Thuyền trưởng, cậu bị cảm rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vị thuyền trưởng ngốc ngốc manh của băng Mũ Rơm ngã bệnh...

-*-*-*-*-*-

Sau khi quẩy tưng bừng tại Thriller Bark, nhóm của Luffy cũng vừa chiêu mộ được Brook - một nhạc công với giọng cười Yohoho đặc trưng. Zoro cũng hồi phục được các vết thương anh chịu đựng thay Luffy. 

Hôm nay là ngày họ rồi khỏi Thriller Bark để đến Sabaodi. Bọn họ đều đã ăn sáng hết cả rồi, chỉ có vị thuyền trưởng ngốc ngốc nào đó vẫn còn ngủ thôi

- Luffy cậu tính ngủ đến khi nào thế? - Nami đứng ngoài cửa phòng của cậu nói

- Ưm...cho tôi ngủ thêm xíu nữa đi - Luffy vùi mặt vào gối, cái giọng vừa cưng vừa ngọt khiến Nami muốn tan chảy

- Đúng là việc gọi cậu dạy luôn là công việc khó nhằn - Nami thở dài rồi đóng cửa phòng, thôi kệ cứ để cậu ngủ thêm một chút nữa vậy

Bước ra khỏi phòng, cô đi đến phòng bếp dặn dò Sanji

- Sanji, cậu nấu một bát súp việt quất, lát nữa mà Luffy có thức thì bảo cậu ta ăn

- Vâng thưa tiểu thư Nami - Sanji cười cười nhìn Nami

Quay trở lại với dáng vẻ bình thường, Sanji bắt tay vào làm món súp việt quất. Có lẽ là do người ăn là Luffy mà anh làm chăm chút hơn thường ngày

Anh biết rằng tình cảm của bản thân dành cho thuyền trưởng là tình yêu. Phải, anh yêu cậu, yêu cái con người ngốc ngốc kia, yêu người mà sẵn sàng hy sinh bản thân chỉ vì mọi người.     

Quay trở lại với Luffy, cậu đang mơ màng thức dậy kìa. Cơn nhức đầu đánh ập đến khiến cậu nhíu mày

Lết thân vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Ngâm mình vào bồn tắm, cảm giác ấm áp khiến cậu ngủ gục luôn trong đấy

-*-*-*-*-*-

Đã hơn 30 phút trôi qua, Sanji cảm thấy lo lắng, cái tên ngốc này sao ngủ lâu thế. Thế là anh quyết định đi đánh thức cậu

- Luffy, cậu mau dậy đi - Căn phòng trống trơn khiến anh hoang mang

Anh tìm hết căn phòng mà vẫn không thấy cậu, liền chạy ra boong tàu la lên

- Các cậu có thấy Luffy đâu không?

- Chẳng phải cậu ấy đang ngủ trong phòng sao? - Nami thắc mắc

- Nhưng cậu ấy không có ở trong đấy, tôi vừa mới kiểm tra rồi

- Chết tiệt, cậu đâu rồi Luffy - Chửi thề một tiếng, Zoro liền đi tìm

- Luffy, cậu không xuất hiện là tôi ăn hết thịt của cậu đấy - Usopp liền dọa cậu, nhưng đáp lại là sự im lặng

Robin dùng năng lực quan sát của mình tìm khắp tàu Thousand Sunny. Tìm một lát, cô thấy cậu đang ngủ gục trong phòng tắm liền nói:

- Cậu ấy ở trong phòng tắm

Cả đám nhốn nháo chạy đến phòng tắm, phá cửa vào trong thì thấy cậu gục trên thềm bồn tắm. Zoro với lấy cái khăn, Sanji thì bế cậu ra, rồi quấn khăn quanh người cậu.

- Đưa cậu ấy đến phòng bệnh của tôi - Chopper lên tiếng hối thúc.

Sanji bế cậu chạy đến phòng bệnh, nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường. Cảm giác lo lắng tràn ngập trong lòng các thành viên hiện rõ trên khuôn mặt, ngay cả người điềm tĩnh như Robin cũng không khỏi biến sắc.

Chopper bắt đầu xem bệnh, có vẻ như không có gì đáng ngại, y thở phào nhẹ nhõm.

- Cậu ấy bị cảm lạnh, vừa rồi ngâm qua nước nóng nên không đáng quan ngại. Chắc là di chứng khi ở trên Thirller Bark... Tôi đi nấu nước xông cho cậu ấy, đừng để gió lùa vào trong phòng - Căn dặn một lúc, y ra khỏi phòng.

- Chopper để tôi giúp - Nami bước nhanh ra ngoài, cô nên giúp y một tay

- Cảm ơn Nami - Chopper cười tươi

Franky thở dài, không sao thì tốt, cậu ta khoác vai Usopp bước ra ngoài, hình như cả hai đang có kế hoạch cho dự án mới.

Brook nhìn Luffy một lát, rồi bước ra với dáng vẻ thường ngày, cất tiếng cười Yohoho quen thuộc. Robin nhìn Zoro và Sanji một lát rồi bước ra ngoài.

Bây giờ trong phòng chỉ còn lại Sanji và Zoro, cả hai đều chỉ quan tâm đến cậu thiếu niên đang phát sốt trên giường kia. Thời gian như ngừng trôi....

- Ư...ưm...

Tiếng rên khẽ của Luffy phá tan bầu không khí yên tĩnh, cả cơ thể cậu nóng bừng, hơi thở gấp gáp.

- Luffy - Cả hai đồng thanh lên tiếng

- Nh...nhức...ưm...đ...đầu..quá..a... - Cậu khẽ rên, cơn nhức đầu quằn quại đang hành hạ còn đau hơn những lúc chiến đấu.

'Ực'

Cả hai nuốt khan, có ai nói cho hai người biết rằng thuyền trưởng của họ khi rên rĩ lại câu nhân thế này không? Bình tĩnh nào, Luffy đang bị cảm, không làm được.

Cùng lúc đó, Chopper cùng Nami bưng nồi xông vào. Đặt nồi xông cạnh cậu rồi chùm kín chăn lại, y lau mồ hôi còn vương trên trán.

- Đợi khoãng 20 phút trôi qua thì dừng, lau sạch mồ hôi và mặc quần áo sạch cho cậu ấy. À Sanji lát nữa cậu nhớ pha một ly trà gừng cho cậu ấy - Chopper quay sang căn dặn rồi đi mất, chuyện là y cần phải đi sắc thuốc cho Luffy.

- Tôi cũng phải đi nghỉ ngơi đây, mệt cả buổi sáng, nhớ trông chừng cậu ấy thật tốt đấy - Nami vương vai một cái rồi cũng bước ra khỏi phòng.

Trong phòng chỉ còn Zoro, Sanji và Luffy. Phải nói rằng bọn họ đang cố kiềm nén dục vọng một cách khổ sở vì cậu cứ rên rỉ.

Cả hai không chịu được đành ra ngoài, nếu còn ở lâu trong đó chắc hai người đè cậu ra ăn mất. Sanji thì xuống bếp pha trà gừng còn Zoro thì...đi tắm.

-*-*-*-*-*-

Khoãng 20 phút sau, Sanji bước vào phòng của Luffy cùng với ly trà gừng nóng hỏi, cẩn thận đóng cửa lại. Đặt ly trà trên bàn, anh kéo chăn ra để lộ thân ảnh nhỏ nhắn, đỏ ửng lên vì hơi nước.

Khẽ nuốt nước bọt, Sanji lấy cái khăn vắt trên giường lau mồ hôi cho cậu. Nhìn gương mặt đã ửng đỏ, anh thật xót. Khẽ hôn nhẹ lên đôi môi kia, nhíu mày vì nhiệt độ nóng rực

- Cái tên ngốc nhà em chẳng bao giờ làm tôi hết lo lắng cả

-*-*-*-*-*-

Doris

07/06/2021 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro