Chương 49: Trái tim em là dành cho anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông ngồi trong chiếc xe đậu bên đường đợi suốt hơn một tiếng đồng hồ, cho đến khi hắn nhận được điện thoại từ cô. Huyền Triết hít sâu một hơi lạnh lẽo áp điện thoại vào tai mình.

"Huyền Triết, em sắp xong rồi. Anh đến đón em đi." - Người con gái bên trong điện thoại cao giọng bảo.

Bàn tay to lớn lại nắm chặt điện thoại đến mức nổi gân xanh. Em vừa làm xong cái gì với tên khốn kia chứ?

Bây giờ cô đang gọi hắn đến đón sau khi đã vui vẻ cùng Tần Vệ Khâm ư? Hắn giống như bị giáng một đòn sau gáy không thể thở nổi.

"Địa chỉ là khách sạn Redstone, nằm ở đường xxxx, anh đến mau nhé."

Mười phút sau, Mộc Miên lại gửi cho hắn một tin nhắn thần thần bí bí.

"Anh gửi xe luôn nhé. Em dẫn anh đi xem một thứ gần đây."

Khương Huyền Triết không biết cô định làm gì. Trong trạng thái u uất điên cuồng, hắn vẫn nhịn xuống làm theo lời cô.

Niên Mộc Miên đứng chờ hắn ngay trước cổng khách sạn, vừa nhìn thấy hắn đi tới người con gái đã vui vẻ mở miệng - "Anh đến rồi à?"

"Đi với em." - Nói rồi cô vội vàng kéo tay hắn đi vào trong mà không hề nhìn ra tâm trạng bất thường của người đàn ông. Nhiệt độ bàn tay bị cô nắm lấy cũng thấp hơn bình thường.

Mộc Miên bấm thang máy đi thẳng đến sân thượng khách sạn. Sau khi cửa thang máy mở ra Khương Huyền Triết mới nhìn thấy bên ngoài là cả một không gian quán bar rộng lớn, có cả hồ bơi vô cực và rạp chiếu phim ngoài trời. Vì hôm nay là chủ nhật nên giới trẻ khá đông đúc và náo nhiệt.

Người con gái lại dẫn hắn bước lên bậc thang bằng sắt, đi lên thêm một tầng lửng nữa. Khu vực trên này hoàn toàn khác biệt với bên dưới vắng lặng không một vị khách. Khương Huyền Triết còn chưa kịp quan sát tình hình thì tiếng pháo giấy nổ ra đã khiến hắn giật mình. Kim tuyến đầy màu sắc bay túi lụi trong không trung.

Cả Niên Mộc Miên, Thiệu Hưng Trạch và Lệ Mịch Nhiên cùng đồng loạt hô to.
"Chúc mừng sinh nhật Khương Huyền Triết!"

Sau đó ba người bắt đầu đồng ca bài hát sinh nhật cổ điển trước vẻ mặt kinh ngạc sửng sốt của người đàn ông. Hắn lướt mắt nhìn xung quanh một lượt, cả khu vực tầng lửng này đã được trang trí bằng bóng bay, đèn led lấp lánh ngôi sao và cả hoa tươi nữa. Phía trung tâm bức tường còn có treo một hàng chữ lớn bằng đèn led rực sáng.

Happy Birthday.

"Chúc anh sinh nhật vui vẻ, Huyền Triết!"
Niên Mộc Miên cầm bánh sinh nhật tiến đến chỗ hắn, cười như hoa như ngọc. Trong lòng khá hài lòng với biểu hiện trên gương mặt của hắn. Thực sự đã có thể làm hắn bất ngờ đến mức chết sững.

Thấy người đàn ông không nhúc nhích hay động đậy chút nào, Thiệu Hưng Trạch ở phía sau liền buồn cười trêu chọc - "Này người anh em bị bất ngờ quá nên não chập mạch luôn rồi à?"

"Cậu phải hào hứng đón nhận đi. Mộc Miên đã ở đây tự tay trang trí, treo mấy thứ này hơn một tiếng đồng hồ chỉ để cậu nhìn thấy thôi đó." - Anh kể lại với hắn.

"Phải đấy, tôi cũng mất công mất sức nghỉ việc giúp Mộc Miên nữa. Cậu mà không vui là phụ lòng Mộc Miên và tôi đấy nhé." - Mịch Nhiên ở bên cạnh phụ hoạ.

Mấy hôm nay Mộc Miên đau đầu chính là vì việc này. Cô không biết nên tổ chức sinh nhật thế nào cho hắn thật tốt. Cô có hỏi qua Thiệu Hưng Trạch, cậu ta nói mọi năm Huyền Triết chẳng bao giờ để ý đến sinh nhật của bản thân, chỉ khi nào bạn bè rủ đi ăn đi uống thì hắn mới miễn cưỡng có mặt.

Lúc Huyền Triết hỏi cô có thể về nhà cha mẹ cô không, Mộc Miên đã biết là hắn không hề nhớ sinh nhật mình vào cuối tuần này.

Sau khi tham khảo hàng loạt địa điểm trên mạng, cô quyết định chọn quán bar sân thượng của khách sạn Redstone vì ở đây có quang cảnh về đêm đẹp nhất. Đương nhiên cô không có nhiều tiền đến mức có thể thuê hết quán người ta. Cô chỉ có thể xin thuê khu vực tầng lửng này ba tiếng đồng hồ. Cũng bởi vì Mịch Nhiên đang làm thêm vào buổi tối ở đây nên cô mới năn nỉ xin thuê được.

Khương Huyền Triết ngẩn người, toàn bộ tầm mắt đều rơi vào người con gái xinh đẹp trước mặt.

Cô thấy người đàn ông vẫn còn chưa thích ứng được tình hình, không nhịn được cười cười thúc giục hắn - "Anh mau ước rồi thổi nến đi."

Khương Huyền Triết nhìn xuống chiếc bánh kem màu trắng đơn giản trên tay cô, trong lòng dâng lên đủ loại xúc cảm hỗn độn. Vừa mới năm phút trước trái tim hắn còn gần như muốn phát điên lên, vậy mà ngay tại giây phút này trái tim nơi lồng ngực lại rung động dồn dập. Hắn không ngờ đến cô lại âm thầm bí mật chuẩn bị sinh nhật cho mình.

Người đàn ông mất một lúc lâu mới cúi đầu thổi nến. Cô liền kéo hắn đến ngồi xuống bàn tiệc đã được chuẩn bị trước. Thiệu Hưng Trạch nhanh chóng nâng ly rượu vang lên hướng về phía hắn.

"Nào, ly rượu này là tôi mời lão Khương cậu. Chúc cậu tuổi mới đạt được nhiều điều mình mong muốn, tiền đồ gấm hoa, sức khoẻ hưng thịnh. Tình cảm của cậu và Mộc Miên cũng sẽ luôn bền chặt thế này." - Anh ta nói đoạn lại nhìn qua Mộc Miên một chút.

"Cám ơn cậu." - Khương Huyền Triết cầm ly rượu lên cụng ly với anh ta.

"Đây, đã đến tiệc sinh nhật thì phải tặng quà. Cái này của tôi cho cậu." - Thiệu Hưng Trạch vừa hào sảng nói vừa đem hộp quà màu tím tặng cho hắn.

"Tôi cũng có quà cho cậu nữa." - Lệ Mịch Nhiên thấy vậy cũng đưa quà của mình ra.

Người đàn ông nhận quà từ hai người bạn mà có chút trầm ngâm - "Hôm nay cám ơn hai người nhiều rồi."

"Chúng ta là bạn bè mà. Có gì mà phải cám ơn chứ."

"Cám ơn hai người đã giúp Miên Miên tổ chức bữa tiệc sinh nhật đặc biệt thế này cho tôi."

Khương Huyền Triết nói với hai người đối diện rồi lại nhìn qua cô, con ngươi đen láy không nhịn được dâng lên cỗi xúc động - "Miên Miên, cám ơn em."

Còn có, xin lỗi em.

Niên Mộc Miên nhoẻn miệng cười ái lệ - "Không có gì đâu. Em tin nếu đổi ngược lại là sinh nhật em, anh chắc chắn cũng sẽ muốn làm thế này cho em thôi."

Bốn người bọn họ cùng nhau ăn uống dưới ánh đèn lấp lánh, rộn ràng náo nhiệt giữa bầu trời đêm đầy sao. Bữa tiệc sinh nhật của Khương Huyền Triết đã trôi qua đầy bất ngờ và hạnh phúc như thế.

Kết thúc bữa tối, Khương Huyền Triết cùng Mộc Miên đi xuống sảnh khách sạn ra về. Nhưng chỉ vừa ra khỏi khu vực thang máy hai người đã vô tình bắt gặp Tần Vệ Khâm.

Niên Mộc Miên có hơi ngạc nhiên nhưng chỉ bình tĩnh gật đầu chào anh ta một cái rồi kéo tay người bên cạnh, vui vẻ nhìn hắn - "Mình đi thôi anh."

Tần Vệ Khâm cũng sửng sốt khi nhìn thấy hai người. Hôm nay anh có một bữa tiệc xã giao ở khách sạn này. Trùng hợp chứng kiến cô thân mật nắm tay người đàn ông khác đi từ thang máy ra, chỗ lồng ngực trái bất giác xót xa vô cùng.

Hai người vừa đi ra ngoài cổng, Huyền Triết đã đột ngột ôm lấy cô. Mộc Miên bị hành động của hắn làm bất ngờ, cười hỏi - "Sao thế anh?"

Người đàn ông càng ôm chặt Mộc Miên hơn, gục đầu vào vai cô. Hơi thở hắn nặng nề như cát phả vào hõm cổ người con gái.

"Xin lỗi." - Thanh âm nho nhỏ rầm rì bên vai cô.

"Thật sự xin lỗi em." - Hắn vừa nói, hai vai rộng lớn lại vừa động đậy.

Niên Mộc Miên có chút kinh ngạc - "Sao anh lại xin lỗi em?"

"Anh sai rồi."

Cô thực sự cảm nhận được bờ vai cường tráng đang run rẩy.

"Anh sai rồi." - Giọng hắn trầm khàn yếu ớt lặp lại.

Hắn thật là một kẻ hèn mọn đáng khinh. Mộc Miên đối với hắn chân thành như thế này mà hắn lại không ngừng nghi ngờ tình cảm của cô.

Niên Mộc Miên không hiểu chuyện gì xảy ra, khẩn trương ôm lấy lưng hắn hỏi - "Có chuyện gì vậy Huyền Triết?"

"Anh... cứ tưởng rằng em đã lung lay."

"Lung lay?"

"Anh tưởng rằng những lời của Tần Anh Vi... đã khiến em lay động... cảm thấy có lỗi... thương cảm hắn ta..."

Lần đầu tiên người đàn ông lắp bắp như một đứa trẻ đang đau lòng. Nỗi đau tương tư dằn vặt trong quá khứ đã khiến hắn ám ảnh quá lâu không thể thoát ra được.

Người con gái vội hơi đẩy hắn ra, chau mày nhìn hắn - "Lời của Anh Vi. Ý anh là gì?"

Khương Huyền Triết bắt đầu kể hết từ đầu tới đuôi cho cô nghe, kể cả việc mình lén lút theo dõi cô và Tần Anh Vi ở quán ăn.

Không ngoài dự liệu của Huyền Triết, Mộc Miên thực sự bị lời kể của hắn làm cho chấn kinh trợn tròn mắt. Cô cũng không ngờ đến hắn lại làm trò theo dõi mình.

"Xin lỗi em..." - Người đàn ông khổ sở rũ mắt, lặp lại như đứa trẻ mắc lỗi.

Vài phút sau, Niên Mộc Miên mang theo vẻ mặt nghiêm nghị mở miệng.
"Anh đúng là sai thật. Bây giờ em đang rất giận đấy. Cớ sao lại không tin tưởng em? Cũng không chịu hỏi em lời nào đã tự tiện phán đoán tình cảm của em."

"Anh sai rồi..." - Hắn không thể biện hộ cho bản thân bằng bất cứ lý do nào.

Nhưng người con gái ngay sau đó đã vội vàng ôm lấy gương mặt não nề rũ rượi của hắn nâng lên, hạ giọng xuống - "Huyền Triết, đúng là sau khi nghe những lời Anh Vi tiết lộ, em đã cảm thấy có lỗi với người kia. Nhưng nó cũng chỉ là một loại cảm xúc bên lề mà thôi. Trong trái tim em đã tràn ngập tình cảm dành cho anh thì làm gì có chỗ cho những cảm xúc khác chứ?"

Trong đôi mắt đen sẫm của Khương Huyền Triết bỗng nhiên có một ngọn lửa mãnh liệt bùng cháy lên. Hắn lại khẩn cấp bao bọc thân thể mềm mại vào vòm ngực của mình. Tình cảm dạt dào không thể kiềm chế cứ thế tuôn ra khỏi bờ môi.

"Anh yêu em, Miên Miên."

"Yêu em... từ lâu lắm rồi."

Lời tỏ tình bất thình lình của hắn làm trái tim Mộc Miên thảng thốt, bất giác đập liên hồi muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực. Cô thuận thế ôm chặt người đàn ông như toàn bộ sinh mệnh của mình để đáp lại, cổ họng có chút nghẹn ngào.

"Em cũng vậy. Em cũng yêu anh."

...

Đợi sau khi Khương Huyền Triết bình tĩnh hơn thì đã là nửa tiếng sau, hai người mới có thể lên xe chuẩn bị về nhà. Hôm nay hắn đã không thể kiểm soát nỗi cảm xúc trong lòng mà nói yêu cô. Mộc Miên thực sự cảm thấy đêm nay quá đỗi kỳ diệu.

Cô nhìn người đàn ông đang rướn người qua thắt dây an toàn cho mình, lại không cầm lòng cúi đầu xuống hôn hôn người con gái rồi mới chịu buông ra. Niên Mộc Miên lúc này mới nhớ ra gì đó, lôi từ trong túi xách mình ra một hộp gấm màu xanh đen đậm đưa cho hắn.
"À cái này em quên mất... Đây là quà sinh nhật của em."

Khương Huyền Triết hơi nhướng mày, lập tức nhận lấy hộp quà từ cô, nhanh tay mở ra xem. Bên trong là một chiếc đồng hồ dành cho nam, dây đeo bằng da kiểu cổ điển, mặt trong đồng hồ được thiết đơn giản thanh lịch không rườm rà.

"Cám ơn em, anh thật sự rất thích."

Lần đầu cô nghe thấy hắn nói rất thích một cái gì đó.

Mộc Miên còn chưa kịp phản hồi đã thấy người đàn ông bên cạnh sốt sắng lấy đồng hồ ra khỏi hộp gấm, tháo đồng hồ cũ trên tay mình xuống, cẩn thận đeo đồng hồ cô tặng lên cổ tay mình.

Xong rồi hắn mới giơ cổ tay lên khoe với cô hỏi - "Đẹp không?"

Người con gái gật gật đầu, cao giọng trả lời - "Bạn trai em đeo gì cũng đẹp hết."

Người đàn ông lại không kiềm chế được lôi cô đến hôn môi quấn quýt không nhả. Giọng hắn khàn đục nặng nề, đôi môi mỏng âm thầm vùi vào cần cổ thiên nga - "Anh đã nói gì hả? Em mà thế này thì anh không kiềm chế được đâu."

Niên Mộc Miên bị mấy cọng râu mới mọc của hắn đâm ngứa cổ, cười khúc khích - "Vậy sao?"

Người con gái đột nhiên tháo dây an toàn ra, bạo gan trèo qua ghế lái, ngồi lên đùi người đàn ông, quấn tay qua cổ hắn mỉm cười lả lướt - "Nhưng em cũng nói anh không cần kiềm chế còn gì. Với lại hôm nay là sinh nhật của anh mà."

Cô còn cố tình ghé đến tai hắn thì thầm dụ dỗ - "Anh muốn gì em cũng đáp ứng, được không?"

"Miên Miên." - Khương Huyền Triết gầm gừ tên cô trong họng. Ánh mắt thấm đẫm sắc màu dục vọng nồng say.

Người đàn ông nhào đến ngậm môi Mộc Miên, cắn nuốt cánh môi anh đào đến mê muội. Cô chủ động hé miệng như muốn chào mời hắn. Hai thớ lưỡi không ngừng ma sát cuộn chặt lấy nhau. Mùi đàn hương xâm nhập tràn đầy vào hô hấp yếu ớt của cô.

Huyền Triết gấp gáp xé toạc váy áo của cô ra, dùng tay và môi lưỡi sờ soạng khắp da thịt trắng nõn. Hắn vùi đầu vào bầu ngực căng tròn, liếm mút say mê. Bên dưới trướng đau không chịu nổi muốn đâm vào ngay lập tức.

Khương Huyền Triết đã quá quen thuộc với cơ thể cô, chỉ cần chạm một chút đã khiến người con gái run rẩy chìm đắm. Hắn nhắm đến nhuỵ hoa ướt át đang chào mời mà thúc sâu vào trong.

Niên Mộc Miên ngồi trên đùi hắn nhấp nhô theo từng tiết tấu kịch liệt của người đàn ông, nức nở không chịu nổi. Khương Huyền Triết đỡ lấy thân thể trần trụi của cô trong xe, vuốt ve lên xuống làn da thanh mát, hắn si mê mùi hương từ cơ thể Mộc Miên không thể dứt ra, giống như thuốc phiện đã ngấm vào máu thịt hắn.

"Miên Miên... Thật thích..."

Người đàn mút sâu vào môi cô, đem hai đầu lưỡi giao triền rồi chậm rãi di chuyển xuống dưới, liếm mút cần cổ mịn màng. Hông hắn liên tục đâm lên, nhấn sâu vào nhuỵ hoa khít chặt của cô, chỉ hận không thể dính chặt lấy cơ thể Mộc Miên cả đời.

"Ưm... Huyền Triết..."

Trong không gian chật hẹp vang lên tiếng thở dốc ồ ồ lẫn tiếng rên rỉ mị hoặc của người con gái. Không khí nóng bỏng như lửa đốt hoàn toàn có thể thiêu rụi lý trí của một người.

Giữa bãi đỗ xe rộng lớn yên tĩnh, không ai phát hiện ra trong chiếc xe Mazda màu trắng đậu ở giữa đang diễn ra một cảnh mờ ám vô cùng phóng đãng. Hai thân thể quấn quýt lấy nhau không một kẽ hở, ngay cả linh hồn cũng gắn kết thành một không thể chia cắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro