em xinh, em xinh, em xinh đẹp và lung linh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sơ hở là 2 anh đứng kế nhau à :>>.

.

ý định tham gia sao nhập ngũ của việt hoàng ban đầu chỉ đơn giản là show nào cũng đi, hết. nhưng từ khi gặp một celeb khác thì ý định đó được bẻ lái sang một hướng hoàn toàn khác.

tự nhiên cậu thấy, đùa với hải phòng - cụ thể là hoàng hải - cũng vui ấy chứ.

theo những thông tin cậu "moi móc" ra được, thì anh cũng bằng tuổi ông anh trai sơn tùng m-tp của cậu, dân hải phòng hoa phượng đỏ, đang đầu quân cho spacespeakers label, và mấy chục cái thông tin khác nữa.

- tự dưng em thích anh, thế thôi.

tối trước ngày nhập ngũ, cậu chàng tí ta tí toét ra ngoài video call với ông anh hướng nội của mình.

- "gọi gì đấy? nhập ngũ không lo, lo đi tâm sự tuổi dậy thì trễ à?"

mono cứ cười hinh hích cả buổi trời, làm thanh tùng không hẹn mà cáu lên với thằng em, nếu nó ở nhà chắc y cho nó mấy gõ lên đầu cho bõ tức rồi.

- "mày gọi đến anh chủ yếu để cười à? anh tắt à."

- ấy anh, khoan nào khoan nào. em có thích một người.

- yêu rồi à? chiến sĩ nào trong đấy?

sau khi biết tên "chiến sĩ part-time" kia, y đã phải chuẩn bị văn mẫu để cản lia lịa thằng nhóc em mình ngay, nào là con người ta có chủ rồi, không những một mà tới hai đứa, nếu có ý định làm phi công thì tìm đứa nào thấp tuổi hơn tí, cỡ 95 96 gì đó, đại loại vậy.

- nếu em cua được anh ấy thì như nào?

- thằng này ngon. nếu mày cua được typh thì anh sẽ gọi bằng em dâu ngay, được không?

u là trời, nguyễn việt hoàng này hơi bị tự tin nhé, hê hê.

suốt mấy ngày liền nhập ngũ, các bạn xem rồi có thấy ánh mắt cứ là u mê mà cậu dành cho 16 typh, lúc nào cũng lăm le me, sơ hở là sát rạt hoàng hải không một động tác thừa không? đòn tâm lí cả đấy, cậu đang "cầm cưa" anh mà, phải được chứ, nhỉ?

nhờ thế mà cậu mới thấy được, anh đeo kính hơi bị thư sinh, đã thế hôm sinh nhật đồng chí tiểu đội trưởng cùng hai đồng chí khác trong đơn vị, lên hát karaoke và anh cũng feat với cậu vài nhịp này, dựa vai nhau chụp ảnh này, ôi đã hết cuộc đời mono!

ai đó cho hoàng mấy tờ giấy thi đi, để hoàng viết văn tả crush nộp tổ bộ môn văn trường cũ cậu, cho cả trường biết người của cậu xinh đẹp đến cỡ nào đi. nhìn mà khoái dễ sợ khoái, nhưng có một tình địch, phải nói là siêu to khổng lồ.

soobin hoàng sơn.

đã tuyên bố cùng thích anh, ở đơn vị xà nẹo với hoàng hải của cậu, đã vậy còn cùng một công ty nữa chứ! sao mà con đường cua bồ của cậu khó khăn thế, đáng lí ra cậu là nhỏ tuổi nhất dàn cast thì phải được ưu ái nhất chứ? ơ ơ, rồi đến cả anh phát, anh mai tài phến, rồi còn thêm anh tuấn trần anh huỳnh lập nữa. mấy anh dạt ra chỗ khác hết đi, anh hải là của em!

- anh hải, anh lại không ngủ được nữa sao? - việt hoàng bước ra hành lang, cũng dự định đi vệ sinh rồi ngủ tiếp, nhưng lúc nhìn sang giường người nọ thì không thấy bóng dáng đâu cả.

- ừ, anh không ngủ được. kiểu như... vẫn chưa quen lắm đồng hồ sinh học ở đây ấy.

- anh không đi ngủ sớm được sao? vậy giờ cũng mười một mười hai giờ khuya rồi này, muộn rồi đấy, ngủ đi để mai có sức tập.

- không, ít nhất ba giờ. việt hoàng sao dậy giờ này thế?

nhớ đến nhiệm vụ "xả lũ" của mình, cậu chàng liền "quên mất, anh đợi em tí nhé!" rồi chạy thẳng sang nhà vệ sinh, để lại tiếng cười khanh khách phía sau của phạm hoàng hải. khi quay lại, anh đã giở giọng trách móc - đương nhiên có pha vào trong đó sự đùa giỡn rồi - nhưng sao lúc lọt vào tai cậu lại nghe thành như một người vợ đang trách yêu chồng thế?

- chuyện đại sự giải quyết trước đi chứ, lỡ có gì sao anh dọn đây?

trong màn đêm, tự nhiên cậu thấy anh đẹp đến lạ lùng.

- thì... tại em muốn nói chuyện với xinh đẹp...

- anh mày xinh đẹp cái gì? - anh rapper có xúc động muốn gõ đầu cậu ca sĩ này ghê. - anh phải ngầu chứ?

- không. em thấy anh xinh đẹp lung linh lắm.

ánh mắt lại u mê nữa rồi.

- anh mách anh tùng của mày nhé?

- ấy ấy khoan! - cậu nắm lấy tay anh, xong dịu dàng hôn lên. - chuyện là... em thích anh, thích nhiều lắm ấy.

- thằng này điên à? anh có hai thằng bồ rồi đấy, rồi còn...

- kệ hết đi, giờ em khoái anh chết mẹ rồi.

- nhưng mấy đứa nó xé mày với anh ra làm đôi... oái!

hoàng hải bị kéo đi trong một nốt nhạc. đừng đùa với nguyễn việt hoàng, trước cậu có học võ đó.

- trước khi người ta xé anh ra làm đôi thì em xé anh trước.

kéo anh vào chỗ bụi cây rậm rạp phía sau sân tập, cậu dựa anh vào một gốc cây lớn, nắm lấy gáy anh hôn trụ. anh muốn cầu cứu, nhưng ở cái chỗ vắng tanh như này thì làm gì có ai đến cứu anh?

- anh ngon quá, hèn gì nhiều người thích anh.

- mono buông anh ra!

- anh nghĩ thằng việt hoàng này bị ngu à? con gì ngon mà chẳng thịt?

thô bạo tháo khóa quần anh, những gì trên người anh đều bị cậu cho ra mặt đất hết. khóa anh trong lòng, cậu lại hôn lần nữa, tay xuống xóc cho anh ra.

"thái nam ơi, thành họa ơi, anh xin lỗi..."

- xấu tính chưa, đầy tay em rồi này. nhưng cho em xin nhé.

xấu hổ quay mặt đi chỗ khác, hải không để ý đến cậu đang lấy thứ anh vừa xuất ra nhằm tự vuốt cho phần đàn ông vừa mới lôi ra của mình, xong lấy chỗ còn lại đâm ngón tay xuống dưới bôi trơn cho anh.

- ở nhà chắc mấy chính thất của anh chơi anh nhiều lắm nhỉ? thế anh thấy họ chơi anh kiểu nào sướng nhất, nói em nghe em học hỏi xem nào?

"có chó mới tin thằng này là dân trường chuyên ra!", anh nghĩ thế, xong lại lắc lắc đầu.

- lại xấu tính nữa rồi đấy. thế em làm cho anh sướng theo cách của em nhé? xem nào, rộng rồi này. hai người kia chơi anh kiểu gì mà mới chọc ngón tay vào một tí, anh đã cương rồi.

- thằng hoàng im đi! - anh khó khăn nói trong tiếng thở dốc. - mày là mày... hức... a từ từ... chậm mà...

- anh xem anh dâm chưa kìa. chắc cũng nhờ hai người kia huấn luyện nhỉ? miệng dưới ngậm chặt lấy ngón tay em, rồi lúc em đâm hàng thật vào thì như nào?

đêm nay hoàng phải chơi anh hải cho chết. mẹ nó, anh ngon như này mà giờ cậu mới tìm ra, cho dù có mang bộ dạng sắp đi đánh người cũng khiến thằng khác gục xỉu, tại sao đất hải phòng lại có thể tạo ra một con người hoàn hảo vậy chứ?

- a... ngừng đi... sẽ có người...

- ngoan nào, em xem cả rồi, không có ai đâu. nhưng phải gọi em là gì nhỉ?

đúng là có tình dục vào là dễ sai khiến đối phương, nhưng chả biết gọi kiểu gì, lực tay của cậu lại mạnh nữa, tăng nhịp độ ra vào bên trong anh.

- mono... anh xin... á!

- bây giờ mà mono cái gì, gọi lại!!

- hức... việt hoàng... ha... quát anh... bắt nạt anh...

lúc này người được gọi tên mới thỏa mãn nở nụ cười, rút ngón tay ra, trong một giây khiến anh hụt hẫng và trống rỗng ngang.

- rồi, là em sai, em quát hoàng hải, em bắt nạt hoàng hải, giờ em đền lại cho hoàng hải nhé?

- ơ... việt hoàng...? á lớn quá!

- chẳng phải hoàng hải rất thích sao? em nhỏ con thật, nhưng của em đủ lấp đầy anh đấy.

cậu cho anh crush của mình dựa tấm lưng trần vào thân cây, nắm lấy hông anh dập mạnh vào phần đàn ông của mình, trong khi bản thân chẳng thèm cởi quần áo. hai người kia đã khiến anh khóc thét, vị trí là ở trên giường hay studio, đây là người thứ ba làm anh thống khoái thét đến lạc giọng, và lần đầu tiên anh bị làm tình ngay ngoài trời như này.

- ư... anh đau... ha... sướng mà... chậm...

- vừa đau vừa sướng sao? hai thằng chồng anh có bao giờ làm thế này chưa?

hai cảm giác kia đan xen nhau, thêm lớp vải cứ cọ xát vào da thịt, những khoái cảm đó lan truyền khắp cơ thể anh. có khả năng cao hôm sau anh đi không nổi lắm, nhưng thực tình thì anh lỡ phóng lao rồi, phải theo lao thôi.

âm thanh da thịt va chạm vào nhau lạch bạch ám muội, ai nghe qua cũng sẽ đỏ bừng mặt thôi. bất ngờ cậu ngừng động tác lại, làm anh vừa khó hiểu vừa khó chịu, thân dưới không tự chủ được ngọ nguậy.

- hoàng hải của em sao đấy?

- sao việt hoàng lại... ngừng rồi?

- có làm thì mới có ăn chứ, em mỏi tay rồi. hoàng hải biết làm như nào không?

anh muốn thử, xem thằng nào lì hơn thằng nào, vậy nên cứ ngồi im ru đó, cả gần năm phút trôi qua.

- tức chết em thật, là như này này! - cậu kéo mạnh hông anh lên xuống liên tục. - là như này đấy! hiểu chưa? chồng anh không dạy anh cái này à?

bất ngờ anh rưng rưng òa khóc.

- ôi hoàng hải của em, sao lại khóc rồi?

- hức... hoàng lại bắt nạt anh, lại quát anh rồi... mồm bảo thương anh mà đè anh ra chơi, thế là có thương anh đâu?

ôi xem kìa, tới giờ em bé hoàng hải ăn vạ rồi.

- ôi thôi mà, em thương hoàng hải mà. thương lắm mới chơi anh nhiều vậy... oái gãy em bây giờ!

nghe mắc ghét quá, anh siết mạnh lại luôn.

- gãy rồi lấy gì em chơi hoàng hải của em... - cậu dụi đầu vào ngực anh, đoạn liếm lên hai nhũ hồng làm bên dưới anh co thắt dữ dội.

- hức... nhanh đi rồi về ngủ mà... nãy giờ lâu lắm rồi...

- được rồi, để em bắn vào trong hoàng hải nhé? chút nữa em tẩy rửa sạch sẽ cho.

nói rồi cậu lật người anh lại, cho anh ôm thân cây rồi ra vào thật nhanh.

- anh... ư... anh sắp...

- ngoan, hoàng hải ra trước đi. em còn lâu.

trong một phút, người dưới thân việt hoàng trố mắt. uống nhầm rocket à?

gần một tiếng rưỡi trôi qua, anh vẫn bị hành liên tục, nhưng cậu vẫn chưa có biểu hiện gì gọi là "giải phóng", chứ đừng nói gì đến việc ngừng lại. nhưng phải có  thứ này anh thừa nhận, tiến thành hay thái nam chưa bao giờ quá bốn mươi lăm phút cho một hiệp làm tình, còn đằng này là hơi bị lâu rồi, eo anh sắp gãy rồi, nhưng vẫn chưa hết một ván nữa.

- xấu tính quá, hoàng hải ra ba lần rồi đấy.

từng hơi thở nam tính phả bên đôi tai đỏ lựng của anh, nó cứ kích thích anh, bắt anh phải hút chặt vật to cứng dưới thân. nãy giờ anh cũng cố siết cho thằng đang chơi mình bắn lắm, nhưng cứ hễ gần được thì lại khiến anh hụt hẵng.

- lại thế nữa rồi, lần này chúng ta cùng nhau, em hứa.

nói là giữ lời, cậu tăng nhanh tốc độ đâm rút bên trong, thành công làm anh rên cũng không thành tiếng. vật đó to lớn so với size người thằng nhỏ quá, trong một phút anh muốn chửi, "trước đó mày ăn rau răm nhiều quá, bây giờ tìm chỗ xả đấy á? rồi không biết cởi áo quần ra?", nhưng bị làm tình đến rên không ra hơi thì lấy niềm tin để hỏi à?

- rồi, chúng ta cùng nhau. - biết được dấu hiệu người kia sắp "lên đỉnh", nguyễn việt hoàng vuốt ve dỗ dành.

một tia lửa điện truyền từ thân dưới lên đến đại não, anh rùng mình giải phóng hết lượng tinh hoa ra ngoài, gục đầu ngất luôn, còn cậu xuất mạnh vào trong anh, nhiều đến mức khi cậu lưu luyến rút ra, có một ít tinh dịch chảy ra ngoài.

lục xấp khăn giấy trong túi áo, cậu lau sơ cho anh, rồi vo viên một tờ khăn giấy sạch khác nhét vào hậu huyệt anh, mặc đồ nghiêm chỉnh cho anh lại rồi bế về đơn vị.

- hoàng hải của em, xinh đẹp và lung linh, cho dù có bị em chơi đến ngất.

.

đi lính mà việt hoàng cứ si mê nhìn hoàng hải thế? :>>>.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro