Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hyung, sao mặt hyung đỏ vậy? Bị sốt rồi hả? Đã nói trời lạnh phải nhớ mang áo khoác mà, mặc mỗi áo len xong giờ ngồi co ro đó á..."

Jooheon vừa nói vừa cởi áo khoác da của mình, choàng lên người Kihyun.

Đấy, cậu cứ như thế này bảo sao Kihyun không rung động cho được chứ?!

"Không có, hyung không có bị sốt."

Jooheon vẫn tận lực nghi ngờ, nhíu đôi mắt vốn sắc lẹm của mình lại, nhìn hai gò má trắng nộn của Kihyun vừa hồng vừa mềm như hai cục mochi đáng yêu, rốt cuộc là nhịn không được, cậu với tay đến xoa xoa mấy cái.

"Đáng yêu!"

Trái tim Kihyun vốn rất dễ bị Jooheon đánh gục.

"Chuyện này... hyung có một chuyện quan trọng muốn nói, chúng ta, có thể đến một nơi yên tĩnh không?" Kihyun trở nên nghiêm túc, Jooheon cũng cảm nhận được. Cậu đồng ý.

"Đi nào! Em dắt hyung đến chỗ này, vô cùng yên tĩnh, hồi trước bọn Changkyun rủ em đi một lần, siêu đẹp luôn." Nói xong, Jooheon cầm cả hai chiếc cặp sách, đứng lên đi trước, còn Kihyun lặng lẽ đi theo sau.

...

"Hyung!" - khuôn mặt của Jooheon không còn nét vui vẻ như lúc đầu - "Kihyun hyung, hyung đang nói gì vậy?!"

"Hyung nói là.... Jooheon à, hyung... thích em."

"Hyung!! đừng có đùa!"

"Hyung thật sự không đùa mà. Hyung nhận ra rằng mình rất thích em, chúng ta có thể hay không, hẹn..."

Jooheon lớn tiếng ngăn Kihyun lại.

"Hyung, nhưng hyung là con trai, chúng ta sao có thể..."

Khuôn mặt ấy, biểu cảm ấy. Thật sự khiến Kihyun sợ hãi đến phát điên, là khuôn mặt tràn ngập sự chán ghét.

Anh đã phải suy nghĩ rất nhiều, có nên bày tỏ với cậu, có lên im lặng mãi mãi. Điều mà Kihyun sợ hãi nhất chính là ánh mắt của Jooheon nhìn anh bây giờ.

"Jooheon à, hyung... "

Kihyun tiến lại gần Jooheon, bờ vai gầy hơi run run, anh nhìn cậu rất chăm chú, giống như thể chỉ cần nhắm mắt lại, hình bóng cậu sẽ biến mất. Kihyun mím chặt môi, rất nhẹ nhàng, ôm lấy khuôn mặt điển trai của cậu, nâng niu như trân quý duy nhất của đời mình.

Jooheon tránh nụ hôn của Kihyun.

"Trời tối rồi, anh mặc áo khoác của em về đi, ở đây lạnh lắm."

Vẫn là lo lắng của Jooheon dành cho Kihyun. Nhưng sao cả hai đều không thể vui vẻ như mọi ngày.

Kihyun hiểu rồi, tình cảm của anh đối với Jooheon khiến cậu không thể chấp nhận được, anh không muốn khóc, hoặc là không thể khóc trước mặt cậu đi. Jooheon vẫn như thế, đối với anh luôn là dịu dàng, chỉ khác, hiện tại cậu không nhìn vào mắt anh nữa.

Hai người đứng cạnh nhau, trên vỉa hè, trên đường xe cộ đi lại tấp nập, nhưng lại giống như hai người ở hai thế giới hoàn toàn khác biệt.

Kihyun nghĩ thế giới đó của Jooheon là thế giới mà anh không bao giờ có thể chạm đến.

Taxi của Kihyun đến trước, anh cố gắng ngăn cho cổ họng ngu ngốc của mình không phát ra tiếng nấc, Kihyun ngồi lên ghế sau xe, cúi mặt không dám ngoái nhìn lại, áo khoác của Jooheon rất ấm, có mùi gỗ thông nhè nhẹ.

Xe đi được một lúc sau đó, Kihyun mới ôm áo Jooheon thật chặt trong tay mà khóc.


Jooheon tránh mặt Kihyun?


Hôm nay cũng thế, bình thường Jooheon sẽ ngồi cùng Kihyun ở dãy ghế gần cuối phòng học, hôm nay Jooheon lại ngồi phía trước.

Kihyun đã chuẩn bị tinh thần sẽ phải đối mặt với chuyện này rồi, nhưng mà, anh vẫn đau lòng lắm.

Jooheon cũng không cùng nhóm Hyungwon, Changkyun tụ họp nữa, vì nếu đến những nơi đó, cậu sẽ gặp anh.

"Changkyun, gọi Jooheon giúp hyung đi, điện thoại hyung hết tiền rồi." Hyungwon ngồi bên cạnh Kihyun, gắp thêm mấy cọng rau sang cho Kihyun, thản nhiên nói.

Kihyun nhìn Changkyun, dấu đi nét chờ đợi trong mắt.

Changkyun ngồi đối diện, kéo khay thức ăn của Kihyun lại, gắp thêm cho anh mấy miếng thịt gà, nó nhăn nhó: "Hyung quá đáng vừa thôi chứ, Kihyun hyung cứ ăn rau mãi không lớn được đâu, phải cho ảnh ăn thịt."

"Aaa" Changkyun xoa xoa chỗ vừa bị Kihyun gõ, miệng vẫn còn nhai "Với cả Jooheon hyung nói hôm nay bận rồi."

Kihyun cảm giác cơm trong miệng đang nhai không ra cái vị gì.


Nói đến Jooheon, phải nói đây không phải là lần đầu tiên Jooheon được tỏ tình, nhưng từ trước đến nay chưa có ai khiến cậu hoang mang như lần này. Được một đứa con trai tỏ tình!

Kỳ thực, Jooheon rất thích Kihyun, nhưng chỉ là cái sự thích với một tiền bối gần gũi thôi, không phải cái kiểu... hai người cảm mến đến với nhau như người ta nói đâu.

Thế nhưng, Jooheon lại có một vấn đề nho nhỏ ở đây là... cậu rất để ý Kihyun sau khi cậu từ chối anh ấy. Rốt cuộc là thế nào mới được?

Cậu còn nhớ lần đầu tiên gặp Kihyun, kí ức không được đẹp cho lắm, mặc dù vậy, không thể không nhắc đến ngoại hình của Kihyun lúc ấy.

Kihyun bị cậu đá bóng vào mặt, chảy máu mũi tùm lum, làn da mịn màng đến mức máu tươi nổi bần bật trên mặt, hai má làm người ta muốn nhéo một cái, chóp mũi và quai hàm đều rất tinh tế, gò má đẹp đẽ, vành tai do chạy sau tiết thể dục mà hơi ửng đỏ, trên mặt còn có thể thấy một lớp lông tơ mỏng như thể mấy đứa cháu nhà Jooheon.

Kihyun hyung lúc ấy cũng hai mươi hai tuổi rồi, đáng lẽ phải giống như các đấng nam nhi, râu mọc quanh mép chứ!?

Theo lý thuyết hoặc là theo suy nghĩ của Jooheon, bất kì một thằng con trai thẳng đến không thể thẳng hơn nào đột nhiên bị một anh chàng gay tỏ tình đều sẽ cảm thấy ghê tởm, thế nhưng, cậu có cảm giác khang khác...

Thật lòng mà nói, lúc Kihyun hơi kiễng chân với đến cậu, Jooheon có cảm giác có kiến bò trong lồng ngực, một tia suy nghĩ "ngớ ngẩn" xẹt qua não, Jooheon gần như là đã muốn chạm vào đôi môi hồng hồng đó rồi...

...

Một tuần sau.

Mới sáng sớm đầu tuần, Jooheon đang vắt óc suy nghĩ không biết phải chào hỏi Kihyun thế nào cho hết ngại, thì cậu nhận ra, anh không ngồi ở hàng ghế mọi lần cả đám thường xuyên ngồi nữa.

Hẳn là Kihyunie hyung có chút xấu hổ đi.

Kihyun lúc ấy sau khi bàn với lớp trưởng về bài tập nhóm tuần sau, khi nhìn lại hàng ghế đã thấy có bạn nữ khác ngồi cạnh Jooheon rồi, anh đành ngồi phía trước vậy.

Kihyun nghĩ, chắc là Jooheon đã cố tình rủ bạn đó đến ngồi, vì sau những chuyện xảy ra cuối tuần trước, cả hai đều chưa nói với nhau được câu nào.

Jooheon cũng tránh không có nhìn Kihyun nữa...

Ai bảo thế chứ?!

Tâm trạng của Jooheon hiện rất là không tốt chút nào cả, là vì Kihyun cả đấy!.

"Tự nhiên ngồi sát sạt người ta chi vậy á? Ghế cũng đâu có thiếu!"

"Hả? Làm sao, tao có chen chỗ mày đâu?" Hyungwon khó hiểu nhìn Jooheon, cảm thấy mặt thằng bạn mình bình thường đã vô cùng gian ác rồi, hiện tại mắt híp lại, mặt cau có như thế kia rất giống muốn đánh người.

Jooheon giả bộ như không nhìn xuống chỗ Kihyun ngồi trong giảng đường, quay sang trút lên người Hyungwon, "Mày học đi! Nhiều chuyện vcl!"

"Mày mới điên á thằng c hó này. Tự nhiên nói chuyện một mình, dọa tao lắm biết không?"

Jooheon không thèm đôi co, mỗi lần gặp nhau là luôn thế, đám bạn của cậu luôn ồn ào. Hyungwon hay cà khịa mấy đứa còn lại, đa số thời gian nó lên lớp là ngủ và đ*o còn gì nữa ngoài ngủ. Changkyun là hậu bối, nó rất thông minh và luôn tỏ ra mình thông minh, tất nhiên là nó thông minh thật, ai cũng công nhận là nó rất thông minh, chẳng cần học vẫn thi được điểm A. Còn Kihyunie hyung...

Não Jooheon không tự chủ mà nghĩ đến Kihyun lúc anh chăm chú ngồi ôn bài hay lúc tập trung nghe giảng.

Kihyunie hyung rất xinh đẹp...!

Mặt Jooheon đen thêm một tông nữa, cái thằng lớp trưởng đeo cái kính cận thư sinh yếu ớt kia, nó lại vuốt tóc Kihyun hyung cơ đấy!

Jooheon cảm thấy khó chịu mà chẳng biết rõ lý do.

Như thế... còn khó chịu hơn.


- Vì sao chính ai đó lại không biết rằng hoa đã nở trong tim -





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro