9. Bày tỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dậy đi, Minseok à!! Dậy!

Keria khó chịu cau mày khi rèm cửa bị kéo phăng, làm ánh sáng chói ập vào căn phòng ngủ. Giọng anh Kwanghee choe choé lại càng làm em thức giấc.

- Mau mau, Minseok, đã 9h30 rồi!

- Anh sao thế? Em đau đầu quá trời nè? Gọi em dậy làm gì vậy? Đang ở thời gian off đó, là OFF đó...

Nghe tiếng đứa em lè nhè, cố cuộn tròn người muốn vào lại giấc, Rascal vừa kéo chăn cậu em, vừa nói:

- Không nhớ gì hả? Mày với anh Hyukkyu, đúng là yếu còn ra gió! Mày bắt tao phải gọi mày vào 9 giờ mười lăm sáng đó - đột nhiên anh hạ giọng - mà tao cũng ngủ quên. Nhưng mà mày dậy đi, qua mày nói sống chết cũng phải dựng đầu mày dậy!! Mau lên!! Kêu là không thì sẽ từ mặt tao gì đó!

- Rồi rồi, em dậy mà, dậy mà. Thả chăn em ra. Tỉnh rồi, tỉnh rồi!

Keria ngồi dậy trên giường, đầu vẫn hơi choáng, cần phải ngồi một chút mới hết hẳn. Rồi em với tay kiểm tra điện thoại, trong đó hiển thị thông báo tin nhắn 2 tiếng trước từ Gumayusi.

[- Cậu đừng quên hẹn của chúng mình lúc 10 giờ nha. Gặp cậu ở phòng tớ, kí túc xá ^^]

Gì đây trời? Mở mắt buổi sáng, tôi thấy tôi có hẹn với người ấy ở phòng riêng? Là sao nữa?

Vậy nhưng nghĩ đến giờ đã là 10 giờ kém 25, em vẫn vội vàng lao ra khỏi giường để chuẩn bị đi đến chỗ hẹn.

Từ nhà anh Hyukkyu đến kí túc xá T1 không xa lắm, lúc em vào đến thang máy là 9h59. Thật tự cảm thán về bản thân. Quả thực là chúa tể thời gian, vừa đánh răng vừa skincare, vừa lựa đồ vừa gọi xe, vẫn cứ phải gọi là kịp giờ.

Cửa thang máy mở, em bắt gặp ngay phía tay trái cuối hành lang là bóng hình to lớn quen thuộc đang đứng ở ngay cửa phòng đợi em. Keria đưa tay lên chào rồi tiến lại, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười ấy, kí ức đêm trước đột nhiên lại ùa về.

Tối hôm qua, anh Kwanghee có ghé. Ba anh em đã có một chầu đỉnh nóc, kịch trần. Nói vậy chứ chỉ 5 cốc soju là em đã lâng lâng và gục ngay sofa rồi. Trước lúc chìm vào giấc ngủ, em còn nhớ mình đã check tin nhắn của Gumayusi, và hình như đã trả lời rồi(?). Sau đó, giữa đêm, anh Hyukkyu quá ồn nên em tỉnh dậy. Lúc đó, alpaca còn đang rền rĩ gì đó, rồi lại dí tay bắt em nâng ly. Thêm 3 ly nữa thì em lại mơ màng. Nhưng tai hại, thay vì đi ngủ, em mở điện thoại gọi thẳng cho xạ thủ của mình, lè nhè đại loại mấy câu như "Minhyeongie là đồ ngốc, cậu đã không giỏi che giấu cảm xúc, lại còn tệ trong việc nhận biết tình cảm của người khác...", "Tớ khó khăn thế nào mới truyền đạt được tâm ý của tớ tới cậu...", "đồ gấu to xác ngốc nghếch, Timber của tớ, ôi sao cậu lại vẫn đáng yêu thế, tớ thích cậu nhiều nhiềuuu",...

Keria thực sự hoảng rồi, mặt em bỗng nhiên đỏ lựng như quả cà chua chín, người theo bản năng quay ngoắt lại như muốn đi tìm chỗ trốn. Thế nhưng đã muộn, Gumayusi đã tiến lại gần em. Cậu ấy nhẹ nhàng đặt hai tay lên vai xoay người em lại, nhìn thấy gương mặt cúi gằm xuống đất với đôi mắt nhắm tịt lại của em mà cười một cái rất khẽ.

- Cậu nhắm mắt lại cũng được, đi theo tớ. Tớ có bất ngờ cho cậu!

Rồi rất tự nhiên, bàn tay của gấu lớn nắm lấy cổ tay nơi bàn tay đang siết chặt của hỗ trợ nhỏ, dẫn về phía trước. Có tiếng cửa phòng mở ra, Keria vẫn cố tình quay đầu sang một bên, không dám nhìn thẳng, cũng không dám mở mắt.

- Mở mắt ra đi, Minseokie. Cậu bước vào đây nào.

Cún nhỏ lấy hết can đảm mở mắt, đã thấy thân ảnh lớn đứng ngay trước mặt mình từ bao giờ. Cậu ấy đang ở trong phòng của mình, sau lưng có bóng bay, còn trên tay thì đang cầm một bó hoa lớn.

Keria dè dặt bước vào, tim như ngừng đập, còn ánh mắt thì đảo qua lại, không dám nhìn trực diện. Rồi đột nhiên, như quá ngượng ngùng, em đưa cả hai tay lên che mặt. Gumayusi bật cười, đưa một tay lên gỡ tay em ra.

- Nhìn tớ này, Minseokie... Không cần phải ngại mà. Cậu hãy nghe kĩ nhé. Tớ... vốn dĩ không quá ngốc nghếch, hay chậm hiểu trong vấn đề tình cảm đâu...

Ánh mắt của hỗ trợ nhà T1 len lén nhìn lên.

- Tớ cũng từng, tư vấn tình cảm cho người khác đó! Như Sanghyeok hyung này. Nhưng mà, không hiểu sao, đối với cậu, tớ luôn như thế... Luôn cảm thấy không chắc chắn vào những suy đoán của bản thân mình, luôn tự suy nghĩ như bị ngốc, luôn khó chịu vô cớ khi người khác ở gần cậu, nói chung là... có phải tớ mất trí không?

Gumayusi nhìn sâu vào đôi mắt của cún nhỏ, người đang như bị thôi miên, ngây ngốc nhìn cậu.

- Nhưng cuối cùng, có lẽ nói đơn giản lại, là tớ đang lo được lo mất, là tớ... Tớ đang thích cậu, rất rất thích cậu... Cậu cũng đã tái kí với T1, cũng coi như đồng ý ở lại bên tớ thêm một năm nữa. Tớ vui lắm, nhưng tớ muốn hơn thế. Cậu có muốn ở bên tớ cả đời không, Minseokie?

Mắt của người hỗ trợ ngấn lệ, làm cho nó càng long lanh

- Tớ... có...

- Cậu đồng ý cho tớ, làm người yêu cậu nhé?

- Đồng ý...

Gumayusi dứt khoát bước lên ôm chầm lấy người bé nhỏ trước mặt vào lòng. Em lại gục mặt vào bờ vai vững chãi ấy, như khoảnh khắc vô địch chiếc cúp danh giá năm 23. Nhưng hình như lần này, trọn vẹn hơn một chút. Có lẽ là do, trên tay có cúp, trong lòng có em. Chính thức.

- Tớ cũng thích Minhyeongie lắm đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro