tokyo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thức dậy vào nửa đêm ở Tokyo vào một ngày lạnh giá thế này chẳng phải là điều tốt đẹp gì. Cái ánh đèn đường rọi vào mặt anh như muốn làm tăng thêm sự khó chịu và tức giận khi đột nhiên thức dậy vào lúc này. Đã mấy hôm rồi anh chẳng ngủ quá 3h sáng, cứ đà này anh phải đi khám mất thôi.

Chân tay rã rời từng mảnh, cơ thể như muốn tan ra, hòa vào với sự lạnh lẽo của căn phòng. Kim Namjoon chưa bao giờ thấy trống rỗng và vô vị thế này.

Ngồi thừ người ra trong cái lạnh -10°C, anh nghĩ về cuộc đời, những câu hỏi vu vơ thoát ra từ trong dây thanh quản.

"Tôi là ai?"

"Tôi đã là ai?"

"Tôi sẽ là ai?"

"Tôi đang làm gì?"

Những câu trả lời vô tình rơi ra từ trong suy nghĩ. Anh cố gắng tìm cách để trả lời, vò đầu bứt tai, kêu gọi toàn bộ tế bào nơ ron trong não để nghĩ. Cuối cùng thì IQ148 cũng chẳng giúp ích gì được cho anh. Ừ thì, cũng phải thôi, câu hỏi này mấy ai trả lời được.

Anh là RM hay là Kim Namjoon, là leader của BTS   hay là một cậu trai 25 tuổi bình thường?

Anh, là sự hòa hợp của cả hai?

Anh nhớ anh ngày xưa, khi chưa còn là hai bản thể, khi anh chỉ là Kim Namjoon với hoài bão to lớn và ước mơ. Anh nhớ khuôn mặt của bản thân, khuôn mặt của ngây thơ, của hồn nhiên. Anh nhớ lại bản thân như cậu bé Pinocchio trong câu chuyện cổ tích mà mẹ hay kể cho nghe trước khi đi ngủ, với chiếc áo poncho.

Ừ, và cuộc sống. Chúng ta thường nghĩ về cuộc sống với gì nhỉ? Thời trước, anh nghĩ về cuộc sống với những lần được thực hiện mơ ước, được đứng trên sân khấu, được rap, được nhảy, hòa mình với đám đông. Còn anh bây giờ, nghĩ về cuộc sống với sự an yên, với ngôi nhà nhỏ bé nơi anh và người bạn đời sẻ chia phần đời còn lại một cách thanh bình trên một đồi cỏ trong một thị trấn bình yên, bình yên đến dịu dàng.

Nhưng rồi anh tự hỏi tất cả điều đó để làm gì, khi chúng ta rồi cũng hóa thành tro tàn, gửi thân mình nơi đất mẹ. Để làm gì trong khi mục đích cuối cùng là 'chết'? Để làm gì khi đấu đá lẫn nhau, tranh nhau từng đồng tiền dơ bẩn khi mà rồi người nghèo cũng như giàu, đều trả nắm xương tàn cho đất?

Nhưng rồi anh thầm cảm ơn. Cảm ơn cuộc đời rằng anh còn sống, còn yêu, còn ghét. Anh yêu và anh ghét.

Nhưng mà yêu và ghét, khác gì nhau? Là một idol thì phải kiềm chế cảm xúc của bản thân mình. Anh biết chứ. Yêu thì nói yêu, ghét cũng nói yêu. Anh từng thấy Jungkook bị bắt nạt trên sóng truyền hình, và thằng bé vẫn cười, cười một cách gắng gượng. Anh biết lúc đó Jungkook muốn chạy đi, muốn giải tỏa nhưng rồi nó sợ, sợ những mũi tên công kích chĩa vào nó, sợ sẽ bị netizen đào bới, moi móc, sợ sẽ bị cái người 'tiền bối' kia cạnh khóe, kháy móc đủ điều rồi lại đối xử với nó theo một cách tồi tệ nào đó. Jungkook, chẳng thể nói ra lòng mình, và anh cũng vậy.

Anh muốn Daesang, anh đã nói ra và cuối cũng thì anh nhận lại gì? Những lời chửi bới, đá xéo, vùi dập, so sánh,... và anh nhẫn nhịn. Ừ anh phải nhịn, nhịn vì nhóm, nhịn vì công ty, nhịn vì bản thân anh nữa. Từ bao giờ anh lại thế này nhỉ? Nhu nhược và dễ dãi.

Chứ không thế, làm sao anh sống được ở cái showbiz đầy rẫy khắc nghiệt và cám dỗ này? Anh nhớ bản thân, hồi đó.

Anh nhớ nhà. Đã bao lâu rồi anh chưa về lại nhà nhỉ? Đã mấy năm rồi? Anh nhớ giàn hoa mà mẹ trồng ngày trước, mẹ cùng anh lúc nào cũng tưới tắm, chăm bẵm chúng. Dưới ánh nắng ban mai, chúng vươn trồi non để rồi anh tíu tít đi khoe với mấy thằng cu nhóc hàng xóm là hoa lên mầm. Rồi anh nhớ cả lúc tối muộn, anh học bài khuya, mẹ đã ôm anh và vỗ về cho con trai mẹ, mẹ nói thương anh và kể chuyện anh nghe, những câu chuyện cổ tích từ xưa lắc xưa lơ mà anh còn nhớ mãi Pinocchio, Cinderrella, Snow White,... Anh nhớ nhà, thực sự nhớ.

Anh ước, ước rằng anh sẽ lại trở về Kim Namjoon trước kia, với giàn hoa trước sân, với những đêm ngồi với mẹ, với lũ trẻ con hàng xóm sau khi hoàn thành ước vọng của mình. Anh ước sẽ có cuộc sống từ trôi ngày qua ngày, an nhiên thế thôi, cho đời bớt nặng.

Cái lạnh lẽo và bóng đêm của Tokyo bao trùm lấy anh, nuốt chửng anh vào đêm tối, đưa anh vào chốn xa xôi. Khi ấy, anh như mường tượng có ánh sáng dịu nhẹ, xoa mát tâm hồn anh, kéo anh ra khỏi vũng lầy tăm tối.

Ánh trăng. Đứa con của trăng, kéo anh ra khỏi vũng bùn lầy dơ bẩn của thị phi và cuộc sống. Sáng vằng vặc, rọi vào khuôn mặt anh nhăn nhó vì chói. Ôm lấy trăng, thủ thỉ: "Trăng ơi,..."

Anh, và trăng, và cả đứa con của trăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro