dek ok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành viên thứ 6? Là ai? Tất cả mọi người trừ Kihyun đều nghệch mặt ra không hiểu anh đang nói điều gì. Đến con nít hôi sữa cũng có thể đếm được ở đây chỉ có 5 con người. Kihyun nghịch ngợm nay còn cố bày trò chọc cười nữa ư?

Cậu trai tóc hồng nhìn chằm chằm vào phía chiếc xe của Wonho, đôi khi lại gật gù như thể anh đang nghe ai đó bày biểu. Ai cũng thấy hơi rợn gáy, đặc biệt là Jooheon.

'Xin lỗi mọi người, tôi phải đi đây chút.' "Kẻ diệt quỷ" nói, tỏ ra như chẳng có gì. 'Tôi sẽ quay lại ngay, chỉ là bàn bạc với một người này chút thôi.'

'Rốt cuộc là anh đang nói cái gì vậy Kihyun? Anh làm tôi sợ vãi cả quần rồi đây này!" Jooheon buộc miệng chửi thề.

'Đừng lo, rồi tôi sẽ nói cho mọi người biết mà. Có điều bí mật thì vẫn phải được giữ, phải hôm?' Vừa nói, Kihyun huýt sáo đi vào một con hẻm nào đó khác, khuất tầm nhìn của 4 người kia.

'Chuyện này chẳng đi đến đâu cả.' Wonho than thở.

.

Sâu trong con hẻm, Kihyun đang đứng trước một thực thể. Ánh mắt anh thăm dò từng chi tiết của "người đó", chu môi đầy tò mò.

'Cậu là thiên thần thật hả?' Kihyun liếc nhìn người cao hơn. 'Đôi cánh của cậu đâu?'

'Ai nói với ngươi thiên thần phải có cánh?' Minhyuk nghiêng đầu nhẹ nhàng. 'Thôi được rồi, dừng trò vui ở đây. Chúng ta hãy đi thẳng vào vấn đề.'

'Rồi rồi. Cũng vì không có ai nhìn thấy cậu ngoài tôi nên tôi mới tin đó. Từ nhỏ đến giờ tôi chưa thấy thiên thần lần nào hết á!' Kihyun cười ha ha.

Mặt Minhyuk bỗng nghiêm nghị hơn cả vừa nãy khiến Kihyun phải nín bặt tràng cười của mình.

'Ngươi cứ coi ta là thần hộ mệnh của Changkyun. Ta đến đây theo lệnh của vị thánh tối cao, với nhiệm vụ bảo vệ cho bằng được cậu bé. Mặc dù ta chẳng hứng thú gì với biệt đội của ngươi, nhưng ta sẽ phải theo Changkyun tới khi nào chắc chắn rằng em ấy được an toàn. Nhưng luật lệ thiên gian hà khắc, ta không thể nào để người thường nhìn thấy mình được. Chỉ có ngươi, sinh ra với tư cách là kẻ diệt quỷ, ta sẽ nói cho ngươi nghe mọi điều ta biết. Ngươi không được nói với bất kì ai, không được tiết lộ tên hay sự hiện diện của ta. Những điều sau sẽ chỉ có ta và ngươi biết.'

Sau khi Minhyuk giải bày mọi điều cứ ngỡ như chẳng có thật, về một nơi hiện hữu đối lập với địa ngục, về một quá khứ đầy đau thương của vị thánh Hyungwon, và về Changkyun, những điều mà Kihyun chưa bao giờ nghĩ nó đã xảy ra chứ đừng nói đến việc rồi "sẽ".

'Được rồi, tôi chấp nhận giữ bí mật.' Kihyun thở hắt, giữ đôi mắt hờ. 'Nhưng nếu cậu là thiên thần thì phải có bí quyết nào đó để giết quỷ nhanh gọn lẹ chứ? Tôi sinh ra chỉ được học cách vật nhau, đặt bẫy rồi đánh bom, chứ trong tay chẳng có chút phép thuật nào cả.'

'Ta hoàn toàn có thể giết con quỷ đó bằng phép thần thông của mình, nhưng lại không thể vì sự cân bằng thiện ác của thế giới này. Ngươi cũng biết rõ điều đó phải không? Quỷ và thiên thần có một giao ước tuyệt đối: không được giết lẫn nhau, nhưng bù lại, quỷ có thể ăn thịt người, thiên thần có thể tống quỷ về nơi chúng sinh ra. Nhưng vì Hyungwon đã từng làm cho con của tên Chúa Quỷ một phen gần chết, có vẻ đó là một trong những lý do hắn cử con trai mình lên thế giới loài người, để trả thù.'

'Như vậy nghĩa là vận mệnh của thế giới đang đè trên vai của tôi sao?' Lần đâu tiên đôi mắt của Kihyun chứa đầy lo âu, chúng ngân ngấn nước, lấp lánh phản chiếu ánh mặt trời.

'Là Monsta X mới đúng.' Minhyuk đặt tay lên đôi vai của chàng trai nhỏ bé. 'Ta và Hyungwon sẽ luôn sát cánh cùng mọi người. Kihyun, ngươi không đơn độc.'

.

Trên chốn thiên đàng dường như yên bình và an tịnh đó đột nhiên bỗng huyên náo hơn bao giờ hết. Ai cũng nháo nhào kêu la, khóc lóc van xin một thứ gì đó.

'Thánh Hyungwon! Xin ngài! Thiên đàng không thể bình yên khi không có ngài!' Giọng một nữ thần nài nỉ đến não lòng.

'Những con quỷ sẽ tìm đến đây... ! Không ai được an toàn hết!' Nam thần nào đó ôm đầu quỳ thục trước một dáng hình cao lớn.

Và bao tiếng than ôi ngang trái vang lên khắp chốn linh thiêng.

'Các ngươi là thần tiên! Các ngươi phải có sức mạnh để tự bảo vệ mình! Đừng dựa dẫm vài ai đó nữa mà hãy tự đứng lên và chiến đấu đi! Đã đến lúc các ngươi vùng dậy mà chạy mà đánh rồi đấy! Còn ta, ta không muốn làm cái chức vị ấu trĩ này nữa! Ta... Ta muốn được làm người!' Vị thánh tối cao dâng cao tiếng nói, chất chứa sự khổ đau trong âm giọng trầm khàn.

Hyungwon vùng ra khỏi đám người mang bạch y đang kêu khóc van nài. Ngài không thể chịu được cảnh này nữa. Các thiên thần giờ đã trở nên quá yếu đuối và vô dụng. Họ chẳng biết gì ngoài chơi đùa sung sướng trên những tầng mây cao. Đã đến lúc họ phải đối mặt với thực tế.

Chúa Quỷ đã tuyên chiến.

Chiến tranh sắp nổ ra rồi.

Cuộc chiến giữa quỷ và thế giới này.

còn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro