Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kihyun nhận ra việc giả vờ như chuyện hôm đó chưa từng xảy ra đối với anh thật sự rất khó khăn, nhưng thái độ của Jooheon thì khác, sau vài ngày tránh mặt, việc được Kihyun tỏ tình dường như cậu đã quên hết rồi. Và đây cũng chỉ là suy nghĩ của Kihyun.


Hôm nay lớp học buổi chiều kết thúc sớm hơn bình thường, nhóm Changkyun rủ cả đám đi ăn bánh gạo cay, Kihyun lén lút liếc nhìn Jooheon đang bận rộn bấm điện thoại lại còn cười rất vui vẻ. Anh tự nhiên cảm thấy miệng mất luôn vị giác.

"Mấy đứa đi vui vẻ nhé, hôm nay hyung bận rồi." Kihyun thu dọn sách vào cặp, móc trong túi quần ra chiếc điện thoại iphone cũ, lắc lắc tay - "Hôm nay có hẹn với bạn cũ."

"Hyung ở đâu ra lắm bạn thế, hồi trước hyung bảo chỉ có bọn em thôi mà. Yaa, đừng nói là hyung đi hẹn hò đó nhá?!". Changkyun nửa đùa nửa thật chọc Kihyun.

Kihyun vẫn để ý Jooheon, chỉ thấy cậu dừng tay không bấm điện thoại vài giây, sau đó khóe miệng lại hơi nhếch lên, một nụ cười khiến Kihyun cảm thấy khó chịu hơn.

Chắc hẳn đang nói chuyện với ai đó cậu rất thích, Jooheon mới vui vẻ đến thế!

"Không phải hẹn hò đâu, chơi vui vẻ nhé. Nè, Hyungwon, đi trước nha."

Jooheon không phải không nghe thấy, mà là giả bộ không nghe thấy, tay vẫn bấm bàn phím, chờ đến khi tiếng bước chân của Kihyun đã xa mới ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về cánh cửa có chút khó chịu.

Biểu cảm ấy, Hyungwon đều thu hết vào tầm mắt. Hyungwon chỉ biết thở dài - Hai đứa này chắc chắn có vấn đề.

Đồng ý là Kihyun tỏ tình với cậu như thế có chút hơi đột ngột, nhưng mà phản ứng của Jooheon khiến Kihyun vô cùng hụt hẫng đi.

Dù sao Kihyun cũng đã nghĩ rằng Jooheon có thiện cảm với mình...


Kihyun vì muốn học đại học ở Seoul nên đã một mình đến đây, anh tất nhiên là con trai nên phải ở kí túc xá nam của trường. Nhưng, tháng trước khi Kihyun được chuyển đến kí túc xá nam mới, sau đó lập tức liền phải xin chuyển ra ngoài, tìm nhà trọ sinh viên sống một mình.

Không phải vì anh là đứa con út thường ngày được mẹ chiều chuộng mà đến ở nơi chật chội đông người mà không thích. Chỉ là bạn cùng phòng thật sự rất đáng sợ, luôn trêu chọc Kihyun, hắn cứ nhìn chằm chằm và luôn miệng nói về làn da trắng mịn của Kihyun, mới ngày đầu chuyển đến đã làm những hành động kì quái.

Kihyun hiện tại tưởng tượng lại khuôn mặt của tên biến thái đó thôi cũng sợ rùng mình rồi.

Lúc nãy nói là có hẹn chỉ là giả thôi, muốn tránh mặt Jooheon mới là chính. Thế nên anh quyết định đi về nhà, Kihyun chán nản ôm balo ngồi trên hàng ghế đợi xe bus vắng vẻ đối diện trường.

"Lạ thật, giờ này mà vắng quá!"

"Tiểu yêu tinh!"

Kihyun đang cầm điện thoại lướt instagram, liền bị giọng nói khàn khàn đấy làm cho sợ đến rơi điện thoại.

Cái tên biến thái trong kí túc xá nam lúc trước, "Cậu, cậu sao lại ở đây?" Kihyun hoảng quá bắt đầu nói lắp.

"Sao lại ở đây? Đây là trạm xe buýt mà, có cấm tôi đến à?" Tên biến thái càng nhìn vẻ muốn trốn của Kihyun thì càng vui vẻ ra mặt. "Hồi trước cậu chuyển đi mà không báo tiếng nào, làm tôi buồn lắm đó nha."

Nói xong tên đó nhìn thấy điện thoại Kihyun dưới nền đất, vẫn chưa bị khóa màn hình, liền nhanh tay nhặt lên, Kihyun đến khi nhận ra cũng không kịp, vẫn chậm hơn cậu ta.

"Cho tôi số điện thoại, khi nào tôi rảng sẽ dắt cậu đi chơi.!" Hắn cầm điện thoại Kihyun bẫm bấm một hồi, trả điện thoại, trước khi đi còn giơ tay lên lắc lắc biểu hiện rằng sẽ liên lạc.

Kihyun ngơ ra vài giây, nhìn màn hình điện thoại mà muốn ném đi luôn. "Anh đẹp trai"

"Yaa, đồ đầu thối, cái gì mà anh đẹp trai chứ? Cậu ta bị điên rồi."

Kihyun ấm ức cất điện thoại, xe buýt vừa kịp đến, lúc lên xe có chút hơi lảo đảo. Ngồi chỗ sát cửa sổ cuối xe, anh thấy một người rất giống Jooheon, nhưng xe buýt chạy rất nhanh, không kịp quay lại nhìn người kia đã đi mất.


Kihyun quyết định về ký túc xá ngủ một giấc cho quên sự đời, nằm ôm điện thoại xem vài video tiktok rồi cũng ngủ quên đến tận sáng hôm sau.

Chắc do ngủ quá nhiều nên sáng sớm dậy, bọng mắt có chút sưng. Kihyun chườm đá lên mặt, da đã mỏng còn dễ bị đỏ, kết quả đắp túi đá xong nhìn mặt còn thảm hơn. Vừa sưng vừa đỏ. Kiểu này, Hyungwon mà nhìn thấy nhất định sẽ trêu Kihyun hết buổi.

Kihyun đến trường hơi sớm, muốn mua một ly cà phê đá uống cho tỉnh táo, xui xẻo lại gặp tên biến thái hôm qua.

Còn chưa kịp tránh đi, Kihyun đã bị hắn kéo lại.

"Cục cưng, đi đâu vội thế, muốn ăn gì tôi mua cho cậu.?"

Kihyun tức đến đỏ mặt, khó chịu kéo tay hắn ra khỏi vai mình, "Cậu tránh ra, ăn nói cho cẩn thận, ai là cục cưng của cậu.? "

Trêu chọc người khác, có vẻ hắn rất vui.

"Xem này, tôi còn lưu số cậu trên điện thoại như thế này nè."

Hắn cúi lại gần Kihyun, mở điện thoại cho Kihyun xem, màn hình nền là cô gái nóng bỏng mặc bikini nào đó.

Kihyun thấy tên này thật sự "thúi" đến không chịu được, định giựt điện thoại hắn xóa số của mình đi, lại phải trách chiều cao của mình, không với tới tay người ta.

Buổi sáng ở căn tin trường khá đông người, ai đi qua cũng nhìn hai người họ.

Kihyun cảm thấy mình đang phí sức với một tên vô liêm sỉ, muốn thanh toán tiền lon cà phê đóng hộp thật nhanh rời khỏi chỗ này. Lại bị hắn kéo tay lại, chỉ là do bất ngờ nên Kihyun bị kéo lại, nhìn xa trông rất giống đang ôm nhau.

"Kihyunie hyung!!!"

Đồng tử mắt Kihyun mở lớn, đẩy tên kia ra, hơi bối rối nhìn Jooheon.

"Jooheon à, cái này, hyung..."

"Cục cưng, ai vậy?" Tên kia nhìn biểu cảm của Jooheon, cảm thấy có mùi gì đó thú vị, quay sang hỏi Kihyun.

Kihyun còn chưa kịp trả lời, Jooheon đã lên tiếng, "Bạn cùng lớp!."

"Hyungwon tìm hyung kìa, sao không nghe điện thoại vậy?!" Jooheon nói mà không nhìn Kihyun, chỉ nhìn người đứng bên cạnh.

"À, hyung không thể ý, hình như..."

"Đi thôi!"

"Này, Jooheon à... hyung chưa lấy cà p..."

Jooheon kéo Kihyun đi theo, trước khi đi còn quay lại trừng mắt với tên biến thái phía sau đang ngơ ngác.

Kihyun bị Jooheon kéo đi một đoạn, cậu mới chịu dừng lại.

"Hyung!"

Kihyun bối rối không biết nên nhìn ở đâu cho bớt lúng túng, ậm ừ: "À, ờ, sao vậy, Jooheon?"

"Vốn dĩ hyung là như thế à?" Jooheon hơi lớn tiếng, cũng may ở đây là hành lang đến phòng thí nghiệm, nên không có nhiều người, không gian bỗng nhiên trở nên yên tĩnh hơn.

"..."

"Vốn dĩ những người là gay thường như vậy? Hay chỉ có hyung mới như vậy?" Jooheon mỗi khi tức giận tai sẽ đỏ lên, Kihyun cũng biết điều đó.

Sao vậy? Mình đã làm gì sai à? Mình không nói chuyện đó với ai hết mà?

Kihyun bắt đầu suy nghĩ loạn, định nói gì đó thì Jooheon cắt lời.

"Hyung nói thích một ai đó xong lại thân mật với một người khác như thến này, theo hyung là bình thường à? Hay chỉ cần là con trai thì đối với hyung đều được?"

"Jooheon ah.!"

"..."

Kihyun nhất thời bị shock bởi những gì Jooheon vừa nói.

Cài gì mà chỉ cần là con trai đều được chứ? Thật quá đáng mà!

"Em đang nói cái gì vậy?" Kihyun nhìn Jooheon có vẻ đang tức giận, tai cậu đỏ như máu. Rõ ràng là đang tức giận lắm.

"Bỏ đi!" Jooheon bỏ lại Kihyun ở dãy hàng lang vắng, bực bội bỏ đi.

"Yaa, Lee Jooheon!"


Tim Kihyun giống như vừa bị Jooheon bóp thật chặt, hai mắt anh ửng đỏ.

"Tên xấu xa này. Lee Jooheon là đồ xấu xa khó hiểu."



- Lời nói tựa như cánh hoa, có khi lại như gai nhọn....

Hoa thì đẹp, gai thì sắc... chúng ta đừng làm tổn thương nhau nhé! -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro