((MoniLily) Thiếu Nữ Thiên Tài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Monika, át chủ bài của ‘Tomosibi’ thiếu nữ với mái tóc màu xanh ánh bạc, người vốn không hề có nhiệt huyết với bất kỳ thứ gì lại dốc hết tâm sức trừ khử kẻ thù, thậm chí sẵn sàng chĩa súng vào đồng đội nếu có ý định đưa tay ra cho kẻ thù, mặc cho kẻ thù lúc đó (tự cho) là mẹ của một đồng đội khác. Tất cả đều chỉ vì ‘người thương’ thầm kín mà cô nàng luôn giấu riêng trong lòng.
Người mà Monika ưu tiên chỉ là một thành viên thôi, nghe khá ích kỉ nhỉ
Tuy nhiên nhiều lúc Monika cũng chẳng hiểu mình bị gì mà lại ngày đêm thầm thương trộm nhớ một người ngốc nghếch như vậy chứ, đúng là khôi hài thật
“Monika nè em có muốn ăn tao không” Một bóng chạy tới chỗ Monika với một vỏ trái cây. Nghe ai đó gọi tên mình Monika quay qua nhìn thiếu nữ tóc ánh bạc đang chạy tới
“Lily ư?” Monika thì thầm trong khi vẫn dõi mắt theo người thương của mình. Cảm giác yêu là như thế nào nhỉ à là khi thấy người mình thương thì tim sẽ đập nhanh đúng không, đúng là như vậy hiện tại trái tim Monika cũng đang nhộn nhịp. Nhưng có lẽ em cũng không chắc về cảm xúc của mình với Lily là như thế nào nữa
Bóng dáng ngày càng gần, nụ cười ấy đúng là xao xuyến thật đấy (vậy thì liệu có ai khác cũng thích Lily không) câu hỏi chợt hiện lên nhưng lập tức bị Monika xua đi. Vẫn với khuôn mặt lanh lùng thường thấy, em vẫn lẳng lặng nhìn Lily đang chạy tới
Lily khi thấy Monika thì lại chạy nhanh hơn, không biết có phải vì sợ em ấy chạy mất không nữa mà cô chạy nhanh đến mức chân sau đá vào chân trước khiến cô mất thăng bằng và té nhào về phía trước (thôi kiếp này coi như bỏ rồi), tầm nhìn của Lily đang cấm xuống đất không phanh thì rất nhanh chóng dừng lại
“Eh!!” chưa kịp hiểu gì một cánh tay mảnh mai đỡ lấy cô một cách gọn gàng , Monika một tay đỡ Lily, một tay lại bắt lấy trái táo vô hình rơi ra khi Lily ngã, một pha cứu thua trông thấy của Monika
“Phù…tưởng mình đi rồi chứ. Cảm ơn em nhé Monika, chị lại hậu đậu nữa rồi” Cô nở một nụ cười ngượng ngùng, có lẽ chỉ là trong mắt người khác thôi, nhưng chẳng hiểu tại sao trong mắt Monika lại toàn màu hồng như này, đúng là yêu vô rồi thì dù là thiên tài như cô cũng sớm bị quật mà
“Lily này”
“Hả, có chuyện gì thế” Nhìn vào thiếu nữ đang ngơ ngác trước mặt, suy nghĩ một lúc cô lại nói tiếp“Có ai từng nói rằng chị rất dễ thương chưa” Monika nói một cách bình thản, môi hơi nhếch lên khuôn mặt em trưng ra cái vẻ nghịch ngợm không khác gì một đứa trẻ
“Dễ..thương á!!làm..gì có chứ” Lily bất ngờ rồi, cũng phải, đâu phải ai cũng có thể nghe nhưng điều kì lạ này cơ chứ, chắc chắn là không rồi, ít nhất nếu người nói là Monika
(Em ấy đang  nói gì vậy chứ, khen mình dễ thương ư!? Hay chỉ muốn trêu chọc mình? Rốt cuộc mội chuyện là sao chứ?)
Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu cô, cơ thể lúng túng đỏ mặt, chẳng nói được lời nào mà chỉ đứng đực ra đó, tim cô đập nhanh và mạnh tới mức cô sợ rằng người đối diện cũng có thể nghe thấy
Cả hai không ai động đậy gì mà chỉ  đứng nhìn nhau, nhưng có vẻ Lily đang lẫn tránh ánh mắt của Monika, phồng mang trợn má lên cả, có vẻ dùng từ hơi quá nhưng mặt của Lily khá buồn cười
(Đúng là rất dễ thương)
Monika thấy Lily như thế không khỏi phì cười vì người trước mặt cũng không ít lần tự khen mình xinh đẹp hay dễ thường đâu nhỉ, mà bây giờ lại ngại ngùng khi được mình khen như thế, thiệt là hết nói nổi mà
Như thế Monika cắn trái táo vừa chụp được, vừa đứng nhìn người mình thương, yên bình thật đấy
---END---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro