Lời Hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lily và các nv nữ khc mik sẽ gọi là cô, riêng bé Monika thì gọi là em nhen:))

Giữa màn đêm tĩnh lặng, một số tiếng ve gần như là thứ âm thanh duy nhất xuất hiện. Một số vũng nước nhỏ còn động lại sau trận mưa hôm qua
“Ầm” một tiếng nổ lớn phát ra, sau đó một bóng người nhanh nhẹn lướt qua vũng nước. Người đó mang một bộ đồ đen che hết mặt, nhưng qua ánh trăng nhẹ soi khiến mái tóc xanh ánh bạt của em vô cùng nổi bật, không ai khác đó là Monika. Tay em nhanh chóng gài lại đạn sau khẩu súng và đang nấp sau một bức tường
Hướng mắt về phía bọn người điệp viến đang dáo dứt tìm kiếm, chỉ toàn bọn gà mờ, chỉ một kẻ trong số chúng có chút thực lực, hoặc có vẻ là Monika đang đánh giá quá thâp về hắn. Vì mặt em vừa bị dính một viên đạn dù chỉ là sượt qua
Cố tình tạo ra tiếng động khiến đám người ở ngoài bị thu hút và nhanh chóng xả đạn lại chỗ đó, Monika nhanh chóng di chuyển ra sau hạ gục bọn chúng, mọi chuyện xảy ra vô cùng chóng vánh khiến Monika không nghĩ là đám đó là những điệp viên được đào tạo đàng hoàng
(khoan đã một tên, hai tên...)
còn một tên không có ở đây, là tên thủ lĩnh
(đáng nghét mình sơ suất rồi)
Suy nghĩ đó vừa hiện lên thì Monika nghe một tiếng rơi của một vật gì đó, là lựu đạn. Không kịp tránh né Monika chỉ có thể có gắng lùi ra xa nhất có thể., ‘đùng’ một cái
Căn nhà mà Monika đứng gần gần như sụp đổ, những mảnh gạch đá cùng vương vãi, khói trắng bốc lên che khuất tầm nhìn, trên một mái nhà một tên đàn ông đang lẳng lặng quan sát
(cuối cùng cũng chỉ là một con ranh chơi trò điệp viên thôi)
Hắn phì phèo điếu thuốc vì chắc chắn kẻ địch sẽ không thể sống sót sau khi dính chiêu đánh úp của mình. Nhưng hắn nghĩ người mình đang đối đầu là ai chứ
“Nguy hiểm thiệt đó, người xém nữa là giết được ta rồi” thiếu nữ tóc xanh ánh bạc đứng sau lưng cất tiếng nói, nghe được giọng nói mình không muốn nghe nhất lúc này tên đó quay lại, mặt hắn tái đi vì thấy Monika vẫn đứng sừng sửng trước mặt mình, con nhóc này tại sao lại có thể sống sót được chứ
“Ngươi…” chưa kịp dứt lời Monika phóng kết trận chiến chỉ trong một đòn, có lẽ tên kia còn chưa hiểu vì sao mình chết nữa
“Khụ khụ” máu từ miệng em chảy ra, có vẻ trái ảnh hưởng của trái lựu đạn lúc nãy là không hề nhỏ. Dù vậy thì nhiệm vụ này vẫn chưa kết thúc (đáng nghét mình tốn nhiều thời gian quá bọn chúng lại kéo viện binh tới) hít thở một cái thật sâu Monika liền lao đến tiếp tục nghênh chiến

“Nè Lily!!! Có phải cậu bán thông tin cho Klaus đúng không” Sybilla hét lên vọng khắp cả dinh thự, mặc kệ thiếu nữ trước mắt đang liên tục xin lỗi, có vẻ họ đang cãi nhau vì phi vụ ám sát Klaus thất bại vì có người bán đứng rồi
Hai người cứ đuổi qua đuổi lại trước sự chứng kiến của toàn đội “Toshibi”, trừ Annette vì cô bé đang bận chế tạo thứ gì đó rồi, mọi người điều cười vì đôi bạn thân tấu hề này. Thea bỗng nhớ đến hình ảnh Monika trói chặt Lily bằng dây thừng
(Monika sao?)
Không biết từ khi nào mà Monika luôn gắng với Lily trong suy nghĩ của Thea thế nữa
Bỗng Lily vấp ngã một cái rõ đau, còn đang thương xót cho cái mông của mình thì Sybilla đã bắt kịp và đứng trước mắt Lily
(toang rồi)
Lily từ bỏ rồi, có lẽ cô ấy nghĩ không còn gì có thể cứu cánh được nữa
“cạch” tiếng mở cửa thu hút mọi người, cả Sybilla đang định tính sổ với Lily cũng không thôi tò mò mà nhìn sang
(ai vậy nhỉ, là thầy sao nhưng không đúng thầy bảo sẽ đi làm nhiệm vụ tháng sau mới về mà. Vậy thì ai vừa về chứ…)
Lily đang cố đoán xem đó là ai sau khi cân nhắc qua một số cái tên thì “Monika” là người duy nhất hiện lên trong đầu Lily. Nghĩ đến đó Lily bỗng phấn khởi
Lily liền đứng lên và chạy nhanh ra đón Monika, dù bị đối xử như kẻ ngốc nhưng có lẽ Lily là người cố gắng làm thân với Monika nhất trong “Tomoshibi”
“Mừng em về, Monika-chan” Lily mừng rỡ hết như một chú cún đón chủ mình trở về
“Eh?” mặt Lily trông rất bất ngờ, trước mắt một thiếu nữ đang thở hòng hộc, tay vịnh vào tường. Mồ hôi dễ dại trên trán Monika, một bên mắt em phải nhắm lại vì máu chảy từ vết thương trên đầu, quần áo cũng cháy xén đi, bộ dạng trả tơi này không ai ngờ đó lại là Monika
“Monika-chan, em có sao không!!” Lily hốt hoảng chạy đến chỗ Monika, nghe tiếng hét của Lily các thành viên khác của “Tomoshibi” cũng từ từ đi ra xem tình hình
“Lily có chuyện gì với Monika à?” Thea hỏi với giọng hơi lo lắng
“Monika-chan, em ấy.. bị thương rồi” Lily trả lời Thea nhưng ánh mắt vẫn không rời Monika, một tay nắm chặt tay của Monika như thể sợ em ấy có thể lăn đùng ra ngất bất cứ lúc nào
“Tui..không sao. Không cần phải l-“ Monika cố bước về phía trước nhưng có vẻ vì mất máu quá nhiều và kiệt sức vì trận chiến nên chỉ đi được vài bước thì ngã khụy. Tầm nhìn của em dần mờ đi, ý thức cũng chẳng còn vững vàng
“Monika, Monika-chan!!!” các thành viên còn lai nháo nhào cả lên, mọi người điều gọi tên Monika chỉ có Thea và Grêt bình tỉnh xử lí và trấn an mọi người
(đáng nghét không lẽ việc tui bị thương bất thường đến thế à)
Trước khi lịm đi thứ duy nhất lọt vào tai Monika là tiếng gọi và khóc nức nở của Lily

“Ưm” ánh sáng từ khe cửa sổ xuyên qua mí mắt chạm nhẹ vào bàn tay đang để trên mặt và lôi Monika từ giấc ngủ sâu, nhưng đúng hơn là bất tỉnh
(sáng quá…trời sáng rồi sao? Nhưng khi nãy mình làm nhiệm vụ trở về là 9h tối mà)
Monika từ từ ngồi dậy, nhưng mỗi cử động của em điều rất nặng nề. Chạm một bàn tay vào mặt, chúng được quấn bởi một tấm băng trắng. Có lẽ các thành viên khác đã xử lí và băng bó vết thương cho em
Dưới ý thức lờ mờ, Monika cảm thấy tay còn lại của mình vô cùng ấm áp dù bàn tay ấy của em không ở dười tấm chăn. Monika đưa ánh nhìn của mình sang, hình bóng ấy dần hiện lên…đó là Lily
(sao chị ấy lại trong phòng mình chứ)
Lily đang ngồi trên một chiếc nghế ngay cạnh giường của Monika, cô ấy ngủ gục trong tư thế lưng cụp xuối cho đến khi phần trên chạm vào giường, tay phải nắm chặt tay của Monika. Có lẽ Lily đã ở đấy trông Monika cả đêm
Monika chăm chú nhìn Lily một hồi lâu, tay em vẫn giữ nguyên dưới tay của Lily. Khoảng 10 phút sau, Monika từ từ rút tay ra, hơi ấm của bàn tay ấy vẫn làm Monika có chút lưu luyến, em đứng dậy nhẹ nhàng lấy chiếc chăn của mình đắp nhẹ lên người Lily
“Tui không muốn mắc nợ chị đâu” Monika thì thaamftrong khi xoa nhẹ đầu Lily, nói vậy chứ nhiệt độ trong phong Monika cũng không quá lạnh, có vẻ chỉ là bao biện cho sự quan tâm của mình thôi
Em lấy một cuốn tiểu thiếu, đi đến chiếc nghế đặt gần đó và lật ra đọc
Một lúc lâu sau, Lily tỉnh dậy. Phát hiện người mình đang trông nôm đã biến mất Lily hốt hoảng nhìn xung quanh
“Chị tìm tui hả?” Monika cất tiếng hỏi, môi em cười nhẹ, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng cùng với một chút vui khi thấy Lily hốt hoảng tìm mình. Thấy Monika Lily liền đứng phắt dậy làm chiếc chăn trên người rơi xuống đất
“Nè, chăn đó của tui đó. Bẩn bây giờ”
“A chị xin lỗi” Lily vội vàng nhặt chiếc chăn lên và đặt xuống giường, sau đó cô nhanh chóng chạy lại chỡ Monika đang ngồi
“Monika em thấy sao rồi? còn đau ở đau không? Chị lây nước cho em nha,…” và hàng ngàn câu hỏi liên tục được đặt ra, mặt Lily vô cùng lo lắng cho đồng đội của mình
Monika chỉ yên lặng nhìn Lily, đợi người trước mặt mình nói ra hêt mấy câu muốn hỏi. Rồi em mới lên tiếng
“Tui ổn rồi, cảm ơn chị đã chăm sóc tui” Nghe câu đó mặt Lily đỏ lên, nhưng không phải vì xấu hổ mà là vì công sức của mình cuối cùng cũng được Monika công nhận. Cô cười khúc khích nhue một đứa trẻ
“Mà người băng bó cho em là Grete và Thea cơ, chị hậu đậu lắm lúc đầu cũng định giúp nhưng nghĩ lại đó. Nên chị nghĩ em nên cảm ơn hai người đó hơn là chị” Lily nói với vẻ mặt giống như cũng hết nói nổi cái tính hậu đậu của mình
“Hai người đó tui sẽ nói sau, nhưng cái chính là tui muốn cảm ơn chị đó, chẳng phải chị đã thức cả đêm trông tui sao” Monika đứng dậy, tay chạm nhẹ vào tóc Lily, vuốt nhẹ và hôn lên tóc Lily. Em ấy còn nở một nụ cười tự mãn
Lily thì như vừa bị ai điểm huyệt, ngơ ngác đứng đừ chỗ đó. Tim cô đập nhanh và mạnh tới mức cô sợ người đối diện có thể nghe thấy, không khí trong phòng vì thế mà trở nên vô cùng ngột ngạc
“Nghe nói đại tỷ Monika bị thương cho nên bà đây tới thăm nè!!!” Llily đang không biết chữa cháy như nào bỗng các thành viên của ‘Tomoshibi’ bất ngờ xog vào, dẫn đầu là Annete, như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng của mình Lily nhanh như gió đổi chủ đề
Monika khó chịu ra mặt nhưng có lẽ chỉ có Thea nhận ra điều này, cô nhẹ nhàng nhắc nhở
“Không sao đâu, dù gì tui cũng không để bụng việc bọn tép riu lỡ làm gì ngu ngốc đâu” giở tật cũ Monika  mở lời châm chọc khiến Sybilla nổi cơn và hai người lại lao vào đấu khẩu với nhau, phải nhờ Lily và Thea khuyên nhủ cả hai mới dừng lại
‘Tomoshibi; lại đâu vào đấy, lại là những tiếng cãi nhau và cười đùa. Một thiếu nữ có trái tim đầy cao ngạo và dường như đã nguội lanh như Monika không biết từ bao giờ mà giờ mà trở nên bừng bừng nhiệt huyết
Nhưng điều quan trọng nhất là gặp được Lily, gặp được người mà em có thể gửi gắm cả cuộc đời mình
“Lily”
“Hửm, có chuyện gì vậy Monika” Monika gọi tên Lily vào lúc ‘Tomoshibi’ đang rời đi để Monika nghỉ ngơi
Điều này rất quan trọng, Monika tin chắc rằng mình phải nói ra. Chắc chắn là như vậy
“Về chuyện chị chăm sóc cho tui lúc bị thương. Để cảm ơn, sau này tui sẽ bảo vệ chị”
“Bảo vệ chị ư?”
“Ừm”
“Em nói thật chứ, hứa với chị đó nha” Lily mừng ra mặt vì cô chắc chắn rằng mình đã có thể thân hơn với Monika, một thiếu nữ vô cùng lạnh lùng. Cô đưa ngón út ra ra hiệu rằng muốn người kia móc méo để đảm bảo
(đúng là trẻ con)
“Ừ, tui hứa mà, đảm bảo. Nhưng chị cũng phải hứa với tui rằng không được làm gì liều lĩnh được không, nếu như vậy lúc đó tui không chắc là mình giữ lời được đâu” Monika đưa tay lên móc méo với Lily
“Ừm chị hứa”

Có lẽ đó là lời nói dối tệ nhất mà Lily đã nói…lời hứa cũng như một bông hoa hồng vậy, xinh đẹp và ngọt ngào nhưng lại đầy gai, càng muốn chạm vào lại càng thêm đau khổ. Không phải là cô muốn thất hứa, nhưng cô đâu còn lựa chọn. Đó là điều tốt nhất cô có thể làm trong vai trò là đợi trưởng rồi
~~~
Monika đang bị thương rất nặng, người em ấy chi chít những vết thương lớn nhỏ, thở hòng hộc. Về phần Lily cũng chả khá hơn là bao, một bên tay áo của cô cũng bị rách ra, chân cũng bị một vết thương sâu
(cứ như này thì không ổn rồi)
Monika nhìn sang Lily đang khụy gối vì đau đớn, em siết chặt tay mình, nhớ tới lời hứa lúc ấy Monika không khỏi cảm thấy tự trách. Dù gì trận chiến cũng kết thúc rồi, giờ quan trọng nhất xem tình hình của Lily
“Chị có sao không?” Monika nhẹ giọng hỏi, dù có lẽ em đã thấy hết những vết thương của Lily
“Chị..ổn mà, em có vẻ bị nặng hơi chị đó” ngước nhìn Monika đang từ từ tiến đặt Lily tái nhợt vì mất máu, vết thương ở chân của cô thật sự rất nặng rồi
“Chị nói dối tệ thật. Tui ít nhất còn có thể di chuyển” Monika nói với chất giọng khàn khàn, có vẻ em ấy cũng kiệt sức lắm rồi, bộ dạng tả tơi này thật khó coi mà
(mình…đúng là vô dụng)
Trận chiến này Monika đã cực kì vất vả, trong suy nghĩ của Lily thì tất cả cũng tại mình khi không thể tự bảo vệ chính bản thân. Những suy nghĩ tiêu cực và nỗi đau dớn từ vết thương khiến tâm trạng Lily thật sự tồi tệ
Đang chìm đắm trong thế giới của mình khi chờ Monika băng bó cho mình, Lily nhìn thấy một vệt sáng từ tòa nhà đằng sau
(đó là gì vậy…khoan đã!)
Lúc cô nhận ra thì đã quá muộn, từ chỗ đó bắn ra một viên đạn. Nhưng nó khồng nhắm vào chỗ của hai người, Monika nhận ra và ngay lập tức quay ra và vào tư thế phòng thủ. Một khoảng rất lâu mà chẳng thấy động tỉnh gì
(hắn tẩu thoát rồi sao? Vậy hắn bắn để làm gì chứ, đe dọa hay tuyên chiến đây. Dù sau thì rút vào nơi an toàn trước đã, ở đây rất nguy hiểm khi mình và Lily điều bị thương)
Trong khi đang phân tích thì cô bỗng bị một lức mạnh đẩy ra
(cái gì chứ, có kẻ đánh úp à)
Monika chưa kịp hiều gì thì đã văng ra xa ‘đùng’ một tiếng nổ lớn khiến Monika hoàn hồn, em cũng hiểu ra, tên đó đã bắn vào một công tắc ở ngôi nhà phía sau làm nó phát nổ và muốn tiêu nhiệt cả hai khi tòa nhà sụp đổ
“Lily!!!” Monika hét lớn nhất có thể, Lily là người đã đẩy em ra
Monika chạy đến bên ngôi nhà đã bị sụp đỗ, giờ chỉ conflaf một đống đất đá. Em quan sát xung quanh tìm kiếm Lily, nhận ra một tiếng động nhỏ ở một góc của đống đổ nát, Monika nhanh chóng đi đến, em dùng cả hai tay đấy tảng đá ra. Người ở dưới đúng là Lily, nhìn thấy Lily mắt của Monika đã ngấn nước
“Chị làm cái quái gì vậy!!! tại sao lại giúp tui chứ…chỉ cần chạy ra là được, tui biết là không còn…không còn thời gian để nói nữa…nhưng…” Monika bất đầu nói lắp bắp, giọng em khàn đặt, nỗi tuyệt vọng và đau khổ bao trùm khiến Monika không giữ được bình tỉnh nữa. Em cầm lấy và nắm chặt tay Lily
Có lẽ Monika đã quá tức giận đến mức quên vết thương ngay chân của Lily
(xin lỗi…chị không thực hiện được lời hứa rồi) những lời đó nghẹn lại vì Lily không cìn sức để nói nữa, cô đã mất quá nhiều máu, ý thức cũng bất đầu mơ hồ
“Nè Lily!!chị nghe tui nói gì không. Cố gắng lên” Monika nghiến chặt răng mình đến mức chảy máu, rốt cuộc mình đang làm cai quái gì, cô lúc nào cũng tự hào về việc mình là một thiên tài, một người chủ lực hoàn mỹ, nhưng bây giò điều đó chẳng có ý nghĩ gì nữa hết. Nếu em không bảo vệ được người mình yêu, mọi thứ điều là vô nghĩa…
(mình sẽ chết sao…)
“Chị..xi..lỗi” Tất cả những gì Lily có thể nói trước khi mất ý thức
---END---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro