cá mặt trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuỗi suy nghĩ hôm ấy, mình bắt đầu lảng tránh anh nhiều hơn.

Mình sợ đối diện với anh. Đối diện với mớ suy nghĩ trong đầu. Kinh tởm. Độc ác. Độc ác và kinh tởm đến mức tựa như bị một loài ác ma nào giật dây và điều khiển như một con rối gỗ. 

H bắt đầu nhận ra điều gì kì lạ. Nhìn anh vừa buồn cười vừa đáng thương. Anh vụng về, cố gắng làm thân với mình như xưa bằng những câu trêu chọc, đùa giỡn thường ngày. Seen. Không thì những đoạn reply cụt lủn. Mà thường là những đoạn reply cụt lủn. Vì mình vẫn chờ. Chờ xem mình sẽ quan trọng thế nào. Nhưng mình phải cắt đứt hi vọng viển vông này, từ khi sinh ra, mình và anh đã không cùng chung một thế giới.

Cho đến một hôm, H dường như đã chịu hết mức, anh nhắn cho mình một dòng như sắp khóc dù chỉ cái màn hình laptop biết anh thế nào:

" Anh làm gì để em giận à Nam? "

Anh hiếm khi gọi mình là "em", càng hiếm khi gọi tên thật của mình. Có lẽ anh đã buồn rất nhiều, suy nghĩ rất nhiều. Nhưng lòng mình trống rỗng và trôi nổi như một con cá mặt trăng. Mình nghe nói nó là con vật vô dụng nhất đại dương, một con cá không thể bơi. Cũng giống như một người yêu không thế nói. Cứ ngốc nghếch, si đần trôi nổi, ngụp lặn trong đống dòng chảy của xúc cảm đơn phương mà không thể mở van xả cho bằng hết.

Xóa vội đi dòng tin nhắn mình vừa định nói. Em yêu anh. Yêu anh. Anh, em yêu anh. Xóa đi. Xóa. Xóa ngay.

Mola mola có lẽ cũng đã từng cố. Mặc dù loài người nhận định trong khối óc vô tri của chúng chẳng có một tia nào sáng suốt để nhận ra sự vô dụng, ù lì của bản thân. Nhưng mình chắc sẽ chẳng ai muốn bản thân vô dụng. Có lẽ. Chỉ là có lẽ thôi. Mola mola đã từng cố gắng vẫy vùng bằng cặp vây cụt lủn, ngu ngốc của nó. Cũng giống như một kẻ si ngốc chỉ biết lặp lại những lời yêu đương mà không biết nhìn vào gương. Mày là ai? Mày là gì ? Mày chẳng là ai cả!

H sẽ yêu mày sao ?

Không đâu.
Không.
Sẽ chẳng có chuyện đó.

Những suy nghĩ ấy như một con sóng độc, đánh ụp con cá mặt trăng tội nghiệp lênh đênh như một cục bông gòn sũng nước.

"Em ghét S"

"Tại sao? "

S bắt đầu nhắn tin cho mình. Mình biết anh sẽ nói. Anh quá tốt để giữ trong lòng một điều gì gây ảnh hưởng đến mối quan hệ của bản thân và những người xung quanh.

Mình lặng lẽ out khỏi khung chat của H. Nhấp vào box của S. 

Mola Mola mở mắt, nó cố gắng hết sức há to mồm, vài quả bong bóng kì tích nhả ra từ một loài cá được đánh giá là vô tri đến độ không thể nhả bong bóng để hô hấp. Lật lại người. Cố gắng. Một chút thôi.

Đợt sóng kia không là gì cả.

"Vì S đã có tất cả rồi. Lúc nào cũng chỉ quan tâm đến S thôi. Còn tôi thì sao? "

S gửi tặng tôi một dấu hỏi chấm. 

Thật ra Mola Mola rất yêu đại dương. Chỉ là nó không phù hợp với đại dương. Chỉ là đại dương và nó không thể chứa chấp nhau. Đại dương giết chết nó. Còn nó cứ cố gắng vùng vẫy giữa những đoạn sóng vô tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro