monroe piercing

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/

"nên là, em sẽ đi xỏ khuyên monroe!" changmin dõng dạc kêu lên, tay đập xuống bàn cà phê một cách thật quả quyết trước khi cái cốc đầu chí mạng của sangyeon hạ cánh trên đỉnh đầu màu cam đào của cậu khoảng hai giây sau đó. "a ui!"

cậu bé mếu máo, làn da trắng sữa hệt như cái nền bánh sô-cô-la hạnh nhân vị dừa (raffaello cake) vừa gọi ở trên bàn, cặp mắt nâu trong oan ức hét lên vài từ: isangyeon bắt nạt em.

"thôi nào, changmin. em mà cố xỏ khuyên trên miệng thì cả năm giời sắp tới phải kiêng ăn kham khổ lắm đó." kim younghoon đặt tách espresso ngọt gắt lưỡi xuống bàn, giọng hơi khàn. anh chàng lấy hộp kẹo ho từ trong túi áo ra và cho mỗi người quanh bàn ké một viên.

"ừ, anh đồng tình hai tay với thằng bé." sangyeon nhận lấy viên kẹo màu trắng ngà từ tay bạn, anh ta chưa ăn vội. các khớp tay hơi to của anh đẩy nhẹ gọng kính để quan sát nét mặt của đứa em út ngồi giữa họ, giọng nghe mềm mỏng đi thấy rõ.

"changmin, em thất tình hay làm sao mà lại muốn tự hành hạ bản thân vậy?" đã sớm rút tay về, anh bạn lại cười rất vui khi trông thấy con sóc chuột nhỏ xíu kia lặng lẽ ôm đầu trừng mắt nhìn hai người anh thân thiết vì không thể trả thù bằng cách cắn lại mình ngay giữa tiệm cà phê.

"em không có bị ai đá cả, xỏ khuyên là làm đẹp mà anh ơi." cậu bé nhíu chặt cặp lông mày vì cảm giác xót xa vẫn còn vương lại trên xoáy tóc, cậu dùng loại lý lẽ thường gặp ở những con nghiện xỏ khuyên mỗi khi muốn biện hộ với gia đình về cách mình chọn để làm mới bản thân.

"em đừng cố gắng nữa, bọn anh sẽ không ủng hộ đâu." younghoon đáp, một câu trả lời chắc nịch.

tiệm cà phê buổi trưa khá vắng vẻ, không gian ngoài cổ điển hình của các ông chủ mắc chứng mất ngủ (insomnia) dài hạn với các cuộn giấy cũ hơi ngả màu và phông chữ đáng hoài niệm xếp chồng chéo lên nhau, nhạc họ đương bật là just the two of us của Grover Washington Jr. (và Bill Withers). một nơi lý tưởng cho việc thư giãn đầu óc hoặc là làm việc trong yên bình.

họ thường đến đây để học nhóm vào mỗi chiều Thứ Sáu. sangyeon đã gần ra trường và younghoon thì tạm thời lết được một nửa, riêng em bé changmin chỉ vừa tiếp xúc với môi trường đại học vào gần cuối năm ngoái. nhóm bạn dành một phần nhỏ thời gian của buổi hẹn cho những việc lặt vặt xảy ra chung quanh cuộc sống họ trong một tuần vừa qua, xin lời khuyên, hoặc là chỉ để đấy cho cả bọn cùng ôm bụng cười nắc nẻ cho qua chuyện.

khiếu hài hước của changmin cũng không đặc sắc lắm, mấy vấn đề mà cậu em này hay mang tới cũng khá là đáng yêu. tất nhiên là phải trừ bỏ ngày hôm nay – với câu tuyên bố hùng hồn như con nít vừa ban nãy – cả hai ông anh lớn đều không tỏ ra đồng thuận với cậu về ý định thiếu an toàn thế này.

việc ấy về căn bản là không quá cần thiết, xỏ khuyên không phải chuyện hiếm gặp, đa phần ai trong số họ cũng đã từng trải qua chuyện này, tuy nhiên chọn xỏ khuyên ở một vài vị trí nhất định có thể gây ra trở ngại lớn trong việc sinh hoạt hằng ngày của thằng bé.

changmin không hề tỏ vẻ là một đứa bé ngoan chút nào, dẫu người ngợm cậu có bé như hạt đậu, với cặp má đầy thịt khiến ai cũng phát mê. tính changmin nghịch lắm.

cậu bé đã tự ý nhuộm tóc vào đầu năm nay và chẳng ai có thể ngăn cản cậu được cả. changmin đã quyết rồi. răng cậu bé rít chặt vào nhau như con mèo rồi lon ton chạy đi, cúp tiền nước, cũng không thèm nghe theo ý ai khuyên bảo nữa.

/

"làm sao cơ ạ? changmin muốn xỏ khuyên miệng thật đấy ạ?" giọng juyeon từ bên kia đầu dây điện thoại bật lên một cách đầy hoảng hốt, sangyeon xoay bút viết bừa lên quyển bài tập và chẳng thèm ừ hử gì cả, anh ta đã khuyên hết lời rồi. khổ nỗi đứa bé kia lại khó bảo quá.

"mọi sự giao lại hết cho em đó." anh đáp nhẹ bẫng một câu rồi cúp máy. younghoon gọi anh để họ quay về với việc làm bài tập, những lúc không có đứa bé út thì hai ông anh vẫn chú tâm vào bài vở nhiều hơn, họ đã gần đến cái tuổi cụp mặt đi làm và chuẩn bị nghe tiếng sếp mắng như rạ mỗi ngày rồi, ít nhất thì thành tích phải đáng khen để nở mặt giúp gia đình trước đã.

changmin hãy còn nhỏ tí hin. cậu bé ít nghĩ về tương lai hơn họ một chút, hoặc là cậu đã nghĩ rồi và sangyeon đoán là anh sẽ không thể nói với nghề nghiệp mơ ước của cậu ấy được đâu.

nhưng đấy sẽ lại là chuyện của một ngày khác.

em út từ bé vốn là đứa cứng đầu. changmin tuy miệng lưỡi ăn nói mềm xèo như cục bông dễ mến thế nhưng lại hiếm khi bị ai đó lay chuyển ý nghĩ. hoặc nếu có, trên đời này ngoài lee juyeon ra thì dường như không còn một ai có đủ nhẫn nại trước sự bướng bỉnh kinh khủng của ji changmin nữa đâu.

cậu bé đạp xe về ký túc xá để kiểm tra lại bài vở một lát trước khi lại đến trường vào buổi chiều vì lại có tiết đại cương. changmin định bụng sẽ đi xỏ khuyên vào cuối tuần, bởi cậu chẳng muốn vừa xỏ khuyên về đã phải gục mặt vào một đống bài vở khó muốn khóc. changmin còn muốn lúc đấy gọi điện báo tin bất ngờ với anh juyeon nữa cơ.

ấy vậy mà khi cậu bé kia còn chưa kịp lật quyển vở ra đọc lấy chữ nào, ký túc xá bèn đã có người đến gõ cửa.

"kevin, cậu đừng có quên chìa khoá nữa chớ!" cậu nhảy khỏi giường tầng, vừa càu nhàu vừa xỏ đôi dép bông hình bánh kem tầng vào chân – đôi dép này cậu vừa được juyeon tặng vào sinh nhật năm ngoái, nó còn to gấp rưỡi một bàn chân của changmin, nhưng vì anh í đã có lòng và người đẹp giai thì luôn luôn đúng, cậu bé vẫn dùng nó như một cách để nhớ đến juyeon mỗi ngày – và đi đôi này thoải mái lắm, hyungseo cứ xin mượn tuy là còn lâu cậu mới đồng ý nhé.

changmin tra khoá vào ổ và kéo cánh cửa từ bên trong phòng, cặp má cậu lập tức bị biến thành hai quả dâu tây khi nhòm thấy juyeon, vẫn đương thở hì hục như thiếu nước vì chạy vội từ trạm xe buýt về đây. tóc anh ấy hơi dài, phủ qua một bên mắt và điều đó càng khiến juyeon trông gần gũi hơn là một anh đẹp giai nức tiếng ở trường đại học mà họ vẫn hay biết.

miệng cậu cứ líu vào nhau vì bối rối, dẫu họ có thân đến mực nào thì anh ấy vẫn được đặc cách làm người anh yêu thích của cậu. thích hơn cả tiếng thích một chút nữa. nhưng changmin quyết tâm giấu chuyện này và giữ nó như một bí mật cho đến lúc xuống mồ, nếu nói ra thì ngay cả người tinh tế như anh younghoon cũng sẽ nhe răng cười vào mặt cậu mất.

câu cậu bé nói ra chữ đầy chữ khuyết tuy đại khái vẫn là: "anh đến đây tìm kevin ạ?"

juyeon mỉm môi cười và bàn tay ấm hơn củi lửa của anh vỗ về nhẹ trên chỗ tóc vừa bị ức hiếp của đứa em. "anh đến tìm em mà." mặc kệ chuyện đầu tóc changmin đã bắt đầu bốc khói phừng phực như một hiệu ứng vật lý giữa đời sống.

"anh đừng đòi lại tiền nước hôm trước mà ạ, bao em một bữa thôi nhé. thiệt sự tuần này em không có tiền đâu." changmin cúi đầu, nép nhẹ người qua để anh chàng kia có thể lách vào trong phòng ký túc xá của họ, cậu bé chỉ cao đến tai của juyeon, một khoảng chênh lệch dễ thương nảy ra bên trong đầu anh ấy và thật mừng là cậu bé không có phép đọc thấu suy nghĩ của người khác. anh lo rằng gương mặt mình khi ấy sẽ thực sự nổ tung vì xấu hổ mất.

juyeon thoải mái ngồi lên nệm của cậu em trong khi changmin cũng rề rà bước trở về phía này, cậu ấy chọn ngồi cuộn tròn trên chiếc ghế xoay trước bàn học và sự thu mình này khiến đứa bé gần như biến mất sâu bên trong nệm ghế.

cậu lí nhí, "em nói thật mà, tháng này trứng gà cứ tăng giá mãi thôi và em với cả kevin đã luôn phải úp mỳ trong nước mắt đó anh." phần tiền cậu dành để tiết kiệm còn lại sẽ đổ sông đổ bể vào ngày mai, với chiếc khuyên monroe đầy kiểu cách và cậu cá là juyeon sẽ thích nó.

"không phải chuyện đó đâu, changmin." juyeon đáp lại và cả anh lẫn đối phương đều không nhận ra rằng giọng mình đã dịu đi gấp bội. "anh nghe anh sangyeon kể lại, chuyện em muốn đi xỏ khuyên miệng là thật hả?" giọng anh có hơi vấp vì anh sợ rằng changmin sẽ xù lông nhím lên với anh, hệt như những gì ông anh kia đã kể lể về em qua điện thoại.

đáng mừng là, cậu bé chỉ gật đầu cái rụp. mặc dù kế hoạch tạo bất ngờ của cậu đã bị ông anh sangyeon kia vô tình phá hỏng, cậu ấy chẳng giận ai được lâu, mà chuyện đấy cũng chẳng quan trọng nữa. điều duy nhất changmin để tâm lúc này là về thái độ của người anh yêu thích trước quyết định để đời lần này của cậu bé. "anh thấy như nào ạ?"

juyeon có hơi rụt rè, đáp. "anh không cho rằng đấy là ý kiến hay đâu, changminnie."

"sao thế ạ?" cặp mắt mở to như ngọc trai của cậu bé trực tiếp chiếu vào điểm nhìn của anh và juyeon bỗng dưng thấy tủi thân muốn khóc. anh ước giá như mình đã có đủ can đảm để bày tỏ cho em ấy nghe về tình cảm của anh, có thể rằng juyeon sẽ bị từ chối đấy, nhưng nếu lần đó là một bước ngoặc đầy thành công thì ắt hẳn là hiện giờ anh đã có thể dùng môi thơm lên mắt cậu bé ấy một cách thật chính đáng.

changmin dẫu đôi lúc sẽ ra vẻ khó chịu chỉ vì một vài điều nhỏ nhặt như miếng bánh, về bản chất cậu ấy vẫn là một chú chuột hams bé bỏng mong muốn được mọi người quý mến và nâng niu.

anh không muốn làm cậu bé buồn giận chút nào, một chút cũng không. "anh nghĩ nó không hợp với em lắm, ý là, em rất đáng yêu, anh nói thật đó. vì vậy một chiếc khuyên ở miệng không hẳn là một ý kiến hay ho đâu, nó sẽ làm vẻ ngoài của em thay đổi hoàn toàn, và điều quan trọng nhất,"

giọng juyeon run cầm cập, hai tay anh lúng túng xô vào nhau. "họ sẽ làm em đau."

đứa trẻ ngẩn ngơ nghe anh nói một lúc rồi bật cười, một bên má lúm lại xuất hiện – cũng là biểu tượng cho sự mềm mại trong chất liệu mà cậu bé đã luôn mang đến cho người khác.

"có phải lần đầu em đi xỏ khuyên đâu ạ." changmin gãi mũi vì cách juyeon khuyên ngăn cậu thật sự rất dễ thương, dù điều đó chỉ khiến cậu ấy bị lung lay ý chí một tí tẹo, nhỏ thật là nhỏ thôi.

"nhưn–"

"em có phải trẻ con nữa đâu anh." đứa bé nhìn thẳng vào mắt anh, với vẻ mặt kiên định hiếm thấy.

nên đáp câu gì đó để lật ngược tình thế đây. "Chúa ơi." anh ta rối như len. theo lẽ thường, juyeon mỗi khi bị đuối lý sẽ hành động khá là thiếu suy nghĩ, nhưng tình cảnh hiện tại dường như không cho phép anh nghĩ quá lâu, juyeon chỉ biết rằng mình nên làm gì đó. vì vậy anh chỉ thốt ra những điều anh đương nghĩ, lý do thật sự mà anh không muốn để đứa bé yêu quý của mình xỏ khuyên vào ngày mai. mặc dù điều đó có vẻ khá nực cười, nhưng anh đã kịp kiểm soát mọi thứ đâu mà–

"em xỏ khuyên miệng rồi thì sau này mình có hôn nhau sẽ khó khăn lắm đó!"

Thôi Xong. thứ gì đó trong đầu juyeon vừa nổ cái bùm. anh ta biết hối hận thật đấy, chuyện này đến đây là tiêu tùng hết cả.

và hẳn nhiên rồi, chỉ trong vòng một vài giây sau đó, bọn họ tự biến mình thành mấy quả mâm xôi chín đúng nghĩa, bầu không khí sượng sùng khi không ai còn có đủ can đảm để nhìn thẳng vào mắt người kia nữa.

mặt mũi ai nấy cũng đỏ dừ. tuy là juyeon vẫn khá hơn một ít, anh dẫu sao cũng đã nói ra những lời mình muốn nói, điều tích cực duy nhất anh có được trong khoảnh khắc này là sự không hối tiếc. vì thế anh chàng lại tự hứa với lòng mình rằng ngày hôm nay sẽ là một ngày rất khó quên, anh sẽ làm mọi điều mà anh mong muốn rồi sau đó sẽ quỳ gối xin lỗi đứa em của mình thật nhiều vậy.

không có sự báo trước nào cả, môi anh bất chợt chạm nhẹ trên bờ môi hơi mỏng của changmin, khoảng ba giây thôi bởi vì bản chất nhút nhát của anh ta lại bắt đầu lan dần trên hai gò má không khác gì lời nguyền. juyeon gan hơn bản thân anh từng nghĩ. môi cậu bé có vị của sữa, sô-cô-la truffle và vài quệt kem tươi, cấp đầy năng lượng và ấm áp như những tia nắng cháy. tim anh đập nhanh hơn bất kể khi nào nó có thể, như được mật ong ngọt ngào rót vào trong cổ họng, đặc sánh quánh lại trong lồng ngực nở đầy hoa. juyeon tự cảm thấy choáng váng bởi một tràng nhạc điện tử vừa cất lên trong đầu, anh vui quá.

phản ứng của changmin nhẽ ra phải là shock và càng tệ hơn nữa sẽ là đẩy anh cút xa ra khỏi đời cậu vĩnh viễn, nhưng mọi thứ bỗng dưng trở nên suôn sẻ một cách đáng kinh ngạc. đối phương cười với anh, cậu bé biết thừa những cái cớ của anh ấy nghe ngớ ngẩn vô cùng, nhưng changmin vẫn mừng vì đã được tận tai nghe lời anh tỏ bày. hoặc là juyeon sẽ dành cả phần đời còn lại để chơi trò tín hiệu hèn nhát cùng với cậu mất. cậu ấy hơi khựng lại vì còn phân vân liệu mình có nên đáp lại em nguyện ý hay không, và rồi đứa trẻ ấy vẫn kịp nhận ra rằng đấy quả là một ý tưởng tồi trong việc khởi đầu cho một mối quan hệ nghiêm chỉnh, thế nên tất thảy những gì cậu cho là nên làm vẫn là hôn đáp trả.

changmin đã từng được nghe ở đâu đó, qua cái cách đứa bạn ngoại quốc của cậu, keb – kẻ hay ba hoa về những thứ lãng mạn bất hủ trong mấy dòng văn học chán ngắt và cả buồn ngủ, và rằng ngôn ngữ duy nhất trên thế giới này là hôn.

câu đó sến khiếp thật, nhưng ít ra thì bấy giờ nó lại đúng với câu chuyện của cậu. chỉ bằng một cái chạm môi, cậu bé đã có thể tường tận hết mọi cảm xúc bên trong trái tim mình, cậu cảm thấy được sưởi ấm trong vòng tay khổng lồ của đối phương và không thể ngừng việc cọ mũi họ vào nhau, mong rằng điều này sẽ kéo dài mãi mãi.

"em sẽ không xỏ khuyên nữa." đứa trẻ lầm bầm ở giữa những nụ hôn. họ trông hệt như những kẻ nghiện lâu ngày (nghiện những chiếc hôn), trong lúc không để ý, răng cửa của cậu bé không cẩn thận cạ lên môi dưới của anh, vùng da bị tổn thương bất ngờ khiến nó ửng đỏ như vừa mọc da non. "nhưng với một điều kiện."

"a–anh nghĩ là mình sẽ đáp ứng được?" juyeon nói lắp, kết thúc câu trả lời bằng tông giọng cao hơn, dưới miệng truyền đến cảm giác hơi xót nhưng lại nhanh chóng được xoa dịu sau đó nhờ đầu lưỡi an ủi từ đối phương. bàn tay to lớn của anh đặt sau gáy cậu bé, tóc cậu rơi lả tả trên ngón trỏ của anh khiến trái tim anh ta nhũn thành nước, lưỡi họ cuốn lấy nhau thành hình xoắn ốc, thật may vì juyeon đã không chọn nhắm mắt, anh đã không trốn tránh khoảnh khắc tuyệt vời này và mong muốn lưu nó vào trong trí nhớ lâu thật lâu.

mắt của cậu ấy nhìn anh với không chút do dự nào, hàng mi hơi thưa đổ bóng trên mí dưới màu hoe đỏ. "em sẽ hôn anh như một biện pháp chống thèm đó." changmin khó nhọc tách ra và buông một câu bảnh tỏn khi chấm dứt nụ hôn, khoé môi giương cao và nhòm thấy bóng dáng người anh yêu quý lúng túng vùi mặt giấu trong cần cổ mình, cậu bé lại cười. "tóc anh thơm quá đi."

anh ấy dễ thương như một chú sóc chuột, em thề í ạ.

/

A/n: lỗ xỏ monroe là kiểu xỏ khuyên miệng ăn theo beauty mark của biểu tượng sắc đẹp Marilyn Monroe, vị trí của lỗ xỏ nằm ở bên trái phần môi trên. mình đọc tư liệu trên mạng thì nghe bảo lỗ xỏ này không đến nỗi đau chết người lắm đâu, giống như bị véo một cú thật to thôi, nhưng cảm giác qua nhanh (tuy vậy đó vẫn chỉ là trên lý thuyết thôi).

một trong những điều không nên làm sau khi xỏ khuyên monroe là đừng có chơm partner của bạn đó, mình thấy nó dễ thương quá mặc dù trên thực tế lỗ xỏ ở miệng và môi không gặp nhiều ở nam giới đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro