đã nói em đừng đợi kia mà." - Hắn cất giọng trầm khàn bên vành tai cô.

Người con gái cũng vòng tay qua ôm lại hắn, gác đầu lên bờ vai rộng lớn lắc đầu - "Em phải đợi anh về nhà mới an tâm ngủ được."

Thoáng chốc những lo lắng bất an trong lòng Khương Huyền Triết đã tan biến phần nào đó theo mây gió. Hắn cảm thấy không về nhà sớm thật là một quyết định đúng đắn.

Người đàn ông muốn ở một mình để ổn định như những cảm xúc phức tạp trong lòng nên mới cố tình về trễ. Hắn không muốn mình lại không kiềm chế được mà hỏi Mộc Miên những câu không nên hỏi.

Nhưng khi về đến nhà trông thấy cô vẫn đang ngồi đợi mình, dường như có một dòng nước ấm chảy vào tim hắn. Khương Huyền Triết cảm thấy bản thân thật nhỏ nhen trong mối quan hệ này.

Niên Mộc Miên nhấc người mình ra, hơi nghiêng đầu hỏi - "Anh đói bụng không? Em nấu đồ ăn khuya cho anh nhé."

Dạo này kỹ năng nấu ăn của cô tốt hơn rồi nên đủ tự tin nấu mấy món đơn giản cho hắn.

Người đàn ông lại ôm lấy Mộc Miên lần nữa, thổi khí nóng vào tai cô, thanh âm mị hoặc quyến rũ vang lên - "Anh chỉ muốn "ăn" em thôi."

Người con gái nhột nhột bên tai bất giác cười khúc khích. Mộc Miên trong bộ váy ngủ màu trắng xinh đẹp như tiểu tiên nữ vòng tay qua cổ hắn, chủ động dâng môi mình lên cho người đàn ông, dịu dàng nói.
"Em đang đợi anh đây."

Khương Huyền Triết vô cùng kích động. Hắn khẩn cấp ngậm lấy môi cô hôn nồng nhiệt. Mùi đàn hương mạnh mẽ đàn áp hơi thở mềm mại một cách dồn dập, khao khát muốn chiếm hữu toàn bộ không gian của người con gái. 

Hắn không thể chần chừ thêm một giây phút nào nữa, vội vàng bế bổng Mộc Miên lên, vừa say mê hôn cô vừa tìm đường đến phòng ngủ của hai người.

Sáng chủ nhật, trong khi Mộc Miên vẫn còn đang say giấc nồng thì hắn đã thức dậy từ sớm chui vào bếp nấu đồ ăn sáng cho cô.

Lúc Khương Huyền Triết trở lại vào phòng ngủ định gọi cô dậy ai ngờ người con gái đã tỉnh giấc từ lâu. Còn ngồi dựa trên thành giường cầm điện thoại chăm chú xem gì đó đến mức không hay biết hắn đi vào.

"Sao mới tỉnh dậy đã xem điện thoại rồi?" - Khương Huyền Triết cất giọng ôn nhu như cha mẹ lo cho con nhỏ.

Niên Mộc Miên nghe thấy giọng hắn thì đột nhiên giật mình gấp gáp lật úp điện thoại xuống đùi, treo trên môi nụ cười.
"Em kiểm tra tin nhắn xíu ấy mà."

Biến động kỳ quặc nho nhỏ trên gương mặt cô đã được người đàn ông nhanh chóng thâu tóm vào tầm mắt. Khương Huyền Triết cũng hơi nheo mắt, chỉ là không để biểu lộ sắc thái nào, bước tới gần vươn tay vuốt ve má cô bảo - "Mau đi đánh răng rồi ra ngoài ăn sáng thôi. Anh làm xong cơm chiên hải sản rồi."

"Vâng." - Người con gái nhu mì đáp, quỳ thẳng người lên hôn lên má hắn một cái rồi nhảy xuống giường, bàn chân trần trắng trẻo chạm xuống thảm lông mềm mại cầm theo điện thoại đi nhanh vào nhà vệ sinh.

Sau khi cánh cửa nhà vệ sinh đóng lại, Khương Huyền Triết tự dưng rơi vào trầm tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro