5.[ShowKi] Đợi em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Seoul, 22 tháng 8 năm 2023
"Kihyun ah!
Hôm nay là ngày em lên đường nhập ngũ, anh lại chẳng thể tiễn em được. Nhóc Changkyun sẽ thay cả nhóm làm việc ấy nhé. Với cả anh đã thấy em cắt tóc 3 phân trên IG, anh nghĩ nó khá hợp với em đấy. Anh lại vòng vo rồi... đừng lo lắng nhé, chỉ hai năm thôi hai ta sẽ lại đoàn tụ; còn cả Wonho, Minhyuk và Joohoney nữa chứ.
Em biết không, khi hay tin em có lệnh nhập ngũ gấp rút như vậy anh đã vừa vui, vừa sợ. Vui vì em sẽ lên đường hoàn thành nghĩa vụ công dân, giúp ích cho nước nhà- em cũng rất hào hứng mà phải không. Bên cạnh đó anh còn lo cho em nữa. Không biết khi vào doanh trại em có thể hoà nhập và làm quen được đồng đội mới hay có ăn uống đủ bữa không. Nghe có vẻ anh khá lo xa nhỉ. Nhưng anh tin chắc Hamster nhỏ của chúng ta mạnh mẽ hơn thế nhiều. Hãy hoàn thành tốt nghĩa vụ và sớm đoàn tụ với Monek nhé!
Em hãy nhớ chăm sóc bản thân thật tốt. Đừng để mình bị thiệt thòi và hoà nhập cùng mọi người thật nhanh nha. Môi trường mới có lẽ sẽ khắc nghiệt, nhưng đừng lo lắng quá luôn có đồng đội bên em mà.
Anh nghĩ em sẽ làm rất tốt đấy. Bởi trong nhóm chúng ta, chẳng phải Kihyun vẫn luôn là người gương mẫu nhất sao.
Anh rất tiếc khi không thể hoàn thành lịch trình sớm hơn. Anh đã cố hết sức nhưng không thể. Công việc còn nhiều hơn anh nghĩ. Với cả thằng nhóc Hyungwon ấy luôn độc miệng nhưng nó cứ nhắc mãi về em- nó là vậy, em cũng biết màㅋㅋㅋ
Khi có dịp hãy viết thư cho anh và cả nhóm. Kì nghỉ cũng hãy về tham gia đình và mọi người. Chắc hẳn họ sẽ nhớ em lắm đấy. Cả Monbebe nữa, họ sẽ đợi ngày chúng ta tái ngộ. Còn anh cũng sẽ rất nhớ Kiki nhỏ nhắn của anh; của chúng ta.
Anh không chắc rằng lá thư này có đến tay em hay không; có thể sẽ chẳng bao giờ em đọc được nó. Nhưng anh muốn nói rằng anh rất nhớ em, nhớ em đến phát điên. Anh thật sự muốn nói rõ lòng mình thật lớn cho em biết. Chỉ vì sự hèn nhát ngốc nghếch của anh mà chẳng thể thốt thành lời.
Hai năm, hai năm chỉ hai năm thôi sao tưởng nhanh mà lại xa xôi đến thế. Đêm qua, khi đọc nhưng dòng tin nhắn em để lại trên Line mà tim anh như thắt lại: "Tạm biệt mọi người, hẹn vào ngày không xa." Em biết không, lí trí còn sót lại của anh đã cố nén cảm xúc để không khiến trái tim chạy về thật nhanh với em để ngắm nhìn, ôm em trong vòng tay.
Giờ phút nhìn em hoà cùng dòng người vào doanh trại, anh hối hận rồi Kihyun à. Anh thật sự thích em nhiều hơn nhưng gì anh nghĩ. Tuy biết thứ tình cảm ấy chỉ đơn phương từ một phía và anh cũng không dám thổ lộ lòng mình. Anh sợ thứ tình cảm ấy sẽ huỷ hoại tình bạn bao lâu nay của chúng ta. Nên anh đành giấu nó vào lá thứ này- anh hy vọng không ai biết về sự tồn tại của nó, kể cả em.
Anh sẽ luôn bên em bầu bạn, tâm sự với tư cách là người bạn thân đặc biệt như trước đây. Hành trình phía trước của em luôn có anh đứng sau ủng hộ hết mình. Bởi em không đơn đọc. Nhóm chúng ta, 7 người chúng ta luôn có nhau. Hãy nhớ điều ấy.
Đi sớm về sớm!
                                Nhớ em!
                                    SN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro