1. [Jookyun] Tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh là người em thương nhất, là người em nhớ mong nhất .Và anh cũng là người em không bao giờ muốn gặp lại nhất. Nhưng ông trời thật biết đùa người ta mà. Trong cái khoảnh khắc đó, anh và em, một lần nữa hai ta lại gặp nhau. Bốn mắt nhìn nhau nhưng ta chẳng nói một câu chỉ cười một cách hết sức ngượng ngùng và xa lạ. Nhưng từ khi hai ta chạm mắt, biết bao kỷ niệm xinh đẹp của đôi của đôi ta cứ thế ùa về trong em.

Em vẫn nhớ rất rõ chiều mưa hôm ấy, em ngồi sát vào lòng anh để trú mưa. Cơn mưa đầu hạ đến bất chợt là làm ta chẳng kịp trở tay, áo anh cũng đã ướt hết cả rồi. Em thương anh vất vả, chật vật kiếm tiền trang trải cuộc sống, kiếm tiền nuôi em, kiếm tiền cưới em về làm vợ. Nhưng anh tự nuôi bản thân mình còn chẳng thể huống hồ gì nói đến chuyện nuôi thêm một miệng ăn nữa cơ chứ, một công việc làm đàng hoàng anh còn chẳng có. Nhưng vì muốn mang lại hạnh phúc trọn vẹn cho người mình yêu, anh đã không ngừng nổ lực, cố gắng tìm một việc làm tử tế. Anh vất vả sớm hôm, hết làm bồi bàn rồi lại làm bảo vệ, anh còn đi phát tờ rơi nữa chứ. Em thương anh vì em mà chịu khổ cực, không màn sức khỏe, nhiều lúc anh nén nước mắt trong lòng để anh không phải thấy những giọt nước mắt đó mà nghĩ nhiều hơn nữa, anh đã vất vả lắm rồi. Anh muốn em sống vui vẻ nên chẳng cho em đi làm phụ anh, cho anh đỡ khổ nhưng anh lại bảo "Anh dư sức nuôi em nên Kyunie của anh cứ yên tâm mà ở nhà đi". Em cũng đã nhiều lần nói muốn đi làm giúp anh trang trải nhưng cứ 10 lần nói lại bị ăn từ chối hết cả 10. Em chẳng thể làm gì, chỉ đành ở nhà lo chuyện nhà, chuyện cửa cũng tập tành nấu ăn cho anh nữa. Từng ngày, từng ngày cứ trôi qua bình yên trong ngôi nhà nhỏ.

Em vốn cho rằng nó sẽ mãi bình yên, mãi hạnh phúc nhưng số lần anh về nhà quá vừa cơm lại càng ngày càng nhiều. Anh nói rằng anh bận tăng ca nên em cũng chẳng nghĩ nhiều, cứ cho rằng anh đang lo cho cuộc sống sau này của cả hai. Những niềm bất an trong em lại một lần nữa dâng trào, anh chẳng còn về nhà nữa ra. Không phải anh đi luôn đâu, cứ 2,3 tuần lại về, nhưng số lần anh về đó, nó ít ỏi lắm, em cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Anh đi biền biệt như thế, thử hỏi làm sao em không lo cho được. Em sợ mất anh lắm anh à!

Dù em cố gặng hỏi, nhưng anh chỉ nói là anh đã tìm được một công việc ổn định hơn, nếu muốn được thăng chức anh phải làm việc liên tục, cố gắng không ngừng nghỉ nên anh đã chọn cách ở lại công ty. Công ty? Anh làm việc ở công ty bao giờ mà anh chẳng hay. Từ bao giờ mà anh chẳng muốn chia sẻ mọi chuyện với em nữa. Em không đủ thân thiết để lắng nghe anh sao? Sao giờ ta xa lạ quá? Anh hết thương em rồi chăng? Những suy nghĩ tồi tệ đó cứ quanh quẩn trong tâm trí em khiến em chẳng tài nào chợp mắt. Em sợ lắm, em sợ mất anh.

Rồi một ngày kia anh cũng về rất muộn. Thần trí anh chẳng bình thường nữa, anh đang say, người nồng nặc mùi rượu. Anh điên cuồng lao vào hôn em, nhưng nó thật đau đớn anh à, chẳng còn ngọt ngào như trước đây nữa. Em đã khóc rất nhiều, khóc vì đau đớn, khóc vì mất đi lần đầu trong khi bản thân còn chẳng muốn, khóc vì anh đang đau khổ không ngừng gọi tên người con gái khác mà người đó chẳng phải em. Lúc đó em biết mình đã thật sự mất anh, em biết tình cảm anh dành cho em đã vơi cạn, em biết chứ, em biết từ lâu lắm rồi. Mỗi lần anh về, trên người anh toàn mùi nước hoa phụ nữ, đôi lkhi là vết son trên cổ áo, em biết chứ, nhưng em vẫn ngoan cố không buông tay. Bởi em quá yêu anh, yêu còn hơn bản thân mình nữa. Anh cứ cho là em tham lam, hồ đồ cứ mãi níu kéo mối quan hệ không tới đâu đó đi. Em ngốc lắm phải không anh? Biết anh chẳng còn thương mình nhưng vẫn cố níu giữ cái tia hy vọng ít ỏi đến chẳng còn nơi anh.

Nhưng mọi chuyện hôm đó đã như vậy, em chẳng còn tha thiết gì nữa cả. Tình không còn thì ta cũng nên dừng lại rồi. Đêm đó, em chọn cách ra đi trong im lặng. Em bỏ lại tất cả mọi thứ liên quan đến anh, bỏ lại những kỷ niệm đẹp của hai ta.

Em cứ nghĩ sự ra đi của em sẽ là quyết định thỏa đáng cho cả hai. Nhưng từ khi xa anh em chẳng còn là em nữa. Em chẳng còn cười, chẳng còn nói như trước nữa, em trở nên trầm mặc cứ cắm đầu vào công việc để cố quên đi anh, em càng ngày càng hốc hác không quan tâm tới sức khỏe nữa, giờ em chẳng khác gì bộ xương di động vô hồn. Em cảm thấy dư vị cuộc sống thật tồi tệ, em vô cùng chán ghét nó. Nhưng em chẳng buồn trách anh, chỉ trách bản thân không sớm chia tay anh để đỡ làm kỳ đà cản mũi anh kìa. Em thật dở hơi phải không? Chính em còn chán ghét bản thân mình nữa là. Em đã cố gắng vượt qua khoảng thời gian khủng hoảng đó. Em học cách yêu và tin bản thân mình, em còn lấy tất cả số tiền mình tiết kiệm được để đi du lịch cho khuây khỏa và em cũng học cách quên đi anh nữa, dù điều đó là vô cùng khó khăn với em.

Giờ đây, khi ta tình cờ gặp nhau, anh cười với em, những bong bóng khí mang tên 'yêu' lại một lần nữa vỡ rồi anh à. Tưởng rằng mình đã quên được anh, nhưng rồi sau nụ cười ấy em đã lần nữa rung động. Cảm xúc mơn mởn vẫn như lúc ấy, vẫn như lần đầu ta gặp gỡ, vẫn như lần đầu ta yêu.

Nhưng nó cũng sớm úa tàn thôi. Người đàn ông em từng yêu giờ đã có riêng cho mình một tổ ấm bên người vợ xinh đẹp và đứa con gái đáng yêu, một gia đình ba người hạnh phúc. Em mừng cho anh. Cảm ơn anh vì đã yêu em, cảm ơn anh đã cho em cảm giác được che chở, cảm ơn anh đã làm em cười và cảm ơn anh đã là tình đầu của em, đã cho em biết thế nào là yêu đương thật sự. Xin lỗi vì đã ra đi mà chẳng nói một câu, xin lỗi vì em đã quá yêu anh. Và giờ em chỉ muốn chúc anh hạnh phúc. Anh sẽ mãi là tình đầu, tình yêu đẹp nhất trong em. Cảm ơn anh thất nhiều Jooheon à!
-----------
Đây là one short đầu tiên mà tui viết, nên nó còn nhiều sai sót, mong mọi người bỏ qua những lỗi sai của bà mẹ này mà thích đứa con tinh thần của tui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro