Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mình chia tay đi

Anh buông câu nói một cách lạnh lùng rồi quay bước đi. Mặc cậu đang chôn chân tại nơi mà anh mở lời nói yêu cậu. Cậu vẫn đứng đó nhìn theo bóng dáng của anh đã khuất xa.

- Um thì chia tay

Cậu sẽ níu kéo? Không. Cậu sẽ đau lòng?Không. Hay cậu sẽ yếu đuối khóc lóc?Không. Cậu chẳng làm gì vì cậu không còn cảm xúc cho cuộc tình này kể cả anh.

Reng reng~~~~~~

- Changkyunie~~, tắt ... đã chia tay mà. Hazzzzi

Cậu thở dài vươn tay tắt đồng hồ. Rồi vội vàng bước xuống giường nhanh chóng vệ sinh cá nhân, thay đồ xách cặp chạy ra gian bếp.

- Em nấu đồ.... ashii lại quên.

Phải rồi anh quen mỗi ngày đều sai vặt, dựa dẫm vào cậu, hôm nay không có cậu bên cạnh thật lạ . 2 năm qua mọi thứ của anh đều gắn liền với cậu. Nhưng kể từ hôm qua mọi thứ đã chấm dứt. Đã chấm hết cho cuộc tình cả hai.

Anh chạy vội lên trường thì bắt gặp cậu đi với Kihyun, anh bỗng dừng lại nhìn theo còn cậu bắt gặp ánh mắt của anh thì vội quay đi chỗ khác. Cậu hiện tại chỉ như cơn gió lướt ngang anh. Cảm giác thật lạnh lẽo.

Ngã lưng lên giường anh hít một hơi thật dài. Đã gần một tuần mọi thứ diễn ra thật nhàm chán nó khiến anh cảm thấy ngột ngạt. Anh vùi đầu vào học tập, công việc để giết chết thời gian để tránh đi suy nghĩ về cậu - Im Changkyun.

Bây giờ 2h sáng, anh chẳng thể nhắm đôi mắt lại. Anh vơ áo khoác móc trên giá rồi bước ra khỏi nhà. Ngoài trời thật lạnh lẽo như trong lòng của anh vậy. Liệu cậu cũng như anh đang đơn độc một mình?

Chẳng biết thế nào đôi chân lại mang anh đến nơi anh có được cậu và nơi anh tự tay cắt đứt mối quan hệ cả hai. Anh lại thở dài ngồi xuống hàng ghế. Bất giác phì cười anh nghĩ từ khi chia tay Changkyun anh rất hay thở dài.

Ngồi được một lúc cậu đứng lên chuẩn bị về sau khi cơ thể chịu đựng quá đủ cơn lạnh. Anh thấy cậu đứng đó. Chẳng biết cậu đã đứng đó bao lâu chỉ biết khuôn mặt cậu ướt đẫm nước mắt.

Anh nhìn cậu rồi lại gần kéo cậu vào lòng. Anh biết nếu mình còn im lặng thì người đau nhất sẽ là cậu anh không thích cậu bị đau. Đối với cả hai xa nhau như vậy là quá đủ.

- Đồ xấu.... híc xa. Chae.....Hyungwon em ghét anh... híc.

Anh mặc cho cậu đánh và bấu khắp lưng chứ không thể buông tay ra. Mất cậu một lần anh không muốn mất cậu lần thứ hai . Ôm hai gò má cậu anh chùi những giọt nước đang rơi trên khuôn mặt cậu.

Cậu đã ốm đi rất nhiều có lẽ không có ai bên cạnh nhắc nhở khiến cậu chẳng chịu chăm sóc bản thân. Lúc này anh thấy mình thật tồi tệ khi để người mình yêu chịu khổ.

- Anh muốn quay trở lại khoảng thời gian trước đây của chúng ta.Có thể được không ChangKyun? Quay lại trước lúc trở thành "bạn trai cũ ".

Cậu im lặng vùi mặt vào lòng ngực của anh siết chặt vòng tay của mình lại. Anh mỉm cười hôn lên mái tóc nâu của cậu. Chỉ cần hành động chẳng một lời nói vẫn đủ cho anh hiểu. Là cậu đã đồng ý.

- Về nhà thôi

Cậu gật đầu rồi nắm tay anh siết nhẹ như sợ sẽ lạc mất anh một lần nữa. Nắm tay cậu anh nghĩ " sau này sẽ khiến cậu hạnh phúc hơn trước kia" .

○○○○○○♡○○○○○♡○○○○○♡○○○○○♡
Nghe bài Ex-girl xong viết bài ni :3.
Còn 1 chap nữa :3
Văn viết tệ nhứng được cái thích viết :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro