Sẽ có ngày ta gặp lại nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú ý: OOC, ngọt :)))
---------

" Mono này" Six cất tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng

" Hả?"

Mono nắm tay Six đi trên đường, xung quanh là những toà nhà móp méo. Không khí đầy u ám và tối mịt, những cái gió lạnh cứ ùa vào như thể muốn thấu đến từng xương thủy. Cả hai người đã đi chặng đường dài, trải qua biết bao nhiêu chuyện kinh khủng

" Cảm ơn nhé"- Six nhỏ giọng, bé như muỗi kêu

Mono bỗng khựng lại khi nghe 3 từ đó, tựa như một lời thì thầm nhưng vang dội một làn sóng trong lòng cậu

" Sao lại cảm ơn?"

Six ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt của cậu. Cô mỉm cười, một biểu cảm mà Mono chưa từng thấy

" Cảm ơn vì cậu đã cứu tớ khỏi căn nhà kia, và cả những lúc tớ gặp nguy nữa"

" A"- Mono ngơ ra, thẩn thờ một lúc. Một nụ cười nhẹ của Six thôi, nhưng làm gương mặt cô trở nên đáng yêu rất nhiều

" Có gì đâu mà cảm ơn, bạn bè thì phải giúp nhau chứ!" - Mono bừng tỉnh, xua xua tay cười ngượng

Six bỗng thu lại biểu cảm lúc nãy, cuối gầm mặt. Giọng lí nhí còn nhỏ hơn, dường như đang ngượng ngùng

" Thật lòng, Mono là người bạn đầu tiên của tớ..."

Khác với thường ngày câm như hến, hôm nay Six lại bày tỏ rất nhiều. Điều này khiến Mono mặt bỗng đỏ như gấc, cũng là lần đầu tiên cậu được nghe một đứa con gái nói vậy

" Six cũng thế"

Mono siết chặt nắm tay của cả hai

" Mãi mãi là thế nhé?"

Mono nhớ đó là một trong những kỷ niệm quý giá

Người ta bảo mối tình bạn đầu tiên thường sẽ đẹp

Nhưng không chắc chắn sẽ bền lâu

___________________

" Six, làm sao mà lâu vậy?"

Mono lơ lửng trên không, phía dưới là một hố sâu vô tận đang chờ đợi cậu ngã để nuốt chửng. Trong một phút giây sinh tử khi nãy, Mono đã nhảy kịp qua bên bờ kia trước khi cây cầu sụp đổ. Thật may là Six bắt được

Nhưng Six lại không kéo cậu lên nhanh, cô bỗng cuối thấp người, nhìn vào đôi mắt của Mono như xoáy thẳng vào tâm hồn

Trong lòng Mono nổi trống, nhói lên một cảm giác bất an. Gương mặt của Six luôn như vậy, vô cảm xúc, nhưng ngay lúc này khiến cậu bỗng cảm thấy sợ hãi

Chúng ta là bạn mà, phải không?

Bàn tay Six đang nắm tay Mono đột nhiên thả lỏng, tim cậu đập như muốn nổ tung. Cậu mong rằng linh cảm của mình là sai

Và Six đã kéo cậu lên

Mono lên được phía trên liền thở dốc, trong lòng như trút được tảng đá nặng. Cậu quẹt mô hôi đang thi nhau chảy ròng trên trán, một bàn tay cùng tay áo màu vàng quen thuộc vươn ra, đỡ Mono dậy

" Xin lỗi nhé, vừa nãy tớ đang suy nghĩ t-"

Chưa kịp nói hết, Mono đã ôm chầm lấy Six. Cô có chút giật mình, nhưng rồi cũng đáp lại cái ôm ấy

" Tớ đã sợ..." - Giọng Mono run rẩy, rưng rưng trong cái thở dốc, tựa như một chút nữa sẽ vỡ oà

" Chúng ta là bạn mà, tớ không bỏ cậu đâu"- Chỉ một câu nói thôi, giống như một liều thuốc chữa lành, an ủi cho trái tim của cậu

" Nhưng mà, vừa nãy cậu đang suy nghĩ cái gì vậy?"- Mono nhìn Six và hỏi

" À, cậu sẽ không buồn chứ?"

Six nở một nụ cười hiền hoà, nhưng chẳng hiểu sao lại thấy lạnh gáy

" Hả?"

"... Nếu cậu biết đây chỉ một giấc mơ?"

Vừa xong câu nói, tất cả như một căn phòng thủy tinh, vỡ vụn thành từng mảnh. Không gian như sụp đổ, tiếng vỡ nát vang lên chói tay vô cùng

Ngay cả Six, trên mặt cô cũng xuất hiện những vết nứt. Mono hốt hoảng ôm lấy hình bóng giả tạo kia, nước mắt không kìm được thi đua nhau tuôn trào. Hai hàng lệ chảy dài ướt đẫm hàng mi, rơi lách tách xuống đất

Hình bóng Six kia vẫn nứt ra, dần dần trở thành một đống thủy tinh vỡ vụn, trong chính vòng tay của Mono

" Làm ơn, đừng!" - Mono kêu gào trong vô vọng

Cậu biết đây là mơ, ngay từ đầu

Dẫu có như vậy, thì tại sao lại vẫn không thể trọn vẹn?

Chỉ một chút nữa thôi..

--------

Mono bừng tỉnh, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt từ khi nào. Trước mặt vẫn là một căn phòng lạnh lẽo cùng chiếc ghế gỗ. Chẳng có ai ở đây cả, chỉ một mình cậu đơn độc

Cùng một trái tim vẫn chưa nguôi ngoai nỗi đau

Có một sự thật chẳng thể đổi thay rằng, Six ngày đó đã phản bội cậu. Một người cậu đã nắm tay trên cả một chặng đường, một người cậu đã cứu bằng cả sinh mạng và là một người bạn cậu đã vô cùng tin tưởng. Đã buông tay để cậu rơi xuống

mono đã ở đây bao lâu còn chẳng biết nữa, chỉ nhớ rằng cậu phải buông bỏ mọi thứ. Thời gian như lại trôi nhanh hơn, một cuộc đời vô vị chìm khắp trong sự tuyệt vọng

Cậu vẫn thường có những giấc mơ giống như vậy, tưởng chừng đó là một giấc mơ đẹp, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là cơn ác mộng nguỵ trang trong lớp vỏ mộng mơ

Mono băn khoăn mãi, lý do nào để một người bạn không lựa chọn cứu cậu. Vì cậu đã phá vỡ hộp nhạc của Six? Hay là vì không cứu cô khi cô bị gã đàn ông kia bắt đi?

Rốt cuộc, ý nghĩa của chữ tình bạn chẳng thiêng liêng như người ta bảo. Cốt lõi cũng chỉ có thể dựa vào nhau khi bản thân còn giá trị, kết thúc thì chỉ có đau thương

" Mãi mãi là thế nhé?"

Có lẽ " mãi mãi" trong chớp nhoáng chỉ giống như một lâu đài cát, một ngày nào đó sẽ bất lực sụp đổ ngay trước cả cơn gió lặng (*)

Mono hận Six, nhưng thứ tình cảm trước kia không thể chết được

Vì Mono vẫn tin rằng Six cũng có lý do riêng.Hoặc có thể chỉ là lời biện minh mà Mono tự tạo ra

Nếu là vậy cũng không sao, chỉ cần một lý do dẫu có giả tạo đến mức nào. Mono cũng phải sống tiếp quãng đời còn lại, cậu cần có mục đích để tiếp tục đứng lên

Thế nên cậu đã khắc lên tường với những dòng chữ:

" Sẽ có ngày tôi gặp lại cậu"

Dù là sớm hay muộn

Dù là khi đôi mươi hay khi tóc bạc

Dù là cậu có còn nhớ hay không

--------------------

(*) Đây là lời bài hát trong Savage love - BTS cover. Mình thấy hay quá nên đem vào :D

Đây là one shot mình viết chơi thoi, lúc đầu thấy ổn áp mà dần thấy kì kì sao á

Cảm ơn vì đã đọc nhé, mình sẽ cố gắng hơn nữa <3
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro