One shot: [ShowHyuk] mạn đà hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người chê ta là hồ ly tinh, người xua đuổi ta

Nhưng liệu người có biết rằng ta là hồ ly nhưng ta cũng có tình cảm?

Ta đã sống ngàn năm qua, sinh ly tử biệt, loạn thế nhân sinh, tình duyên hồng trần không gì ta chưa từng kinh diễm qua. Vì thấu lẽ đời, thông tắc trời, ta chưa từng một lần rung động, luôn giữ cho mình tâm tĩnh như nước, trong mắt ta dường như mọi thứ là lẽ thường tình, dù tiếng hét đau đơn hay tiếng cười thích thú, với ta nó chẳng hề có nghĩa lý. Chân tâm của ta ngay cả một lần cũng chưa từng động, nhưng một giây kia ta thấy người, ta đã động chân ái.

Vũ khúc ngàn năm ta tạo ra chỉ mình người được biết, khác đàn vương vấn hồng trần trăm năm qua ta soạn chỉ mình người được nghe.

Chân nguyên của ta, ta trao gửi nơi người, dùng nó bảo vệ người...

Người rốt cuộc đã từng yêu ta thật lòng hay chưa? Đã từng rung động với ta một lần hay chưa?

Câu trả lời của người chính là điểm kết thúc cho câu chuyện tình nghịch thiên nghịch lý này. Ngay từ lúc bắt đầu, ta đã biết mình là một kẻ ấu trĩ, ngây ngốc yêu người bằng mọi thứ ta có, tình nguyện bên người, ta luôn nghĩ rằng mình chính là chân ái của người, nào hay biết trong tâm người vốn dĩ đã tồn tại người khác.

Có những thứ càng cố gắng chỉ càng tự làm đau bản thân...

Ta...

Sẽ biến mất vĩnh viễn khỏi cuộc đời người.

Ta...

Sẽ rời đi...

Chỉ xin cầu người một chuyện mong người đáp ứng

Rằng chân nguyên của ta...hãy trân trọng nó...

Đó cũng chính là lễ vật ta muốn gửi trao cho người, nó sẽ bảo vệ người và chân ái của người khỏi những nguy hiểm.

Ta...

Sẽ biến mất vĩnh viễn khỏi cuộc đời người.

Ta...

Sẽ rời đi...

Chỉ cầu xin người một câu trả lời mong người đáp ứng

Rằng ta đã từng là nương tử của người đúng không?

***

Người đâu rồi? Tại sao lại biến mất như vậy? Tại sao lại rời đi? Người đang giận ta lắm đúng không? Là do ta sai, ngay lúc đầu ta đã sai, rất xin lỗi người.

Người đang trốn ta đúng không?

Tại sao lại trốn lâu như vậy? Người đang ở đâu? Tại sao ta đi kiếm người mãi mà không thấy?

Tôn Hiền Vũ ta thực sự đã sai, nhưng xin người mau xuất hiện, cầu người xuất hiện! Ta đang rất lo lắng. Có phải người mắc kẹt ở đâu rồi không? Mau cho ta biết đi. Ta phải biết!

Làm ơn nói với ta người đang ở đâu có được không? Ta lập tức sẽ tới cứu người.

***

Người có nghe thấy tiếng ta nói không? Ta đang ở nơi mạn đà đỏ rực, nơi ta và người lần đầu gặp mặt, ta đang chờ đợi cái chết đến, ta chờ đợi cái chết của bản thân tại nơi ta sinh ra, và chờ đợi tình yêu ấy chết tại nơi nó bắt đầu.

Không lâu đâu, ta có thể thấy thiên lôi đã tới kia rồi...

Giá mà người ở đây cùng ta một giây này, ta sẽ nói với người một câu, một câu duy nhất đời này ta chưa từng hối hận vì yêu người.

***

Người đang ở đâu vậy, ta đã ở đây rồi, nơi mạn đà hoa đỏ rực nở rộ, ta vẫn đang tìm kiếm bóng dáng người, vì sao vẫn không tìm ra? Người gọi tên ta đi, ta sẽ theo tiếng người, sẽ tìm được người, chân ái của ta! Người chính là chân ái của ta, đáng tiếc đến khi mất người ta mới nhận ra điều này.

Làm ơn hãy gọi tên ta hãy nói với ta người đang ở đâu trong khu rừng rộng lớn này.

Ta vẫn đang gọi lớn tên người, người có nghe thấy không? Ta vẫn đang gọi tên người, rất lớn! Ta không thể nào ngừng gọi tên người được, vì ta lo sợ... sợ nếu không gọi tên người người sẽ không nghe thấy tiếng ta, người sẽ lại rời đi mất, ta lại chẳng biết tìm lại người nơi nào.

***

Một đạo lôi kia đánh xuống, mạnh mẽ chính xác xuyên thẳng qua tâm, rút cạn đi từng giọt máu thoi thóp trong cơ thể yếu ớt kia, hồ ly tinh chung quy cũng chỉ là một sinh linh được ông trời tạo ra, nó cũng có tình cảm riêng của nó, chỉ là nó đã động chân ái, nên kết cục chẳng thể tốt đẹp.

Giờ phút này nó mới nhận ra chắc đã quá muộn, khi mà ngay cả cơ hội quay đầu cũng không còn, nhưng nếu lúc trước nó nhận ra sớm hơn, nó sẽ quay đầu?

Không! Không quay đầu, nó yêu y, yêu y bằng cả chân tâm, vì vậy cho dù biết đây là kết cục sớm muộn cũng sẽ tới nhưng nó cũng vẫn trao cả chân tâm cho y, không luyến tiếc mà yêu y.

Một đạo lôi kia đánh xuống, xuyên qua trái tim, khoét sâu một vết hổng nơi ngực nó, nó không thấy đau nữa, chính giây phút này, nó thanh thản lắm, nó thấy bản thân đã làm đúng. Nó đã được giải thoát rồi. Nó sẽ chết, chỉ vài cái chớp mắt nữa thôi, nó sẽ chết, nó sẽ không còn là nỗi áy náy, sự chán ghét và ghê tởm trong y nữa.

***

Ta thấy một đạo thiên lôi đã giáng xuống, ta đã từng nghe người nhắc về đạo thiên lôi ấy, người không được xảy ra chuyện, người nhất định phải chờ ta, nhất định phải chờ ta. Ta hét lớn tên người, mong người nghe thấy, mong người chờ đợi ta, người không được chết, người phải chờ đợi ta, tuyệt đối phải chờ đợi ta, ta đang cố hết sức chạy tới bên người đây.
"Mẫn Hách...phải đợi ta"

***

Nó sẽ chết...sắp rồi...

Giá mà lúc này nó có thể nhìn thấy y lần cuối trước khi hồn siêu phách lạc. À...không được, không thể để y nhìn thấy nó lúc này được, giờ nó rất xấu xí, giờ nó rất thảm hại, giờ nó chính là thứ y ghê tởm nhất. Vậy nên nếu để y thấy nó như này đây chẳng phải ghét bỏ càng ghét bỏ sao?

Nó sẽ chết...ngay lúc này...

Hình ảnh y mờ nhoè dần trong tâm trí nó, chỉ có một giọng nói vẫn còn vang bên tai nó rất to rất rõ "Mẫn Hách!"

Trở về với thân xác hồ ly, một hồ ly mang sắc lông đỏ rực rỡ hoà lẫn vào trong rừng hoa mạn đà, mạn đà hoa nhiễm huyết sắc càng thêm diễm lệ, diễm lệ như nó đã từng, rực rỡ, rực rỡ như nó đã từng. Đó là y, một bạch tâm thanh thuần yêu y, dành cả chân tâm cho y...cho tới khoảnh khắc cuối cùng.

Từng nhành hoa nâng niu thân xác nó, trân quý từng sợi lông của nó, bao bọc, bảo vệ thân xác đã chẳng còn lành lặn của nó.

Rừng hoa ai oán vang khúc bị ai, mong rằng nếu có thể có kiếp sau, nó sẽ như những hồ ly khác, không tu luyện, không động chân tâm, chỉ sống một đời bình bình đạm đạm, vui vẻ làm tiểu hồ ly xinh đẹp, ở lại chốn mạn đà rực rỡ này, một bước không rời.

***

Giữa rừng hoa mạn đà đỏ rực ấy ta đi tìm người. Ta không biết rốt cuộc là máu của người hay là sắc hoa nữa bởi lẽ sắc đỏ diễm lệ ấy như xoáy sâu vào mắt ta, ta ko nhìn thấy được người nữa rồi, ta xin lỗi. Nhưng ta sẽ không bỏ người một mình, ta sẽ không bỏ người lại đâu, ta sẽ vẫn đi tìm người cho tới khi hơi thở này không còn trụ được nữa, chúng ta sẽ cùng nhau nằm lại trên cánh đồng mạn đà này, để máu chúng ta hoà vào đất làm thắm thêm sắc đỏ ấy, ta tin sẽ có ngày hai dòng máu ấy chạm vào nhau, chính lúc ấy người và ta sẽ gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro