Máy số 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Douglaszure

___Máy số 4___

Ông chủ Kim không còn ngủ nướng giống ngày hôm qua nữa, vẫn như thường lệ mở cửa vào lúc 8 giờ sáng.

Vừa xách chổi ra quét rác thì bắt gặp một bịch bánh bao treo tòng teng trên cửa, Namjoon chẳng biết của ai nên quay qua hỏi mấy cái camera chạy bằng cơm xung quanh, mấy bà hàng xóm đó mới mách lại rằng có cậu trai ăn mặc rất đẹp đến đây treo bịch bánh từ hồi sáng sớm rồi.

Nghe đến cụm từ cậu trai ăn mặc đẹp, Namjoon đã lờ mờ đoán ra được chủ nhân của mấy chiếc bánh bao kim sa này là Park Jimin. Miệng thì lầm bầm thằng nhóc rỗi hơi nhưng tâm trạng tự dưng tốt lên gấp bội, gặp ai đi ngang qua cũng nghiêng nghiêng đầu cười chào.

Do hôm nay đã là cuối tuần nên lượng khách đông hơn hẳn ngày thường, vì thế phát sinh ra vài chuyện dù có mua trăm cái bánh bao anh cũng không hết nổi nóng được. Thân là một ông chủ quán net, ai ai cũng đồn rằng anh sướng hơn tiên, ngày ngồi một chỗ bấm máy thu tiền. Cơ mà cho họ thử trông quán một ngày xem, đảm bảo xách quần chạy đi còn chẳng kịp.

Trước đây Namjoon tự bày ra cái luật "cấm học sinh cấp 2", nhưng lại quên mất rằng anh còn phải cấm "mấy người quên não ở nhà". Đa số hôm nay chính là loại khách lớn hơn bọn cấp 2 mà tâm hồn trường tồn ở cấp 1.

Ca đầu tiên của ngày hôm nay là thằng cấp ba kia, bật máy cũng không biết bật, giúp nó bật xong thì lại bị gọi giựt ngược lại chỉ nó chương trình gõ dấu, vào game không biết thoát ra lại bảo máy dỏm bị hư xong đùng đùng nổi giận đi về. Namjoon nhìn theo thằng nhóc láo toét đó, một tay cầm bánh bao nhai cho đỡ tức còn tay kia rất muốn bóp chết thằng nhỏ, vò thành một đống xong nhúng thẳng vào vạc dầu.

Chưa kịp về lại chỗ ngồi thì có một thanh niên vào đây xem phim, ngoắc ngoắc tay gọi ông chủ đến, hồn nhiên hỏi "ở đây có phim sếch hông?". Namjoon cứng họng lắc đầu, thế là thanh niên tỉnh ruồi đấy chê phim không được đầy đủ.

Có con nhóc kia còn lợi hại hơn, đăng nhập phần mềm chat không được liền tức giận bảo máy lỏm. Gấp rút chạy qua xem à thì ra là sai con mẹ nó mật khẩu, đã vậy còn hỏi ngược Namjoon mật khẩu là gì. Sau khi đăng nhập vô rồi con bé vẫn chưa chịu buông tha ông chủ, hỏi làm sao để đánh chữ có dấu.

- Em không biết đánh chữ à?

- Biết.

- Vậy bật lên rồi đánh thôi.- Lại sợ rằng cô bé thông minh quá không biết bật unikey, liền bật sẵn cho nó.

Lát sau vẫy vẫy tay réo ông chủ Kim, chỉ chỉ vào màn hình.

- Sao không đánh được?

- Em đánh chữ gì mà không được?

- Anh đánh giùm chữ "xin chào" đi.

Namjoon đè nén cơn bực bội, cúi người xuống đánh hộ nó hai chữ. Định xoay người đi thì nó tóm vạt áo anh, nói.

- Đừng đi, ngồi đây giúp gõ chữ đi.

Namjoon cạn lời, lắc đầu "không rảnh" xong quay gót ngọc về máy chủ của mình.

Lại kể đến nam thanh niên "có phim sếch hong" hồi nãy cuối cùng cũng mò ra được phim, xem say mê đến độ cả hàng máy bên đó cười rần rần vẫn chẳng quan tâm. Vốn chẳng muốn chửi nhau với khách nên tế nhị nhắn tin vào số máy đó, "anh ơi đừng coi phim, mạng chậm lắm" vậy mà cố đấm ăn xôi kệ mẹ chủ quán coi tiếp. Anh cố tình dùng máy chủ áp chế tắt ứng dụng thì 5 lần tắt chắc tổng 5 lần bật, hoá ra anh lại là ngừoi ức chế trước tắt luôn cả màn hình, anh thanh niên tỉnh ruồi kia mới chịu xách mông tính tiền bỏ về.

Namjoon thở dài cho một ngày đầy gian khổ này, định bật phim lên tiếp để hưởng thụ thì con bé kia kêu "ông chủ" lần thứ n trong ngày. Ra là nó mới nhận chat webcam từ người lạ, quắc anh đến cũng chỉ hỏi người trong màn hình là ai, chắc bố mày đây có bản lĩnh nhìn mặt người ta biết tên liền.

Anh trở về chỗ ngồi, chợt nghe chí choé kế bên liền quay ra nhìn. Thấy có hơi sai sai khi thằng nhóc kia lại đeo headphone của thằng máy kế bên đang chơi CSGO, hồn nhiên hỏi.

"Nhạc gì nghe tiếng súng không vậy anh, em nhớ bài này đâu có như vậy!?".

Thật sự là vừa tức mà vừa buồn cười không tả nổi!

Đến gần năm giờ chiều tự dưng cả xóm mất điện, khách lũ lượt đi về hết mới khiến Namjoon dễ thở hơn được một tí. Vội đi vào trong bếp ụp một ly mì rồi ra trước cửa nhà ăn, đang hì hụp húp rột rột tự dưng một đám cấp 3 chả biết từ đâu lũ lượt đi vào quán net, nhìn anh bằng con mắt lấp lánh.

- Anh chủ ơi, tụi em vào chơi bắn súng.

Namjoon thật muốn tạt ly mì vào bọn chúng, nhẫn nhịn chỉ vào bảng "tạm thời mất điện", chả lẽ bây giờ bố cắm vào đít để có điện cho chúng mày chơi à?

Cuối cùng mọi người cũng buông tha ông chủ Kim, để ông chủ có một buổi tối chủ nhật bình yên.

Anh ngồi nhìn phố xá tối thui, đối diện là mấy bà hàng xóm bắt ghế ra ngoài đường ngồi chơi hóng mát. Tự dưng anh cảm thấy ngày hôm nay thiếu thiếu thứ gì đó, à thì ra là thằng nhóc thối Jimin cả ngày không ghé quán net sau khi đưa bánh cho anh. Thường ngày vẫn hay nhắn tin lảm nhảm cho dù anh không mấy khi trả lời, nay một tin cũng chẳng có.

- Được! Nay mình sẽ đi ăn đồ nướng.

Namjoon quyết định là không nghĩ tới nữa, chạy lên nhà tắm rửa thay đồ xong tự thưởng cho mình một bữa tiệc nướng.

Do cuối tuần tiệm thịt nướng rất đông, Namjoon lại đi có một mình nên suýt nữa đã bị đuổi khéo về nhà. Nhân viên đứng cửa ngay từ đầu thấy anh đạp xe lọc cọc đến đã có vẻ mặt không tốt, nhưng khi nhìn thẻ thành viên leo lên bậc kim cương rồi đành phải giành cho anh một bàn cho dù khách đang đông. Nói về xe cộ thì ông chủ Kim ngoài đẹp trai, trong nhiều tiền lại thích đi xe đạp hơn. Xe máy vừa tốn xăng vừa lười lái, quanh năm suốt tháng ru rú trong xóm với xóm kề cạnh thì mua xe máy về cũng chỉ để hút bụi thôi.

Namjoon giở menu ra nhìn bằng đôi mắt sáng rực, không ngại ngần kêu 2 phần combo 4 người ăn. Trông ông chủ Kim cao kều hơi tong teo vậy chứ sức ăn phải ví như quái vật, bây nhiêu đó vẫn còn khiến anh đắn đo suy nghĩ muốn gọi thêm.

Phục vụ ở quán khá nhanh nhẹn, sau mười phút đã chuẩn bị hết chén bát rồi bày hai đĩa thịt bò lên bàn. Namjoon nhanh nhẹn cầm cây gắp bỏ sườn bò với thịt ba chỉ lên vỉ nướng trước, mấy thứ còn lại anh để đó ăn sau.

Mặc dù ngồi kẹp giữa một bàn bốn người và bàn N người đằng sau mình, anh cũng không ngại ngùng gì cả trở thịt 2 lần xong là cuốn rau bỏ hết vào mồm. Tốc độ ăn còn nhanh hơn tốc độ mạng của quán net, loáng chốc đã hết sạch một phần combo. Anh xoa xoa bụng cảm thấy vẫn chưa no lắm nhưng vỉ nướng đã cháy đen thui, Namjoon đành nghỉ giữa hiệp chờ người đến thay vỉ mới.

Namjoon là người tập trung cao độ nhất mỗi khi ăn uống, vì vậy không để ý đến bàn đằng sau cực kì ồn ào. Có vẻ như là tổ chức một buổi tiệc nướng nhằm dịp gì đó nên người người đông đúc cụng ly cạch cạch, mùi bia sực lên nồng nặc khiến Namjoon hơi khó chịu. Họ liên tục hò hét và cười rộ lên, có đứa còn sơ ý ngã về sau đụng nhẹ vào đầu anh. Namjoon giả vờ như chẳng hay biết gì hết, dù gì cũng không ý kiến được vì quán này là kiểu nhậu và nướng kết hợp.

Anh tiếp tục ăn nốt phần combo còn lại không muốn để ý đến nữa. Đương lúc trở thịt qua lần hai thì nghe bên kia có ai té cái rầm xuống sàn, không cần nhìn cũng đoán được ai đó nốc bia nhiều qua gãy cánh mất rồi.

Mọi người liền nhốn nháo đỡ tên đấy dậy, vài ba giọng nữ thì tỏ ra lo lắng.

"Cậu về một mình được không đó?".

"Hay để tớ đưa cậu về".

"Không phải tại các cậu cố ý chuốt cậu ta say rồi đưa cậu ta về đó à".

- Được...được rồi...hức..tôi có người đưa về.

Anh nhai nhai miếng thịt, thầm đánh giá cái giọng say xỉn kia nghe quen quá.

"Ai cơ? Đừng bảo là bạn gái nhé, tớ nhớ cậu đâu có bạn gái".

- Khồng...là bạn trai.

"Bạn TRAI?????".

Bên đó hét toáng cả lên làm anh giật mình theo, lẩm bẩm "ồ ra là chơi gay". Hoặc cậu ta say quá nói khùng nói điên rồi.

"Cậu say quá mất trí rồi đó hả?".

- Các cậu không tinnnnnn tôi...tôi gọi điện kêu anh ấy đưa vèeeeee!

Dứt lời bàn bên kia im lặng để xem thằng nhóc say xỉn kia gọi điện, ai ngờ đâu tiếng chuông điện thoại Nom Nom Nom của Namjoon vang lên đủ để bàn kế bên nghe thấy. Mồ hôi của anh bắt đầu túa ra, anh móc điện thoại nhìn màn hình hiển thị tên "thằng nhóc thối" rồi chầm chậm quay đầu, không ngờ mọi người tròn mắt há hốc mồm quay sang nhìn mình. Cả thằng nhóc thối Park Jimin cũng nghiêng đầu ngó anh rồi nở một nụ cười cực kì ngu ngốc.

- A, người yêu của em đây rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro