Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiền bối của Jooheon – sinh viên năm hai khoa Kinh doanh quốc tế - thật sự đang có một "vấn đề"!!!


Vì sao cả hai đang học cùng lớp mà Jooheon lại phải gọi Kihyun là tiền bối?

Kihyun sau khi học hết năm nhất đã đi nghĩa vụ quân sự, sau đó quay lại trường học và học cùng lớp với Jooheon và Hyungwon.

Hôm nay Kihyun và Jooheon vẫn đang tham gia lớp học môn chung ở khoa trong một giảng đường lớn, và vị giáo sư mới ở bên dưới bục giảng không thể nào thu hút được sự chú ý của Lee Jooheon. Vì cậu đang mải nhắn tin với hội bạn "từ thuở cởi chuồng tắm mưa" theo nghĩa đen của mẹ cậu vẫn thường hay nhắc đến.

"Giáo sư nhìn thấy em rồi đấy!" Kihyun mở sách môn Đại cương ra, ánh mắt vẫn không rời những trang chữ nhàm chán, nhẹ giọng nhắc Jooheon.

Jooheon, nói thật là lúc đầu gặp thanh niên nghiêm túc này thì ngoài khuôn mặt xinh đẹp của anh ra, cậu chẳng có chút ấn tượng tốt nào về thái độ hết, nhưng mà sau một tai nạn nho nhỏ ngày nào đó, cậu bỗng dưng thân thiết hơn với Kihyun.


Kihyun hyung đúng là vừa tốt bụng lại vừa đẹp trai, còn cao nữa...


Ừ, cái câu phía sau ý, là cậu nói dối thôi. Cũng chẳng có gì to tát, Kihyun hyung vui là được. Mà ảnh vui thì ảnh sẽ chép bài giúp cậu, rất lời mà đúng không???

Vốn dĩ cuộc sống đại học của Jooheon sẽ cứ thế an toàn trôi qua cho đến một ngày...

"Jooheon à, hyung... hyung muốn nói với em điều này."

Jooheon vẫn đang chơi nốt ván game cùng hội bạn thân, ngồi ở quán cafe quen thuộc mà họ thường xuyên đến, vừa chơi vừa nghe Kihyun nói.

"Ờ, hyung nói đi!"

"Jooheon ah~"

"Rồi, em nghe mà hyung nói đi."

Kihyun biết Jooheon đang mải chơi nhiệm vụ cùng Changkyun nên cậu sẽ chẳng thèm nhớ những gì anh sắp nói đâu, Kihyun thở dài.

"Thôi nào, hôm nay hyung làm sao thế? Cứ nói đi... Yaa cmn Changkyun, bắn thằng đằng sau đi aaa... nó úp sọt anh mày rồi."

Kihyun lại thở dài, "Mình biết mà. Lee Jooheon là đồ xấu xa..."

"Hyung nói gì cơ? Kihyun à, tại hyung đó, bọn em lại thua rồi." Jooheon những lúc như thế này nhìn rất là đáng sợ đó, những lúc chơi game thua.

Ở khoa Kinh doanh Quốc tế, ai cũng nói nhìn Jooheon rất đáng sợ. Mái tóc đen và hàng chân mày sắc lẹm cùng với đôi mắt một mí luôn khiến cho mọi người cảm thấy cậu đang vô cùng bất mãn với thế giới này. Jooheon cũng không quá cao nhưng so với Kihyun thì cậu vẫn rất tự hào, mỗi lần đi chơi chung với đám bạn thân, cậu sẽ kể cho bọn nó nghe về vị "tiền bối" đáng yêu học cùng lớp với cậu.

Những lúc như thế, Hyungwon sẽ hỏi cậu: "Ya, có phải mày thích Kihyun hyung không thế?". Và rồi Jooheon sẽ cười thật lớn, đập cho thằng bạn thân một trận và nói rằng - "Mày điên rồi, Kihyun hyung là con trai mà!"


Con trai thì không được thích con trai sao?


Jooheon tham gia câu lạc bộ bóng đá của khoa, thế nên thể lực của cậu rất tốt, ngược lại là Kihyun, dù anh đã trải qua huấn luyện quân đội suốt gần hai năm nhưng khi quay về lại chẳng thấy miếng cơ bắp nào đâu, đã vậy lúc trở về da còn trắng hơn trước khi nhập ngũ. Kihyun đâu có muốn vậy đâu, tự nhiên da cứ trắng mặt cứ đáng yêu ấy chứ!


"Hyung cũng đã làm gì đâu, tại mấy đứa chơi thua người ta chứ bộ..." Kihyun bắt đầu bị ánh mắt của Jooheon làm cho áy náy, dũng khí anh chuẩn bị từ đầu tuần đến giờ để chuẩn bị nói với cậu một điều rất quan trọng, sau một giây đã bị đốt trụi.

Tóc của Kihyun tự nhiên là màu hơi hơi nâu, thành ra sợi tóc nhìn càng mỏng và mềm, mấy hôm nay đáng lẽ ra phải đi cắt tóc rồi nhưng vì quá bận với đống bài tập nhóm, đến nay tóc mái đã dài xuống gần mắt rồi.

Ai cũng nói rằng đôi mắt của Kihyun rất đẹp, ánh mắt của anh như xoáy sâu vào tâm hồn những người đối diện, khiến họ sẽ phải say đắm như thể lạc vào thế giới mộng mơ.


"Hyung đừng có nhìn em với ánh mắt kiểu như thế!"

Kihyun, giọng có chút run run: "Thì như thế em mới không trưng cái mặt đáng sợ đó ra..."

Jooheon oan ức quá mà, cute hột me như cậu thế này mà cứ bị người ta nói là nhìn ác như cá thác lác. Cũng muốn hỏi xem cá thác lác nó ác đến độ nào luôn á.

"Ờ, rồi, thế lúc nãy hyung bảo cái gì?"

Kihyun nắm chặt tay dưới gầm bàn, anh có cảm giác hôm nay sẽ là ngày thất bại nhất cuộc đời mình, làm thế nào để mọi chuyện diễn ra suôn sẻ hơn được đây.

Vì Kihyun sắp tỏ tình với hậu bối khá là thân thiết của mình đấy!

Kihyun nhận ra mình không thích con gái từ khi anh học trung học, anh đã nghĩ rằng việc không có hứng thú với phái nữ khi ấy là điều bình thường, cho đến khi anh bị thu hút bởi nam giới hơn là các cô gái xinh đẹp.

Gia đình Kihyun là một gia đình rất tôn trọng phép tắc và lễ nghi, nếu không muốn nói quá là cổ hủ. Nhưng tuyệt nhiên sau khi an come out thì lại không hề có tình tiết bị gia đình kì thị hay bỏ rơi như trong truyền thuyết đâu. Anh chỉ bị bố đánh cho một trận thôi.

Nhưng mà sau đó họ vẫn chấp nhận đứa con tai út là gay của họ. Đó là lí do khiến Kihyun cảm thấy hạnh phúc khi ở bên cạnh gia đình.

"Kihyunie hyung! Hyung có vấn đề gì sao?Hyung nợ tiền bọn xã hội đen hả? Hay lại làm gì dại dột rồi?"

Lee Jooheon đúng là đồ ngốc.

Thực ra lúc đầu, ấn tượng của Kihyun về Jooheon cũng không có mấy gì là tốt..

Ngày đầu tiên trở lại trường đại học, anh đã bị trái bóng bay với vận tốc 60km/h của Jooheon đá thẳng vào mặt. Rồi lăn ra bất tỉnh nhân sự luôn.

Giống như là định mệnh ghê.

Jooheon là một đứa nhóc vô cùng thiếu lễ phép, luôn không nói kính ngữ với các tiền bối (chủ yếu là với Kihyun), cậu cũng chẳng để tâm với chuyện học hành gì cả, hầu hết thời gian ở trong tiết học cậu sẽ chơi game, ngủ, hoặc trốn đi đá bóng.

Jooheon cũng rất đáng sợ. Chỉ cần đối thủ chơi xấu, làm đau đồng đội của cậu thôi, cậu sẽ không để yên đâu, thế nào trọng tài cũng phải cho người đi gọi Kihyun tới. Vì chỉ có Kihyun mới làm cho Jooheon bình tĩnh lại được. Dù sao có Kihyun trong đội bóng cũng tốt, dù anh chỉ giúp huấn luyện viên quản lý đội, nói đúng hơn là đi chăm sóc mấy đứa nhỏ trong đội bóng, nên chẳng ai để ý chuyện này.

Thế thì, lí do Kihyun lại thích Jooheon gì vậy?

Vì Jooheon rất đẹp trai.

Và vì, cậu luôn làm những hành động khiến Kihyun rung động. Vì thế, mọi vấn đề đều là do cậu mà ra, không phải tại anh đâu đấy!

Những lúc đi ngoài đường, Jooheon sẽ tự động đi ra phía ngoài, để Kihyun đi bên trong. Kihyun cũng rất hay bị vấp ngã hay bị va chạm rồi bầm tím tay chân, cũng là Jooheon lấy thuốc cho. Lúc học ở thư viện cũng là cậu lấy sách giúp anh.

"Kihyunie hyung, cẩn thận tay kìa!"

Đúng là giọng nói đó, cảm giác mỗi lần Kihyun nghe thấy giọng nói trầm ấm ấy là gì?

Là...

Thình thịch thình thịch.

Trái tim đập loạn xạ trong lồng ngực, xao động đến mức không có cách nào đè xuống nổi.


- Cánh hoa xinh đẹp trong trái tim, cứ thế mỗi ngày dần nở rộ -


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro