• 1 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nếu hôm đó định mệnh hai ta đi qua nhau; thì liệu anh có thể gặp được em không?

"Kwon Eunjung. Eunjung-ssi. Kwon Eunjung!"

"Em nghe thấy rõ ràng những gì thầy đang nói mà. Đừng lấy cớ để quát nạt học sinh của thầy."

Cả lớp bỗng im bặt. Mặc dù chẳng ai bất ngờ gì với câu trả lời ngổ ngáo như mọi khi từ Eunjung - cô học sinh 18 tuổi với một năng khiếu hội hoạ tuyệt vời, một gia đình khá giả và sở hữu một gu thời trang không quá bắt mắt, nhưng ai đã nhìn qua rồi thì không thể rời mắt khỏi được.

Nhưng Changkyun thì khác.

Anh ta là con trai của thầy dạy vẽ - Lim Jihyun. Thuộc về một gia đình gia giáo, với truyền thống nghệ sĩ từ cha ông để lại thì Changkyun chỉ nhìn thôi cũng đã là cả một kiệt tác nghệ thuật di động rồi. Tỉ lệ cơ thể hoàn hảo, gương mặt điển trai với giọng nói quyến rũ thì không cô gái nào thoát khỏi được lưới tình của Lim Changkyun. Các cô gái ở phòng vẽ mỗi khi anh ta đến vào trưa thứ Ba là chỉ muốn bỏ luôn đề tài để ngồi vẽ anh ta luôn mà thôi.

Đến đây thì, cũng không biết được Eunjung có khác không.

"Thầy chỉ gọi em để lên chữa bài đầu tiên thôi mà. Chẳng phải ngày nào em cũng than phiền rằng em luôn là người phải về cuối cùng sao?" - Thầy Jihyun trả lời một cách thoải mái nhưng cũng rất nghiêm túc; vì ai cũng hiểu Eunjung có cá tính mạnh nhưng cực kì tốt bụng.

"Sao thầy lại chọn hôm nay chứ..." - Eunjung tháo một tai nghe, liếc nhìn ra phía bên trái phòng học. Cậu trai 20 tuổi Lim Changkyun đang một tay khuấy bảng màu nước, một tay cầm xoay điện thoại đến 360 độ bằng sự trợ giúp của chiếc iRing màu bạc được đính sau điện thoại của anh ta. Changkyun như cảm thấy được luồng điện của sự im lặng chạy qua thân thể mình, bỗng ngước lên nhìn thẳng vào mắt Eunjung. Cô ta giật mình ho lên, để cho công bằng thì cô ta cũng đang bị ốm thật.

- Em nói gì cơ?

- À không ạ. Tuỳ thầy thôi, nhưng chẳng phải chữa bài của em trước thì sẽ làm các bạn phải chữa sau mất tự tin sao?

Cả lớp kêu lên "aish" một tiếng rồi cười phá lên. Ai cũng rất thân với Eunjung nên câu đùa này chẳng xúc phạm ai cả, và thật sự tài vẽ của Eunjung không thể đùa được. Thầy Jihyun đi xuống chỗ Eunjung, bỏ qua câu đùa của cô ấy.

- Nét của bài tạo khối này hơi cứng đấy. Em bị mất tập trung ngày hôm nay sao?

Changkyun bên góc phòng khẽ nở một nụ cười. Anh chỉ kịp thấy bàn tay của Eunjung vuốt ngược lên mái tóc được chia 5:5 của cô ấy một cách bối rối.

Với những người con gái khác, anh có thể tự tin là sự mất tập trung đó chỉ có do anh ảnh hưởng mà thôi. Nhưng với Eunjung thì chẳng có gì là chắc chắn cả. Ý nghĩ của anh không còn trở nên đơn giản từ khi gặp Eunjung.





trưa thứ 3, ngày 16.7, 2:30pm

"Ai thế nhỉ?" - Changkyun suy nghĩ khi thấy có người lấp ló trước cửa phòng vẽ. Anh nửa muốn ra hỏi han, nửa không muốn vì anh có thể được nhiều cô gái để ý, nhưng anh không phải là người tự tin nhất thế giới, dù là nói chuyện với bất kì ai, thân hay lạ.

Eunjung vừa cắn móng tay của mình núp sau cánh cửa, vừa đưa điện thoại lên xem đồng hồ. "Có phải phòng này không mà giờ này vẫn chưa có ai thế..." - Cô lo lắng, đây là ngày đầu tiên cô bị bắt chuyển buổi. Thật ra là cả lớp bị chuyển buổi để phục vụ cho công tác tu sửa lại trước khi vào năm học mới. Mà chuyển buổi nghĩa là chuyển cả phòng.

Eunjung cảm nhận được điều gì đó. Cô quay ngoắt lại. Changkyun đang nhìn chằm chằm vào cô cũng bị giật mình. Cô cũng thế, chỉ là cô kiềm chế cảm xúc của mình tốt hơn, nhưng tim cô đập thình thịch vì cú mini-heartattack đó rất nhiều vì trái tim cô thật sự không được khoẻ lắm, nghĩa đen. Cô nhìn thẳng vào mắt Changkyun. Cô có thói quen phải nhìn vào mắt người nào đang nhìn chằm chằm vào mình cho đến khi người đó lên tiếng hoặc quay đi thì thôi. Changkyun bất ngờ nên cảm thấy bối rối, tình huống này thật sự không thuận cho một chàng trai trầm tính.

- Em... làm gì vậy...?

- Anh là ai?

- Nếu em đang tìm phòng học của thầy Jihyun thì đúng rồi đấy, chắc em là học sinh mới của thầy. Thầy đang ở dưới lấy chút đồ đạc, cũng sắp lên... rồi... đấy. - Changkyun không tài nào nhìn thẳng được vào mắt Eunjung khi nói chuyện. Eunjung cũng cảm thấy thân nhiệt hơi cao hơn mức bình thường khi có một chàng trai nói chuyện với mình. Bình thường thì chẳng có đâu vì Eunjung không xinh xuất sắc, cũng chẳng có nét mặt dễ gần.

Eunjung cúi mặt xuống cười hắt ra. Changkyun cảm thấy khó chịu xen lẫn khó hiểu. "Mình nói gì sai à... Đã cố gắng bắt chuyện rồi lại còn thái độ gì thế?"

- Ôi, Eunjung đến rồi đấy à? Vào ngồi đi, học sinh học buổi này thường không đến đúng giờ như em đâu.

Cả hai đều đưa mắt về phía cầu thang khi thấy thầy Jihyun vừa nói lớn vừa đi tới. Eunjung mỉm cười, Changkyun quay ra và bắt gặp nụ cười đó. Anh phải cúi mặt xuống chạm nhẹ vào mũi để không ai nhìn thấy sự bối rối của anh. Eunjung đưa cho thầy Jihyun túi coffee đã được mua từ trước. Changkyun bất ngờ, nhìn theo Eunjung khi cô ta tiến đến đưa cho bố mình cốc Americano Two Shots, cũng bất ngờ khi Eunjung không phải là học sinh mới mà lại là học sinh rất thân thiết với bố mình.

- Đừng hiểu lầm nhé Kyunnie, em này là học sinh của bố. Tuần nào bố cũng được uống coffee miễn phí mặc dù bố nằng nặc từ chối rồi đấy.

"Bố...?" - Eunjung bất ngờ tột độ, nhìn thẳng vào Changkyun. Anh ta cũng nhìn vào cô ấy, Eunjung vội quay mặt đi, nói:

- Người thầy làm được em nên ngày hôm nay thì chí ít em cũng phải "chăm sóc" được cho sở thích của thầy chứ.

- Gì chứ, đừng đưa năng khiếu sẵn có từ em mà "đổ tội" cho thầy làm nên nhé. - Thầy Jihyun đùa cợt, nhưng giọng nói của thầy có chút lạc đi, hai đứa trẻ quá bận nghĩ đến sự bối rối khi gặp nhau mà không để ý tới. - Nào, vào đi, nắng tháng 7 ở Seoul không dễ chịu chút nào khi đứng ngoài hành lang đâu.

Lần này thì Eunjung thật sự giật mình khi bị tách khỏi dòng suy nghĩ. Cô chạy vào và va chạm nhẹ với Changkyun trong lúc đi vào cửa. Người anh ta rất thơm, tưởng như có một loại nước hoa nào đó dành riêng cho anh ta vậy. Changkyun lấy lại được bình tĩnh sau khi tay có hơi chạm lướt qua tay cô ấy. Một luồng điện mà đến cả hai cũng không thể giải thích được.

Học sinh bắt đầu tiến vào. Anh cảm thấy bất ngờ với việc học sinh thân thiết với Eunjung đến mức nào. Anh tưởng với tiếp xúc ban đầu của anh với Eunjung thì ai cũng sẽ cảm thấy khó gần với cô ấy lắm.

"Ai cũng quen với Eunjung rồi, có mỗi con là chưa thôi. Bố thấy con gặp em ấy rồi hả?" - Thầy Jihyun bỗng dưng ghé sát tai Changkyun, câu hỏi làm Changkyun không khỏi bối rối.

"Aish gì chứ bố, tình cờ thôi. Chẳng có gì đặc biệt cả." - Changkyun giả vờ cúi xuống lướt đi lướt lại trang chính trên điện thoại, như thể nó distract được anh khỏi việc anh vừa dán mắt vào nhìn cô ta một cách vô thức vậy.

Eunjung cũng nhận thấy được điều đó. Nhưng cô ấy vẫn luôn giỏi hơn một chỗ - kiềm chế cảm xúc. Cô mới chỉ biết tên cuối của anh ta là Kyun, còn anh thậm chí còn chẳng biết họ của cô ta.

"Kyun."
"Eunjung."





"Thôi được rồi, may mắn cho em là tuần này thầy chỉ chữa bài thôi. Vậy là cả lớp hôm nay sẽ không bị hao chút lòng tự trọng nào đi đâu nhỉ."

Eunjung cảm thấy bức bối. Nếu cô làm không tốt vì chính đôi tay cô ấy, ổn thôi. Nhưng cô ấy biết, lần này là do trí óc không hoạt động nổi vì trái tim đã bị nhiễm virus rồi.

Khi thầy đi sang bên học sinh khác chấm bài, Eunjung đã nhanh chóng dọn dẹp đồ để đi về. Cô ấy không thể chịu được việc bài mình bị đánh giá thấp. Nhất là do sự ảnh hưởng không phải đến từ cô ấy.

Như nhận thấy được điều gì khi Eunjung bỏ về, thầy Jihyun nói:

- Changkyun à, về trước đi. Bố còn phải chữa nốt bài và xem lại một số thứ, đi ăn hay làm gì đó thoải mái đi.

Changkyun giật mình, cảm thấy như anh ta nửa hiểu ý bố mình nửa không, chỉ vội vàng rút tai nghe ra, đẩy chiếc bàn nhỏ đựng màu nước sang một bên, cúi người chào bố và chạy về phía bên phải hành lang.

Khi bắt kịp Eunjung rồi, anh đi khẽ lại, tiến đến cạnh cô ấy. Eunjung biết chuyện gì đang xảy ra, và tim cô ấy cũng đang đập liên hồi, không biết là vì lo lắng hay hồi hộp nữa. Cô nhỡ tay thả điện thoại mình xuống, nhưng chiếc iRing màu hồng khắc tên cô ta đã giữ chiếc điện thoại lại. Changkyun cũng đã giật mình cúi người xuống gần như để "đỡ" điện thoại Eunjung lên nhưng bị hớ. Eunjung cố che tiếng cười của mình đi, quay sang hỏi Changkyun:

- Anh đang làm gì thế?

- Ah... anh tưởng... anh cũng có iRing này. - Changkyun rút điện thoại mình ra, cho Eunjung thấy chiếc iRing màu bạc được gắn trên điện thoại, chỉ khác là của anh không khắc tên.

Không khí ngại ngùng còn bao trùm lên thậm chí còn kinh khủng hơn trước. Như thể tất cả những gì hai người có thể nghe thấy là nhịp tim của Eunjung đập vậy. Changkyun quyết định mở lời:

- Em có đói không?

Eunjung bất ngờ. Khi thấy đã học sinh bắt đầu đi ra khỏi phòng học, Eunjung đi nhanh xuống cầu thang. Changkyun đi theo sau:

- Anh bạo dạn hơn tôi nghĩ đấy Kyun-ssi.

- Nếu em đang nói đến việc rủ em đi ăn gì đó vào ngày đầu tiên gặp nhau thì đó là phép lịch sự đấy, chí ít thì tôi cũng làm được gì đó cho em khi thấy em chăm sóc bố tôi như vậy. Dùng kính ngữ đi. Changkyun - Lim Changkyun.

Eunjung đứng phắt lại trên bậc cầu thang, quay lại nhìn Changkyun khiến anh bước hụt và họ lại va nhẹ vào người nhau. Eunjung hắng giọng lấy bình tĩnh, đứng lùi lại một chút. Tim cô đang đập loạn xạ khi nghe rõ giọng nói của anh ở cự li gần như thế này. Chưa có người nào làm với cô những điều anh đã làm hôm nay.

Đột nhiên cô đã nghe thấy tiếng bước chân của học sinh trở nên rõ hơn. Cô túm lấy vạt áo dạ màu be dài thượt của Changkyun kéo anh xuống cầu thang để nấp sau bãi đỗ ô tô.

- Em làm thế để làm gì? Chúng ta có gì việc gì phải chạy trốn à? - Changkyun với một sức khoẻ của một cậu trai 20 tuổi thì đang nhìn chằm chằm vào Eunjung, thấy cô đang thở hồng hộc vì trái tim của cô không thích hợp cho việc chạy. - Bình tĩnh nào. - Changkyun nắm lấy tay Eunjung kéo ra khỏi vạt áo của anh.

- Tôi không muốn mọi người nghĩ tôi ve vãn con trai của thầy giáo vào ngày đầu tiên mới gặp. Không phải quá là nghi ngờ khi thấy tôi với anh gần gũi nhau quá thế này sao. - Eunjung rút tay ra khỏi tay Changkyun, - Và tôi sẽ không dùng kính ngữ đâu.

- Họ sẽ chỉ nghĩ thế nếu em muốn họ nghĩ thế thôi.

Tim Eunjung lại đập mạnh trở lại. Quay đầu lại, cô đã nhận ra cả hai đang ngồi rất sát nhau, lưng cô chạm vào đầu gối anh ta, sau đó đã mặt đối mặt. Changkyun đưa mặt sát gần lại Eunjung, nói:

- Vậy thì đi được chưa, Kwon Eunjung?

Changkyun bấm chiếc chìa khoá xe, chiếc xe kêu lên chính là chiếc xe họ đang nấp bên cạnh.

Quả là, Changkyun đã kịp nhìn thấy họ của cô ta trên chiếc iRing.





nếu anh không thể kiềm chế cảm xúc lúc đó như em đã làm với anh ban nãy; thì anh đã hôn em rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro