QUYỂN 1 - DAIGO ATSUSHI (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 1: ẢO MỘNG

Đã từng có một cô bé, cô bé nhỏ nhắn với mái đầu màu đỏ lựu nổi bật, đứng khóc thút thít bên tủ đựng giày của trường tiểu học.

Đôi giày màu xanh da trời có thêu hình chú mèo đen trông vô cùng xinh xắn của cô, không biết từ lúc nào đã dính đầy rác rến và bùn lầy, bị vứt lăn lóc ngay lối ra vào.

Có những đứa trẻ đã cười. Chúng cười cô bé vì cô bé không có cha, chúng cười cô bé vì cô bé quá nhỏ nhắn và yếu đuối để phản kháng, chúng cười cô bé vì cô bé không có một ai bên cạnh để giúp đỡ.

Nhưng rồi một ngày nọ, một cậu bé mới chuyển đến đã vung nắm đấm về phía những kẻ đứng cười nhạo cô. Cậu mạnh mẽ tung hoành như một vị anh hùng, mặc cho có bị giáo viên trách phạt, cậu cũng chưa một lần chùn bước trước việc phải đánh tan những kẻ bắt nạt.

"Đừng lo Micchan, tớ sẽ bảo vệ cậu!" - Cậu bé ấy dõng dạc tuyên bố với cô bé có mái đầu đỏ lựu.

"Cảm ơn cậu, Acchan." - Và đáp lại cậu là nụ cười tươi như hoa của cô bé ấy.

Thế nhưng số phận hững hờ, một ngày mùa xuân, chuyến xe chuyển nhà đã đưa cậu đi mất.

Cô bé tóc đỏ lựu lại một lần nữa cô đơn.

10 năm trôi qua, cô bé ấy đã không còn khóc thút thít bên tủ đựng giày nữa.

Nhưng cô bé ấy vẫn bước đi từng bước lẻ loi trên cuộc đời lạc lõng này.

.

Daigo Atsushi đem lòng yêu một cô gái.

Tóc ngắn ngang bờ vai, màu đỏ hung như lựu, ánh mắt tía ẩn giấu những lời không thể nói dưới hàng mi mỏng, và đôi môi nhỏ chúm chím như thể không muốn rời nhau để thốt lên những điều kì diệu.

Cô gái ấy là một người rất gần Atsushi trong khoảng cách nhưng xa xôi đâu trong ý niệm. Một cô bạn ngồi bên, tên Amano Mishio.

Có đôi lúc Atsushi thầm nghĩ ngợi, cậu thích cô từ lúc nào?

Có phải vào lần đầu tiên thấy cô, khẽ kìm nén niềm vui khi thấy báo danh của mình đậu vào trường?

Có phải vào ngày khai giảng, thấy cô bước đi thật dịu dàng trong bộ đồng phục xinh xắn?

Hay trong lời chào đầu tiên khi cả hai được ngồi cạnh nhau buổi xếp lớp?

Atsushi không biết.

Chỉ biết bản thân mình thật si mê cô ấy.

"Mày thật kì cục, không thích ai lại đi thích con bé mặt mày ủ rũ như đêm 30 đó."

Mamiru, một đứa bạn thân đã nói với cậu như vậy. Nó khiến cậu tức giận.

Amano có bao giờ ủ rũ đâu chứ, cậu ấy thực sự rất nghiêm túc, lại còn cứng rắn với bản thân và dịu dàng. Chỉ là cậu ấy không muốn cho người ta biết thôi.

Atsushi thầm nghĩ.

Vì cậu đã thấy cô ấy học hành nghiêm chỉnh như thế nào, khuôn phép như thế nào, và để tâm đến xung quanh ra sao.

Trong khi cậu chỉ là một thằng tầm thường, một gã cán bộ lớp vì không có ai xung phong, với ngoại hình và tính cách không mấy nổi bật.

Liệu có xứng với cậu ấy không?

Atsushi luôn tự hỏi mình.

Chà, ai biết đâu đấy, vì yêu vào rồi người khôn cũng hoá kẻ khờ mà thôi.

.

Đã gần 1 năm kể từ khi cậu chuyển đến Fuyuki vào mùa xuân, Atsushi từ lâu đã vô cùng yêu mến mảnh đất tinh khôi màu tuyết này. Mùa đông ở Fuyuki đến rất sớm, tuyết đã bắt đầu điểm xuyết đất trời từ khoảng đầu tháng 10, khiến cho cảnh sắc mùa đông ở nơi đây trở nên đặc biệt nhất với một đứa phải chuyển nhà khá nhiều lần như Atsushi.

Ngoài ra, cậu còn thích biểu tượng tâm linh của nơi đây nữa. Đó là những chú cáo đeo chuông. Tượng cáo được đặt ở khắp nơi trên phố, như thể chúng là những người bảo vệ chính quy của nơi đây từ trước khi con người đặt chân đến vậy.

Những ngày đầu tháng 12 đã đến, khắp nơi trong thị trấn đều đã rộn ràng không khí mùa giáng sinh.

Sắc xanh sắc đỏ rợp trời. Hương gà tây ngát bầu trời dạo đây.

Nhưng với Atsushi, thật khó để có thể mở lời với người con gái ấy.

Bởi Mishio mỗi ngày đều là người dửng dưng với việc giao tiếp. Cô ấy không tha thiết kéo dài đoạn hội thoại. Cô ấy tránh xa đám đông. Mỗi buổi trưa, cô ấy đều dùng cơm một mình. Cô ấy luôn chủ động chọn những hoạt động không nổi bật.

Lại phải nói đến, gần đây, Atsushi để ý thấy có một gã năm 2 thỉnh thoảng lại đến nói chuyện với Mishio, và những lúc ấy, thật tồi tệ làm sao khi cô nàng lại dễ dàng trao nụ cười mà Atsushi quý báu biết bao nhiêu.

Nên Atsushi ngại.

Lỡ như đáp lại cậu là một lời từ chối, thì mối quan hệ bạn cạnh bàn với Mishio sẽ đi về đâu?

Thoáng một cái, kì nghỉ đông đã đến gần. Thời gian trôi nhanh như một chiếc tàu cao tốc vô định, không cho cậu một quãng nghỉ mệt. Khi cậu nhận ra, thì công việc cán bộ lớp đã kéo cậu xa khỏi giây phút tan học cuối cùng.

Thật nhục nhã, cậu là một kẻ thất bại.

Atsushi chửi rủa bản thân vì đã thật hèn nhát.

Trái tim buồn bã của cậu thôi thúc trí tưởng tượng về một Mishio tay trong tay với một gã nào đó không phải cậu, nở nụ cười cậu chưa từng thấy, và dạo chơi cùng nhau trong ngày giáng sinh tuyết trắng lãng mạn mà cậu thèm mong mỗi ngày.

A, thật tức quá!

Thế nhưng, gia đình cậu, bạn bè cậu không cho phép cậu ở lì trong nhà để gặm nhấm nỗi buồn tự phát đó.

Cậu phải ra khỏi nhà, nhưng tiền tiết kiệm của cậu dành cho việc (dự trù) hẹn hò với Mishio không thể lấy ra tiêu pha được.

Vậy nên Atsushi đã đi dạo lòng vòng quanh thị trấn trong những ngày nghỉ đông, bỏ vài đồng bọ ra uống cà phê ở các tiệm ăn gia đình mà đôi lúc đông đúc đến nghẹt thở. Ngồi ngắm nhìn đường phố với cơ ngơi người qua kẻ lại, mà đa phần là cặp đôi khiến cậu tức anh ách. Nhưng Atsushi vẫn chăm chú ngóng trông, vì sợ lỡ như ảo tưởng của cậu thành sự thật, thì cậu sẽ khóc lóc như một gã thất bại mất.

Atsushi tự hỏi, tại sao mình sợ cái ảo tưởng đó đến như vậy, mà vẫn muốn dõi theo kết quả đó đến thế?

Ngày 22 tháng 12, cũng như mọi ngày, tại chiếc ghế đó, Atsushi nhìn thấy người mình thương, trong bộ furisode, ngồi lặng mình trên băng ghế dài trước quảng trường.

.

"A-Amano ơi."

Atsushi rời tiệm ăn gia đình, tiến đến trước mặt Mishio mà khe khẽ gọi.

Thấy có người gọi mình, cô ấy ngẩng đầu lên. Ngơ ngác nhìn qua nhìn lại một hồi, cô ấy nghiêng đầu chỉ vào mình như muốn hỏi ngược lại. Một biểu cảm ngây thơ mà Atsushi chưa từng thấy bao giờ.

"Ừ, tớ hỏi cậu đấy. Cậu có sao không thế?"

Tuy rất ngạc nhiên trước biểu cảm của Mishio, nhưng Atsushi không thể ngừng quan tâm tới sự lạ lùng của cô ấy.

"Tôi... Tôi cũng không biết nữa, tại sao tôi lại ở đây?"

Mishio lại đặt một câu hỏi khác. Đột nhiên, Atsushi nghĩ ra, không lẽ cậu ấy bị mất trí nhớ?

Trong những lúc này người ta thường làm gì nhỉ? Atsushi tự vấn, rồi sau một hồi nghĩ tới những thước phim có liên quan cậu từng xem, cậu quyết định sẽ tạo lòng tin với cô ấy trước.

"Cho tớ hỏi, cậu có nhớ tên của mình không?"

"Có, là Amano Mishio."

"Cậu có nhớ nhà cậu ở đâu không?"

"Có, đi đường này để về."

Mishio chỉ ngón tay về một hướng, tuy nhiên, Atsushi vốn không biết nhà của Mishio nên cũng tạm chấp nhận hành vi này.

"Cậu có nhớ hôm nay đã làm gì không?"

Nhưng đến đây, cô ấy lắc đầu, mắt nhắm nghiền, dường như có vẻ rất đau khổ. Nhưng Atsushi cũng thấy phần nào an tâm vì trí nhớ của cậu ấy không phải hoàn toàn biến mất, nên cậu động viên Mishio.

"Thôi đừng lo, tớ nghĩ chắc cậu mệt mỏi quá thôi. Nhìn này, cậu đang mang furisode, nên có lẽ cậu mới đi làm lễ gì đó về đấy."

"V-Vậy à? Tôi thực sự không nhớ gì." - Nói rồi, Mishio ngẩng đầu lên và trao cho cậu một nụ cười - "Cảm ơn anh nhé."

Như thể pháo hoa đã nở, hoa hướng dương vươn mình, như thể mũi tên của thần tình ái nhắm trúng trái tim đơn sơ non nớt của cậu. Từ trong miệng của Atsushi thốt ra hai chữ: "Thật đẹp!" như để cảm thán cho nụ hoa trước mặt mình.

"Ơ?" - Nhưng nụ hoa lại tròn mắt nhìn cậu.

Sực tỉnh, Atsushi lên tiếng bào chữa.

"À không, không, không phải, ý của tớ là... là... là furisode trông hợp với cậu lắm, rất đẹp."

Atsushi lần thứ hai trong ngày tuông những lời ngọt ngào trong sách vở, khiến cậu cũng ngượng chín khi nghĩ tới.

"Um, cảm ơn anh."

Và Mishio lại đáp lại cậu bằng một nụ cười e thẹn lần nữa.

Đây chắc chắn là ngày đẹp nhất đời con rồi, thần linh ơi.

Cậu thầm cảm tạ thần linh trong lòng vì món quà quá sức đặc biệt này.

"Nhưng mà, cho tôi hỏi, anh là ai vậy?"

Thần linh ơi, món quà này kì cục quá.

Lật ngửa 180 độ, Atsushi khóc thầm trong lòng, không lẽ cậu ấy còn chả thèm nhớ tới thằng ngồi cạnh mình trong lớp luôn sao?

"À thì... tớ tên là Daigo Atsushi, chúng mình học chung một lớp."

"Ấy chết, xin lỗi cậu quá, mình thất lễ mất rồi."

Thất lễ? Bình thường cậu ấy nói chuyện như phim cổ trang vậy sao?

"À không có gì, trong lớp tớ cũng không nổi bật gì mấy. Cậu không nhớ là hiển nhiên."

"Không được, thất lễ là đã phạm lỗi, mà có lỗi thì phải phạt, đó là quy định trong gia đình tớ. Xin cậu hãy ra hình phạt đi."

Không có lời nào đầy đủ để miêu tả sự kinh ngạc trong Atsushi lúc này. Trước mặt cậu là một Amano Mishio hoàn toàn khác với ngày thường, giao tiếp đủ đầy cảm xúc, khuôn mặt với nhiều biểu hiện, lại còn hoạt bát và tính cách rõ ràng rất mạnh mẽ. Nhưng quan trọng là cậu ấy đáng yêu quá, đôi mắt mở to và nhìn thẳng vào Atsushi, trái tim của cậu rung động đến chết mất.

Nhưng với cái sự quyết liệt này, chắc chắn không dễ dàng gì để loà xoà cho qua việc được.

Thầm nghĩ và phân vân một lúc, Atsushi quyết định sẽ làm điều mà cậu chưa hề dám làm đã khiến cậu ân hận mất mấy ngày nay.

"Amano này, um... nếu vậy thì, cậu có thể làm việc này cho tớ không?"

"Được, đây là hình phạt, tớ chắc chắn sẽ làm." - Mishio quả quyết.

"Thật tình tớ nghĩ bắt cậu làm điều này chỉ vì hình phạt thì nó thật hèn hạ..."

"An tâm, tớ không nghĩ vậy đâu."

"Vậy cậu nghe tớ nói điều này nhé."

Mishio gật đầu, đôi mắt chăm chú vào Atsushi đang nhắm mắt lấy hơi để giữ bình tĩnh.

"Tớ. Thích cậu. Xin cậu hãy hẹn hò với tớ." - Nhưng rốt cuộc lời cậu nói ra vẫn bị chính cái luồng hơi cậu cố nuốt xuống chèn ngang cuống họng.

"Được."

Atsushi kinh ngạc trước câu trả lời nhanh gọn lẹ của cô bạn, đến nổi không tin vào tai mình mà thốt lên: "Hả???"

"Tớ nói là tớ đồng ý."

Mishio nhắc lại, đôi đồng tử vẫn chăm chú vào mặt cậu.

"Nh-Nhưng mà... Cậu biết đấy, tớ không giỏi giang gì..."

Lại còn nhát gừng, hay ảo tưởng, tự ti, và dễ xấu hổ nữa.

"Vì cậu là một người tốt."

"Ơ?"

Atsushi ngây người, cậu ấy còn chả nhớ mình là ai, vừa mới gặp mình đã nói mình là người tốt ư?

"Cậu đến quan tâm cho một người đang mệt mỏi bên đường như tớ, lại còn che ô cho tớ."

Ôi không, cậu ấy đánh giá cao mình quá rồi. Mình bắt chuyện vì mình thích cậu ấy, còn chiếc ô này chỉ là một hành vi lịch sự thôi mà.

"Tớ thích người ân cần như cậu vậy."

Bằng!

Atsushi nghe thấy rõ, tiếng một khẩu súng bắn thẳng vào trái tim cậu.

À, thì ra tay cupid nọ đã thay bộ cung tên của hắn, bằng một nòng súng savage 220 và nã vào cậu không thương tiếc. Tâm trí cậu đình trệ tận 3s và tưởng chừng cơ thể đã đổ sụp trước cú sốc này.

Cô gái trước mặt Atsushi lúc này không gì khác ngoài biểu tượng của sự dễ thương và chân thành. Lời đáp trả cho câu tỏ tình vụng về của cậu thật quá đỗi ngọt ngào, dù nó hơi tung hứng cậu quá đáng.

"Cảm ơn cậu, Amano."

Mãi một lúc, cậu mới rặn được thêm mấy chữ dở ẹc này. Thiếu kinh nghiệm giao tiếp đúng là chán hẳn.

Tiếp theo phải là những đoạn hội thoại thân tình để tìm hiểu đối phương của hai bên chứ. Nào, nghĩ đi Daigo Atsushi, nghĩ đi!!!

Thế nhưng trong lúc Atsushi đánh vật với suy nghĩ trong lòng, thì Mishio đứng dậy và với lấy chiếc dù giấy kiểu cổ để bên hông băng ghế.

"Có lẽ tớ nên đi về."

Bật chiếc dù ra rồi kê nhẹ lên vai, Mishio lúc này trông như thể một tiểu thư bước ra từ trong trang sách của thời Đại Chính.

Nhưng Atsushi cũng đã quen với những sự mới mẻ này rồi, cậu nhanh nhảu đáp.

"Hay để tớ đưa cậu về nhà nhé, lúc nãy cậu còn hơi mệt đấy."

"Tớ ổn rồi, sự ân cần của cậu khiến tớ thấy khỏe hẳn."

"Ơ... Ư... T-Tớ hiểu rồi, vậy cậu về cẩn thận nhé."

Atsushi tiu nghỉu trả lời.

Nhưng khi cậu đang định quay đi thì một bàn tay níu lấy gấu áo cậu.

"Này, cậu có muốn gặp nhau vào ngày mai không, nếu cậu rảnh."

Mishio hơi cúi đầu, ngước mắt lên một chút để hỏi cậu. Lại một hành vi đáng yêu nữa.

"T-Tất nhiên rồi. Ngày mai nhé, tớ sẽ có mặt ở đây lúc 10 giờ, lúc nào cậu rảnh thì hẵng ghé nhé."

"Ừa, hẹn cậu 10 giờ nha."

Nói rồi, Mishio buông cánh tay cậu ra và rảo bước, từng bước chầm chậm mà nhẹ tênh, như thể còn không hằn nổi lên nền tuyết dấu chân để người ta còn mong nhớ.

Chợt, tựa như sực tỉnh, Atsushi nhận ra mình chỉ còn đứng một mình tại quảng trường, cánh tay cầm ô đã đỏ lựng vì tụ máu. Liếc nhìn đồng hồ, lúc này đã gần đến giờ tan tầm. Atsushi khá ngạc nhiên, cậu không nghĩ mình đã trò chuyện với Mishio lâu đến thế.

Đúng như Einstein đã nói, thời gian cũng có tính tương đối, nói chuyện với người mình thích khiến thời gian trôi đi nhanh quá.

Cậu gật gù với suy nghĩ trong đầu mình, rồi quay người nhảy chân sáo về nhà.

.

"Amano nói thích mày chỉ vì mày ân cần á? Bố đếch tin!"

Mamiru lớn giọng trong điện thoại. Về cơ bản việc Amano đem lòng thích thằng bạn của mình đã là điều bất khả thi rồi, cậu ta nghĩ.

"Tin hay không tùy mày, rồi mày sẽ phải ngạc nhiên cho coi. Ây chà, ai ngờ tao lại cuốn hút đến như thế."

"Sự cuốn hút của mày mạnh hơn cái lỗ thoát nước."

"Dẹp mày đi! Không tin thì ngày mai bọn tao sẽ đi hẹn hò, tao cho phép mày đi theo để thị sát."

"Chắc chưa đấy, nếu tao đi theo mà không thấy gì thì sao?"

"5000 yên cho một cú bắt kèo, nếu thua, mày trả gấp đôi, chơi không?"

"Ghê, tự tin lắm thằng quần. Tao sẽ chống mắt lên xem mày mất tiền."

"Ha ha, 30 chưa phải là Tết, tao sắp có tiền đi chơi với nàng rồi."

Nói rồi, hai thằng lại cười ha hả.

Do không nhịn nổi sự vui mừng trong lòng, Atsushi đã gọi điện thông báo cái kết quả chấn động vừa đạt được cho Mamiru, và thế là hai thằng có ngay một khoảng thời gian chém gió thành bão ra trò.

Sự vui mừng quá trớn của Atsushi hiện rõ trên mặt thành nụ cười toe toét, đến độ cả ba mẹ lẫn anh trai đều nhìn cậu với ánh mắt như thể bị vong nhập lúc ăn tối.

Nhưng rồi niềm vui đó không tồn tại được lâu, nó nhanh chóng hoá thành nỗi bất an trong cậu.

Ngày mai đi gặp Amano phải ăn mặc như thế nào đây?

Phải nói những cái gì đây?

Phải đi những đâu đây?

Và hàng tá những câu hỏi điển hình cho một cậu trai tân lần đầu làm quen với bạn gái.

Bạn gái... Ôi, cái tiếng mới ngọt ngào làm sao. Amano đã nhận lời làm bạn gái của mình, lại còn vì cô ấy thích mình nữa, quá vi diệu.

Atsushi tiếp tục chìm vào cái cảm giác lâng lâng lần đầu tiên có bạn gái.

Rồi lại lo lắng.

Rồi lại vui vẻ.

Rồi lại lâng lâng.

Những cảm xúc phức tạp cứ lần lượt quật vào tâm trí cậu những phát thật mạnh, đến độ đã buồn ngủ lắm mà không ngủ nổi.

Khi nhìn lại đồng hồ thì đã là 4 giờ sáng mất rồi.

Không lẽ yêu vào rồi ai cũng mệt mỏi như mình sao?

Atsushi tự vấn trong đau khổ.

10 giờ sáng ngày 23 tháng 12.

Sau khi vật lộn với đống quần áo dở người của mình hết nửa buổi sáng, Atsushi phải bấm bụng chạy sang phòng ông anh "tốt bụng" của mình để nhờ vả. Tuy hơi người lớn, nhưng ít ra bộ đồ của ổng trông cũng đường hoàng và lịch sự.

Quần jean xanh dày kết hợp với hoodie trắng trơn, một đôi giày thể thao và chiếc áo phao màu vàng. Đây là tất cả những gì hai anh em lựa ra được sau một trận đấu khẩu.

Atsushi cũng không quên dùng khăn quàng và găng tay len để giữ ấm, vì mùa này thì lạnh lắm.

Không biết Mamiru có đi theo rình hai đứa hẹn hò như nó nói không nữa, Atsushi thầm nghĩ, nhưng thôi mặc kệ. Quan trọng bây giờ là kiểm tra lại trang phục một vòng nữa.

Cậu kiểm tra tới lần thứ ba thì một làn gió mạnh thốc vào lưng của cậu khiến cậu rùng cả mình. Và rồi đôi mắt dõi theo hướng lên đồi Monomi của cậu đã bắt được hình ảnh người thương.

Amano Mishio đã xuất hiện, và vẫn như hôm qua, bộ furisode cổ điển, dưới mái ô giấy, bước những bước thật nhẹ, tựa như không hề chạm đất.

Atsushi đứng dậy vẫy tay với Mishio, khuôn mặt hớn hở như một đứa trẻ.

"Cậu chờ mình có lâu không?"

Mishio cất tiếng hỏi, đưa bàn tay trần nhỏ nhắn trắng muốt ra trước mặt Atsushi. Cậu cũng hăm hở đón lấy tay cô như nâng niu mảnh pha lê đẹp đẽ.

"Tớ cũng mới tới được một lúc thôi. Mà Amano này, bộ đồ của cậu..."

Atsushi nhận ra bộ furisode Mishio mặc cũng là bộ ngày hôm qua, nên cậu lựa lời hết sức để hỏi. Nhận ra điều đó, Mishio đưa ngón tay lên miệng và nói:

"Vì hôm qua cậu khen nó nên tớ muốn mặc nó để đi chơi với cậu. Cậu không thích hả?"

"Ấy không, không, thích chứ, tớ thích mà."

"Thích tớ? Hay bộ furisode này?"

Mishio lém lỉnh trêu chọc Atsushi làm cậu ngẩn cả người ra.

"Tớ... thích cậu, vì thế nên bộ furisode này cũng rất đẹp... ý tớ là cậu mặc gì cũng đẹp mà."

Nghe đến đây, Mishio lấy gấu áo che miệng cười khúc khích.

"Cậu là một người rất dẻo miệng đấy, Daigo."

Chợt cầm bàn tay trần của Mishio trên tay, Atsushi mới nhận ra, cô không hề mang thêm áo choàng, khăn quàng cổ hay găng tay. Furisode nói chung khá dày, nhưng để chống chịu cái lạnh này thì chắc chắn chưa đủ. Nên cậu không nói gì, lấy chiếc khăn quàng của mình đeo sang cho Mishio, và cả đôi găng tay của mình nữa.

"Cậu mang cái này vào nhé, hôm nay trời lạnh lắm đấy. Mai mốt cậu cứ mặc đồ theo sở thích của mình, chứ không cần phải ép mình theo tớ đâu."

Nghe xong, Mishio ngẩng đầu lên trao cho Atsushi tiếng cảm ơn cùng một nụ cười chói sáng, rồi cô nắm lấy tay cậu và di chuyển sang bên cạnh cậu. Lúc này, cùng đứng dưới tán ô giấy, trông hai người đã giống một cặp rồi.

Atsushi sướng rơn cả người, dù chỉ là tiếp xúc qua áo quần nhưng có Mishio ở gần bên thế này thì quả là diễm phúc.

Amano Mishio không thích những nơi đông người.

Đó là những gì cô nói với Atsushi.

Chỉ một câu nói của cô thôi mà đã làm kế hoạch của Atsushi xáo trộn hết cả.

Dự định của cậu là đưa Mishio đi coi phim, vì ngoài rạp đang chiếu bộ phim tình cảm rất nổi tiếng mùa giáng sinh. Sau đó đưa cô đi ăn tiệm, rồi kết thúc buổi đi chơi bằng việc hai đứa tay trong tay đi dạo nơi quảng trường, lúc này đã được giăng đèn và trang hoàng một cây thông noel siêu khủng. Đặc biệt là khi không khí cặp đôi đang rộn ràng khắp nơi như thế này, biết đâu nàng sẽ cảm động và thơm mình một cái chăng? Những suy diễn này đã chạy đi chạy lại trong đầu cậu suốt cả đêm khiến cậu quằn quại không thể ngủ nổi.

Ấy vậy mà giờ đổ sông đổ biển cả rồi.

Giờ thì phải suy nghĩ xem nên đưa cậu ấy đi đâu cho hợp lí đây. Bước đi bên cạnh Mishio, Atsushi cứ lẩm bẩm.

Chợt, tầm nhìn của cậu níu phải một nhóm người đang xếp hàng bên cạnh gian hàng đang toả khói nghi ngút.

Một cửa hàng takoyaki.

Làn khói trắng thoát ra từ lỗ hút khói ngay phía trước cửa hàng mang theo mùi hương đặc trưng của hải sản khi nấu chín, quyện với mùi bơ thơm nhẹ, mùi bột ngọt ngào, và hành cùng cá khô. Không khí khô ráp của mùa đông càng làm làn khói nổi bật hơn, tựa như một lời mời gọi sự đồng khởi của những chiếc bao tử qua đường.

Lúc này Atsushi mới nhớ ra, vào những ngày mùa đông của thị trấn, thứ quyến rũ nhất đối với đám học sinh các cậu là những quầy hàng bánh nướng thơm phức này. Taiyaki ngọt ngào, takoyaki thơm phức nóng hổi, bánh bao thịt đầy đặn mọng nước, dango dẻo dịu dàng quyện bờ môi, okonomiyaki không thể nào tuyệt vời hơn cho một bữa ăn để tám láo cùng bạn bè.

Nhưng từng đó có đủ không? Atsushi hoài nghi với lựa chọn của mình, hẹn hò với con gái người ta mà lại chọn street food?

Như muốn đảo ngược với nỗi lòng phân vân của cậu, hành vi của Mishio lại mang một vẻ háo hức không thể tưởng tượng được.

Ngồi trên băng ghế dài trước một tiệm đồ cổ vắng khách, ánh mắt Mishio lộ rõ ánh lấp lánh của sự tò mò. Tò mò trước vật thể hình tròn phết nước sốt đang toả khói thơm nức, tò mò trước dải cá khô bào đang múa may chuyển động mà không cần chút tương tác nào. Đến độ hiện lên trong đầu của Atsushi một ảo tưởng rằng, cô bạn bên cạnh mình lúc này đang vểnh lên một đôi tai thú và chiếc đuôi bông xù ngoe nguẩy đầy năng động.

Ấy vậy mà, sự vui vẻ không lưu lại được lâu.

"Lóng quớ!"

Viên takoyaki rớt xuống đất nghe cái bẹt. Còn Mishio thì giọng méo cả đi, đang lè lưỡi ra và nước mắt lưng tròng. Trông cứ như đây là lần đầu tiên cô được ăn món ăn truyền thống này vậy.

"C-Cậu có sao không?"

Thấy vậy, Atsushi phóng như bay về phía máy bán hàng tự động để mua một chai nước mát đưa cho Mishio.

Nhanh nhảu chụp lấy rồi nuốt một ngụm vào miệng, làn nước chưa qua khỏi cổ Mishio đã bị phun ngược ra lại. Lúc này trông cô như một đứa con nít, nước mắt nước mũi tèm lem, còn đôi mắt thì trừng trừng nhìn Atsushi đầy vẻ giận dữ.

Ánh mắt của Mishio làm Atsushi chột dạ. Cậu không hiểu vì sao mình lại bị giận mặc dù đã ra sức chăm sóc cho nàng.

"Xin lỗi, Amano. Giấy này, cậu lau mặt đi nhé."

Thế nhưng cậu vẫn xuống nước xin lỗi và đưa khăn giấy cho Mishio.

Nghe thấy lời xin lỗi của cậu, khuôn mặt Mishio không còn căng thẳng nữa. Atsushi thở phào mà hỏi tiếp:

"Không lẽ đây là lần đầu tiên cậu ăn takoyaki với uống nước có ga sao?"

Một câu hỏi ngây ngô hết sức với một cô gái 16 tuổi, nhưng không hiểu sao linh tính của cậu thúc dục đôi môi thốt ra câu hỏi này.

Vậy mà Mishio bình thản gật đầu với cậu, rồi giương đôi mắt tròn xoe lên nhìn như thể đang hỏi, lạ lắm sao?

"Nếu vậy thì đợi tớ chút."

Nói rồi, Atsushi quay lại máy bán hàng tự động để mua một chai nước mới, lần này cậu chọn nước ép nho cho Mishio.

Lúc quay về, cậu xiên takoyaki vào que rồi đưa lên miệng thổi phù phù, độ chừng khi bột vừa nguội thì đưa sang cho Mishio. Cứ tưởng được đút ăn, cô vô tư há miệng ra cho viên bột rơi vào mồm, rồi nhai lấy ngon lành.

Atsushi đột nhiên nhận ra hành vi táo bạo của mình, cái này chả phải là đút thức ăn cho người yêu sao, rồi cậu bỗng đỏ mặt.

Đột nhiên điện thoại của cậu reo lên khiến lòng cậu giật thót.

Trên màn hình hiện tên của Mamiru, thằng bạn khỉ gió. Atsushi đành phải để Mishio lại băng ghế rồi lùi ra xa để a lô.

"Tao cứ tưởng ngọt ngào thế nào, trông có khác gì cha dẫn con đi ăn không chứ?" - Mamiru cảm thán qua điện thoại, như thể đã thấy hết tất tần tật.

"Hả? Mày đang ở đâu đấy?" - Atsushi láo liên nhìn quanh.

"Yên tâm đi, không ở quá gần, mà cũng không ở quá xa. Mày cứ tận hưởng khoảnh khắc cha-con đáng quý này đi."

"Khỉ gió, kệ bọn tao. Mà quan trọng hơn..."

"Gì?"

"Coi như tao ăn tiền rồi nhé."

"Ấy cha, mất sóng, mất sóng rồi! Bye bye người anh em!"

"Khoan đã thằng kia!"

Chả còn ai để Atsushi la ó nữa. Mamiru đã nhanh chóng dập máy để trốn tránh cái kèo do chính mình bày ra.

Nhưng Trái Đất tròn lắm Mamiru ạ. Mày sẽ không thoát được đâu con trai.

Nhủ thầm trong đầu, Atsushi vung nắm đấm vào lòng bàn tay hạ quyết tâm phải lấy cho bằng được tiền để đưa còn chi cho chương trình đưa nàng đi chơi sắp tới nữa chứ.

Xong, Atsushi quay về băng ghế, nơi Mishio đang ngồi, dùng chiếc xiên gỗ nghịch ngợm với miếng cá khô bào lúc này đã nguội tanh chả còn nhúc nhích nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro