kvar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một người con trai trong bộ vest trắng tinh ngồi trên ghế nạm hoa cương đang biểu lộ vẻ mặt cực kì nghiêm trọng trộn lẫn với cơn tức giận không nguôi. Vừa ngay lúc đó, giữa khoảng không trắng xóa, Minhyuk xuất hiện tô một chấm đen cho phông nền bạc màu. 

'Minhyuk, ngươi về trễ quá. Im Changkyun sao rồi?' Ẩn trong giọng điệu trầm ổn là một sự kiên nhẫn quá lâu.

'Em ấy bị Jooheon cắn một bên vai. Hiện tại đã được bạn đưa vào bệnh viện, thưa thánh Hyungwon.' Minhyuk trang trọng đứng với tay phải đặt trên ngực trái.

'Đừng gọi ta bằng từ ngữ cao siêu đó. Cứ gọi Hyungwon được rồi.'

'Xin thứ lỗi.'

'Nhưng một miếng ở vai thì đáng lo ngại đấy. Minhyuk, ta cần ngươi theo sát và bảo vệ Changkyun. Mọi lúc mọi nơi.' 

'Tuân lệnh.' Nói rồi Minhyuk lại biến mất. 

.

Wonho và Changkyun trên chiếc xe taxi trên đường đi đến bệnh viện. Anh lo lắng nhìn vầng trán đẫm mồ hôi của cậu. Vừa lúc đó, cậu tỉnh dậy.

'Anh Wonho... Đừng kể cho ai về việc này... ' Changkyun thều thào.

'Changkyun! Em mất máu nhiều lắm!! Tên Jooheon đó đúng là một gã điên!! Anh sẽ báo với cảnh sát tống hắn vào tù.' Wonho nghiến răng, cơn giận hiện rõ trên khuôn mặt anh.

'Wonho... Chỉ xin đừng... Đừng làm vậy... '

'Em còn nói vậy được nữa sao? Em đã suýt chết đó!!'

'Làm ơn... Wonho... Em... xin anh... Xin anh... '

Wonho chỉ có thể nghệch mặt ra. Anh không hiểu tại sao Changkyun lại bao che cho tên ăn thịt người như Lee Jooheon. Anh đã chứng kiến cảnh tượng hàm răng nhọn hoắc của hắn găm vào bờ vai nhỏ bé của cậu, lúc đó anh như một người khác, như thể anh đã có thể xé toạc tên sát nhân kia thành từng mảnh.

'Đừng nói... em vẫn còn thích hắn nhé... ?! Changkyun em quá điên loạn vì hắn rồi!!!' Wonho hét ầm lên khiến cho tài xế taxi cảm thấy bực bội.

'Suỵt.' Ngón tay thon ngắn của cậu chạm vào giữa đôi môi của anh. Changkyun tiếp tục thầm thì yếu ớt. 'Anh ấy còn trẻ... Hãy để anh ấy tiếp tục sự nghiệp... Em... không sao.' Một nụ cười nhỏ nở trên môi cậu và dần biến mất khi cậu trở về với cơn mê.

Anh đang rất khó xử. Một tên sát nhân, tại sao phải tha mạng cho hắn? Nhưng nếu anh tố cáo hắn man rợ bao nhiêu thì Changkyun có quay mặt với anh không?

Điện thoại trong túi quần Wonho run rẩy sáng lên. Anh lôi nó khỏi chiếc túi bó và đọc thông báo từ Facebook: "Rapper Lee Jooheon bị cáo tội dùng vũ lực với người hâm mộ."

Hàng loạt tin tức cũng ập đến sau đó.

"Siêu sao làn rap ra tay đánh phụ nữ. Cố ý hay là không?"

"Chuyện gì đã xảy ra với nghệ sĩ hiphop đình đám khi sử dụng bạo lực?"

"Chuyện lớn Seoul: Động trời vụ rapper Jooheon đánh người không nhân tính."

Mặt Wonho mảng sáng mảng tối khi ánh đèn màn hình rọi lên trong bóng đêm của buồng xe ô tô. 'Cái gì?' Hai hàng lông mày của anh xô sát vào nhau. 'Tên Jooheon này... Dù mình có cáo tội hắn hay không thì ngày tàn của hắn cũng sắp đến rồi... '

còn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro