27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi hello an nhong~~ 

Xin lỗi các cô vì lâu lắm rồi không up fic, không phải tôi bỏ đâu, vì đợt trước công việc bận quá. Hiện tại quay lại lịch đăng  T6 T7 CN nhé.

#loveu

Kihyun cùng Hyungwon ghép nhạc rồi tập luyện, rất nhanh đã hết một ngày, Hyungwon thì vội bỏ về sớm đi chơi cùng anh người yêu huấn luyện viên thể hình, Kihyun cũng muốn nghỉ ngơi sớm, liền bấm thang máy lên phòng chủ tịch, cậu cũng muốn tìm "anh người yêu" của cậu.

Minhyuk ngồi trên bàn, tay cầm hợp đồng mà tâm trí cứ treo trên trần nhà, đã đến giờ "nạp pin" cho chủ tịch Lee rồi mà thiên thần của anh vẫn chưa đến, chủ tịch Lee thật sự hết sức sầu não.

Kihyun gõ cửa, một lúc sau mới có giọng nói trầm trầm lạnh lẽo vang lên.

"Vào đi!"

Minhyuk cứ nghĩ là thư kí đến nhận hợp đồng, chỉ cúi mặt nhìn điện thoại chờ Kihyun gọi, một lát sau vẫn không thấy người kia động tĩnh gì, mới ngẩng đầu lên nhìn. Ánh mắt rất nhanh liền đổi sang nét ôn nhu.

"Đến rồi sao?"

"Chủ tịch bận lắm à? Em có làm phiền anh không?" Kihyun thấy khuôn mặt anh có chút tiều tụy, liền cảm thấy xót cho anh người yêu. Nghĩ tối nay cần hầm canh gà bồi bổ cho anh.

Không hề, không hề phiền một chút nào, thiên thần của anh mau đến đây ôm anh đi nào.

"Anh giận em à?"

"Huh? Không có!"

"Thế sao anh không ôm em?"

Ôm chứ, rất muốn ôm.

"Em, em thân với Hyungwon thế à?"

Kihyun nằm gọn trong lồng ngực Minhyuk, khúc khích cười.

"Dạ, thân lắm..."

Chủ tịch Lee nuốt cục tức xuống bụng, mặt đen hơn cả bồ hóng, tự nghĩ cậu Hyungwon kia chẳng có gì hơn anh hết nhé, anh là Alpha của Kihyun, bên ngoài đẹp trai bên trong lại nhiều tiền, còn có Kihyun cũng tỏ tình với anh trước. Chủ tịch Lee không thèm ghen nhé!

"Chủ tịch cũng thân với em mà ~" Kihyun vừa nói vừa kéo ngón tay út của Minhyuk, lại hướng về anh cười ngọt ngào.

Thịch.

Gì chứ? Chắc cái gì mới rớt thôi, không phải tim của Chủ tịch Lee đâu.

Kihyun nhìn vẻ mặt ngơ ra của Minhyuk, lấy làm lạ, bình thường Chủ tịch Lee mỗi lần đối mặt với cậu đều rất vô liêm sỉ, tim không đập tay không run, hiện tại còn là đỏ mặt nữa cơ. Không lẽ Alpha cũng có kỳ phát tình nữa ư.!?

"Thế anh không muốn thân với Kihyun à?" Kihyun ôm cánh tay Minhyuk, giọng mềm như kẹo bông.

Minhyuk giả bộ quay đi chỗ khác, hắng giọng: " Ngày mai em không có lịch trình, tôi đưa đi suối nước nóng nghỉ ngơi một chút nhé."

Kihyun ở trên lồng ngực Minhyuk dùng ngón tay vẽ bùa chú, "Chủ tịch lại đánh trống lảng..." 

Hôm nay chắc Kihyun ăn trúng cái gì rồi, lại mạnh dạn trêu chủ tịch Lee cơ đấy. Cơ mà tất nhiên Chủ tịch MonX chẳng chịu để bị thua bao giờ đâu.

"Ừ, cái đó. Tất nhiên, tôi, muốn thân với Kihyun chứ. Em muốn tôi thân với em như thế nào?? Một ngày không dứt sao?"

Kihyun mạnh mẽ cúi đầu ho một trận.

Ừ. Kihyun nhỏ bé sao mà mặt dày bằng chủ tịch Lee được, chẳng qua là lúc này anh có hơi phản ứng không kịp với sự đáng yêu của Kihyun thôi.

Từ khi Kihyun tham gia Thanh xuân có bạn, độ nổi tiếng đã lên đến tận mây, nếu đi ra đường sẽ có người vây quanh xin chữ kí rồi còn xin chụp hình, còn chưa nói cánh nhà báo cũng san sát đi theo, lợi dụng mọi góc chụp đăng tin lá cải câu like. Có điều fandom của Kihyun vô cùng mạnh mẽ, như gà mẹ bào vệ con, mỗi lần có "hung tin" báo mạng, chủ tịch Lee chưa cần phẩy tay thì bài báo cũng bị hội fan chị mẹ của Kihyun "đánh" cho tan tành.

Kihyun dựa lưng trên ghế phó lái, nhìn ra phía cổng chính tòa nhà có rất nhiều fan đợi cậu, cảm giác cứ như đang mơ một giấc mơ đẹp đẽ vô cùng. Cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày rời khỏi nói cậu đã lớn lên, sau đó lại làm thực tập sinh trở thành ca sĩ rồi còn ở bên một Alpha như Minhyuk nữa.

Rõ ràng lúc đầu Kihyun thấy chủ tịch Lee rất đáng ghét, còn không có lễ giáo gì hết, nhưng mà thực ra anh rất mạnh mẽ cùng tài giỏi, tính cách có chút kì quái nhưng đổi lại rất đẹp trai và cũng rất đáng yêu.

Kihyun hiện tại rất hạnh phúc.

Cậu cũng biết, danh vọng và sự nổi tiếng cậu không thể nắm mãi trong tay, nhắm mắt một cái mọi thứ liền đến rồi cũng sẽ vội đi.

Tất cả giống như một giấc mộng vậy. Thật dài cũng thật đẹp.

Sau đó cậu liếc sang ghế lái, Minhyuk cũng hơi nghiêng mặt nhìn cậu, ánh mắt vô cùng yêu chuộng, anh không nói lời nào, chỉ giơ tay vuốt nhẹ gò má mềm mịn của cậu.

Kihyun vui vẻ nghĩ, cần gì những thứ phù phiếm xa hoa, Alpha của cậu chính là tất cả cậu muốn rồi.

"Nghĩ gì mà vui vậy?". Minhyuk tập trung lái xe, chốc chốc lại thấy đôi môi nhỏ của Kihyun cong lên ý cười, chỉ muốn dừng xe lại hôn một trận cho thỏa mãn.

Kihyun vẫn cười, nốt ruồi trên khóe môi cũng kéo lên, "Anh có muốn nghe em hát một đoạn không? Em mới tập với Hyungwon bài hát cho chương trình."

"Vậy là em đang spoil cho tôi nghe trước sao?"

"Thế anh muốn nghe không nè?"

"Rất sẵn lòng."

Kihyun nhắm mắt hờ hững, hàng mi cũng khẽ run run, còn vô tình tỏa ra tin tức tố hương sữa thơm ngọt, ánh đèn thành phố nhàn nhạt phản chiếu lên gương xe. Giọng hát ngọt ngào của Kihyun như rót mật vào tai người nghe, xinh đẹp giống như chủ nhân của nó vậy.

Minhyuk lái xe một mạch đến khu nghỉ dưỡng ngoại thành, khi đến nơi đã quá giờ ăn tối gần một tiếng, Kihyun hát mấy bài sau đó ngồi trên xe ấm áp thì cơn buồn ngủ cũng kéo đến, vừa ngủ gật miệng vừa phát ra mấy tiếng kêu nho nhỏ, nhân lúc dừng xe chờ đèn đỏ, có người lại mang điện thoại ra chụp lén cậu muốn đầy bộ nhớ điện thoại.

"Dậy đi nào, đến nơi rồi." Minhyuk mở cửa cúi người ghé vào trong xe, xoa xoa hai bên má Kihyun.

"Ưm, em ngủ 5 phút nữa thôi." Giọng nói lúc ngái ngủ của Kihyun càng mềm mại hơn bình thường, giống như lông vũ cọ cọ vào trái tim Minhyuk.

"Được rồi, cho em ngủ."

Minhyuk vòng tay qua cởi dây an toàn cho cậu, thuận thế ôm cả người nhỏ bé vào lòng, đi vào khu nghỉ dưỡng.

Cách đó không xa, cả anh và Kihyun đều không để ý, tiếng máy ảnh chụp tách tách liên hồi.

Yoo Kihyun, cậu chẳng hạnh phúc thêm được nữa đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro