Máy số 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Douglaszure.

Máy số 15

Mặc dù mẹ đã cho phép chuyện yêu đương với người đặc biệt, sự tự tin cũng tăng thêm dần nhưng ông chú Kim Namjoon vẫn chưa chịu về nhà, ăn dầm nằm dề nhà thầy Jung Hoseok cũng gần ba ngày nay.

Thầy Jung Hoseok tức lắm chớ, người ta đã có tâm cho ở ké, xài đồ chùa vài ngày thế mà nhiều chuyện một tí Namjoon không chịu kể, lên lớp hỏi trò trò cũng làm bộ kín miệng chẳng hé răng. Chả trách sao hai đứa này hút nhau như hút nam châm bởi tính tình hợp cạ nhau quá mà, cứ phải làm thầy mối đây đau cả đầu.

- Mày cứ im lặng vậy hoài nhân viên nhỏ nhà mày sẽ ôm thất vọng rồi bỏ đi đấy!

Hoseok rốt cuộc cũng chịu không nổi trò im lặng trẻ con này giữa thanh niên 27 tuổi và cậu nhóc mới 18, tức giận buông một câu rồi khoác áo vào mở cửa đi lên trường. Lời nói của Jung Hoseok đụng trúng cái gai của gã chui trong chăn làm ổ kia, kích động Namjoon phải bật dậy ôm đầu hét to "không" khi nghĩ đến cảnh Jimin khăn gói dọn ra khỏi nhà. Tình trạng này kéo dài quả thật là không ổn, Namjoon dù chưa bật nút sẵn sàng lên nhưng không thể nào ngồi im, ngồi im tình yêu sẽ không đến mà còn mất đi cả tình yêu. Vì vậy Namjoon đi lòng vòng nhà cầm cuốn cẩm nang 7749 cách tỏ tình Hoseok mới mua đập vào mặt anh ngày hôm qua, nghiên cứu xem mình nên tỏ tình như nào mới đúng cách.

Có điều càng đọc càng bế tắc, những thứ viết trong sách đều văn vở làm quá, khéo tỏ tình xong chưa kịp nghe câu trả lời là đã bị ăn một chảo bởi độ ảo của lời nói. Namjoon thả người ngồi xuống ghế sofa, gấp sách lại để trên bàn nước, thở dài bất lực xoa xoa hai bên thái dương của mình. Thầm nhủ thôi thì đợi cao nhân Jung Hoseok về rồi thỉnh cao nhân vài câu.

Tầm bốn giờ chiều cao nhân Jung Hoseok về mang theo tin cực sốc và một món quà cho cậu bạn.

- Đưa hai tay đây có món quà cho cậu nè.

Namjoon tưởng thật hớn hở đưa hai tay ra xin quà, ai dè đâu quà mà Hoseok nói là một chiếc chìa khoá, lạ nữa là chiếc khoá này trông quen mắt quá đi mất. Ba chìa, chìa ngoài, chìa trong, chìa tủ đựng tiền cùng móc khoá hình con bò sữa bấm nút sẽ nghe nó kêu "khẹt khẹt khẹt". Ủa, đây chẳng phải chìa nhà mình à!?

- Đây là...?

- Quà tặng Jimin gửi mày.

- JJJJimin?

- Em ấy bảo với tao đợi mày về nhà mãi mà chẳng thấy về, em ấy cũng không dám ở lại nhà mày vì sợ bị nói ra nói vào nên nhờ tao đưa chìa khoá nhà cho mày.

- Vậy em ấy ở đâu?

Hoseok nhún vai, tiếp lời.

- Thì đi chỗ khác ở chứ sao, woa, hồi sáng tao mới nói vu vơ-

Namjoon lao đến bóp nhẹ cổ Hoseok mà lắc lắc, mặt mày mếu máo bắt đền thầy Jung.

- Miệng mày ăn mắm ăn muối quá đấy Jung Hoseok, em ấy đi rồi tao phải làm sao làm sao làm sao.

Hoseok khó khăn lắm mới gỡ tay con gấu đần Namjoon ra khỏi người mình được, sau đó không biết thương hoa tiếc ông chú hất mạnh Namjoon ngã xuống ghế sofa.

- Chứ không phải tại mày hả? Người ta tỏ tình thì mày trốn, điện thoại thì không gọi được, em ấy còn phải ở cái nhà không phải của em ấy một mình. Gặp tao là tao bỏ đi từ lâu!

- Nhưng...

Hoseok trừng mắt và thế là chữ nhưng được cất gọn vào trong lòng. Namjoon bày ra vẻ mặt thành tâm biết lỗi, cầm góc áo của thầy Jung vò vò cho nó nhàu nhĩ lại.

- Biết lỗi rồi, bày tao cách đáp lại tình cảm với em ấy đi...

- Đơn giản thôi, ăn mặc đàng hoàng đẹp trai cầm theo một món quà em ấy thích rồi hét, à không, nhẹ nhàng nói "anh yêu em" là oke hết!

Anh ngẩn người, ồ đơn giản đến vậy sao?

- Người lớn tỏ tình theo phong cách đó à?

- Chứ gì, quan trọng là phải thật sự chân thành. Rồi đó, mau biến đi mua quà rồi về quán net nhà mày đi.

Chưa kịp để đối phương đồng ý, Hoseok kéo tay Namjoon vất ra khỏi nhà cùng với đôi dép của anh, nở nụ cười thân thiện vẫy tay chào tạm biệt cậu bạn.

- Chúc may mắn nha.

Sau đó đóng rầm cửa mặc kệ cho Namjoon ở ngoài này kịch liệt nhấn chuông đòi vào.

Chủ nhà quyết tâm đuổi thế kia anh cũng không thể nào mặt dày quanh quẩn gần đây được, đành xỏ dép vào bắt một chiếc taxi chở đến trung tâm mua sắm ở gần đây, vừa ngồi xe vừa vắt não nhớ lại xem nhân viên nhỏ nhà mình thích thứ gì. Lượn một vòng trung tâm mua sắm Namjoon mua được cho mình một bộ vest đen cùng đôi giày da beo nhìn khá điệu đà, anh quẹt thẻ tính tiền xong liền mặc vào khiến nhân viên cửa hàng trầm trồ bởi tỉ lệ cơ thể vàng của Namjoon. Từ một thằng cha ất ơ mặc áo thun mang dép xỏ ngón chốc lát hoá thân thành đại gia tiền lẻ thơm mùi tiền, có ai mà không mê không quay đầu nhìn cho được cơ chứ.

Sau khi chỉn chu trang phục theo lời Hoseok nói, Namjoon tiếp tục lượn sang tiệm trang sức mua cặp nhẫn, rồi đi lên lầu ba để tìm quà cho Jimin nhưng nhìn mãi vẫn chẳng ưng được cái gì mà bụng bắt đầu réo vang. Anh bấm thang máy xuống tầng một vào khu đồ ăn, quầy bán bánh bao nằm xéo xéo thang máy ngay lập tức đập vào mắt Namjoon. Chợt nhớ lại cái ngày nam sinh tỏ tình với nhân viên nhỏ của mình, Park Jimin hình như có nói một câu.

"Đương nhiên là không rồi, em không thích cupcake, em chỉ thích bánh bao nhân thịt hai trứng".

Và thế là ông chú đơn giản Kim Namjoon chẳng nghĩ ngợi đắn đo thêm, hiên ngang bước vào mua một hộp 9 cái bánh bao.

Trong lúc ôm hộp bánh bao định bắt xe taxi về nhà thì gặp phải người quen, là ông anh ruột của mình cùng chị dâu và em gái chị đâu cũng ở ngay đó. Kể từ lúc ông anh cưới vợ hai anh em ít gặp mặt nhau hẳn, vì vậy tình cờ gặp nhau ở ngoài đường thế này lại càng mừng hơn, ông anh ngay lập tức gọi điện đặt chỗ tại nhà hàng "Tuổi trẻ tươi đẹp", gọi xong cũng không cho Namjoon có cơ hội từ chối, vội vàng kéo Namjoon nhét vô khoang sau của xe hơi vừa khéo ngồi với em vợ.

- Em có chuyện cần phải về anh ạ.

- Anh em lâu ngày gặp mặt mà chú mày không nể mặt đi ăn cùng à?

Ông anh trai làm tới vậy rồi Namjoon còn cớ nào nữa đâu mà thoái thoát, siết chặt hộp bánh bao trong lòng ngượng cười hề hề.

Xe đỗ trước bãi đậu, Namjoon bước xuống trước thì bắt gặp cái nháy mắt của ông anh kèm theo khẩu hình miệng "mở cửa cho em vợ anh". Namjoon luống cuống làm theo lời ông anh, cô em thẹn thùng trước sự ga lăng của anh, lí nhí nói "cảm ơn" rồi bốn người cùng bước vào nhà hàng.

Namjoon rất ít khi gặp cô em, chỉ nhớ mang mán tên cô ấy là Soeida. Rõ ràng hai người chỉ là quan hệ nam nữ bình thường nhưng vì hai người kia đã thành một đôi vợ chồng già rồi, chỉ còn lại Namjoon và Soeida nên bầu không khí có hơi ngượng ngùng một chút.

Ông anh ruột mình quả thật không biết tốt xấu gì, cứ ha ha cười uống vui vẻ đùa giỡn ầm ĩ lên, đã vậy còn nói bóng nói gió có ý muốn ghép hai người thành một đôi.

- Kim Namjoon, tí anh với vợ phải đi chơi thêm tăng nữa, chú mày đưa bé Soeida về nhé.

Chị dâu sợ vở kịch của ông chồng không trơn tru cho lắm, ngay lập tức múa phụ hoạ theo.

- Đúng vậy đúng vậy, ngày mai Soeida còn phải đi học không thể nào về trễ được.

Soeida cũng do hai người kia ép phải diễn chung, bẽn lẽn nắm góc tay áo của Namjoon.

- Không cần phiền đến anh đâu ạ.

Namjoon rất muốn rụt tay về nhưng sợ mình tỏ ra thất lễ làm tổn thương con gái nhà người ta, đành dùng cách im lặng giả điếc không trả lời.

Ông anh sốt ruột muốn bán đi thằng em liền đổ thêm miếng hành tiêu cho nồi súp, nói.

- Ừa mà Soeida hình như chưa có bạn trai, em cũng chưa có vợ. Sao hai đứa không tìm hiểu nhau thử đi ha?

Chị dâu thấy nồi súp thiếu xương gà, đá mắt với Soeida rồi đổ thêm xương cho nồi súp nó ngọt ngào hơn.

- Namjoon à, chị thấy Soeida cũng thích em lắm, ngày nào cũng bắt chị chở ngang quán net để ngó em một cái đấy. Dù gì em cũng sắp tới tuổi lấy vợ, Soeida cũng gần ra trường rồi, hai đứa mau tìm hiểu nhau rồi cưới xin lẹ đi.

Namjoon hơi hoảng sợ trước tài nấu nướng tình yêu của hai người này, xua tay phân bua.

- Vẫn còn quá sớm để lấy vợ ạ.

- Sớm gì chứ? Gần 30 tuổi rồi anh còn chưa thấy chú mày dẫn gái về nhà, đừng bảo chú mày không thẳng đấy nhé?

- Gì mà không thẳng cơ chứ?

Nhắm thấy không đấu võ mồm được với đôi vợ chồng đồng lòng tát biển đông cũng cạn, Namjoon thu mình lại im lặng nhìn chăm chăm xuống mặt bàn đợi món lên, không dám nhìn xem biểu cảm người ngồi kế bên đã đỏ mặt chờ mong tới cỡ nào. May thay món ăn đã lên tới, người phục vụ mặc tạp dề hồng phấn đặt đĩa cua rang me lên bàn, giọng nói quen thuộc vang lên khiến Namjoon giật mình ngẩng đầu.

- Chúc quý khách dùng bữa ngon miệng ạ.

Oách!

Chẳng phải cậu phục vụ mang tạp dề hồng phấn có chữ "Tuổi trẻ tươi đẹp" bưng đĩa cua rang me là Park Jimin đấy sao?

Số phận của Namjoon cứ như trò đùa, chuyện tình yêu của anh đã bắt đầu ở tiệm thịt nướng thì phải kết thúc ở quán ăn gia đình. Anh há hốc mồm nhìn đôi mắt tràn đầy uất ức phải giấu đi của Jimin, trong đầu lặp lại mỗi câu "chuyện không như cậu nghĩ" nhưng Jimin dứt khoát xoay người đi vô cái một.

Vì quán net đóng cửa, Jimin xem như là mất việc. Cậu đã xin vào làm một chân phục vụ cho nhà hàng "Tuổi trẻ tươi đẹp", chủ yếu toàn là những công việc lặt vặt như bưng bê, dọn bàn, khách gọi thì tới ghi món, thỉnh thoảng chạy vào rửa chén hộ mấy anh phụ bếp.

Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của cậu, vô ca chưa được bao lâu thì bốn vị khách đặt bàn khu vực VIP đến. Nhiệm vụ của cậu là bưng đồ, còn việc ghi món là của người khác vì vậy cậu đứng im một chỗ nhìn theo tiền bối xem như là học việc. Nhìn một hồi mới cảm thấy vị khách nam mặc vest đen ngồi đằng kia tướng mạo quen quen, nhịn không được nhích nhích sang bên phải để nhìn rõ mặt người đó. Đây chẳng phải là Kim Namjoon phiên bản ông chú mặc vest đẹp trai đây sao?

Park Jimin chưa kịp cảm thán vẻ đẹp trai của ông chú thì nhận ra đi cùng Namjoon còn có ba người nữa, hai người ngồi đối diện thân mật như thể vợ chồng, vậy vậy vậy vậy chị gái ngồi kế bên anh là đối tượng xem mắt trong truyền thuyết hay kể đấy à?

Trái tim Park Jimin rơi cái độp xuống hố sâu tuyệt vọng, cậu rút hết can đảm tỏ tình như vậy mà ông chú đã không trả lời cậu, còn trốn trốn tránh tránh tắt máy điện thoại, cuối cùng là đi xem mắt hẹn hò đôi vui vẻ. Hình như chỉ có mình cậu là thằng nhóc ảo tưởng quá nhiều về tình cảm ông chú dành cho mình nhỉ?

- Này lính mới, cậu sao đấy, người cậu toát ra "ám khí" luôn kìa.

Jimin xua tay, bưng dĩa cua rang me ra cho khách rồi vội vàng chạy vào quầy đứng.

"Thì ra em ấy làm việc ở đây".

Namjoon sau một hồi há hốc mồm mới chịu ngậm miệng lại nghĩ ngợi, khá chắc chắn nhân viên nhỏ nhà mình lại nghĩ ra một tình tiết oái ăm nào đó nên bày ra vẻ mặt uất ức đến như vậy. Do nhập tâm với dòng suy nghĩ của mình quá Namjoon lỡ miệng thốt ra một câu.

- Thật ra em có bạn trai nhỏ rồi.

Lời vừa thốt ra đã khiến ba người còn lại bất ngờ đến độ đánh rơi đũa muỗng, ông anh trai tưởng Namjoon giỡn chơi, vỗ bốp bốp lên vai anh.

- Đùa vậy không vui đâu nghen!

Kim Namjoon đã lỡ phóng lao rồi phải đâm theo lao, nhắm mắt nuốt nước miệng khẳng định chắc nịch.

- Thật đó.

Giấc mộng của Soeida vỡ tan thành trăm mảnh, miệng run rẩy hỏi.

- Là ai mới được?

- Đừng gạt mọi người mà Namjoon, nếu em không thích Soeida thì thôi chứ đừng nói như vậy.- Chị dâu cười ngượng ngạo xếp đũa cho ngay ngắn.

- Em không gạt mọi người.

Bằng vẻ mặt nghiêm túc, Namjoon đẩy ghế đứng dậy bước về phía quầy phục vụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro