Biết gì không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần 1 năm gã đi khỏi Nha Trang. Dạo đầu thì cũng nhớ lắm, nhớ góc phố, tán cây, quán vắng và tới cả gió mây. Gió Nha Trang là một gã hào phóng, những buổi chiều nắng thì chỉ cần tìm những khu trống trống trong thành phố là đã tha hồ phấp phới tóc mây rồi. Như một thói quen, sáng đi học, trưa về nhà, tới chiều gã lại xách cặp đi học nhưng không đến lớp, là gã học môn Nha Trang học thôi. Ngày thì vào thẳng quán net tránh nóng, ngày thì nổi hứng lượn quanh mấy khu ăn uống, ngày cà kê cà phê, hôm lại dư xăng rải từ nội thành ra Lương Sơn ngồi một mình. Nhưng mà chả sao, làm cái gì cũng một mình hồi thành quen.

Biết gì không ?
Nắng Nha Trang tô cho gã một nước da đen, gió Nha Trang thổi cho gã những lời bay bổng, nhưng biển Nha Trang lại chẳng hề chia tẹo "muối" nào cho vài ba buổi đối thoại với người gã thích. Chuyện là, hồi năm 11... Haizzz, à mà thôi, đã 2 giờ rưỡi sáng mà còn viết mấy cái vớ vẩn này thì tấu hài quá. Gã tải Wattpad về nghịch thôi.
zzzzzzzzz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro