unu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con quỷ đã từng lấy mạng rất nhiều người. Không ai có thể đếm xuể, kể cả cha đẻ của nó. Nhưng cơn thèm khát trong người nó có vẻ chưa bao giờ là nguôi ngoai, vì vậy nó đã ăn hết mấy con quỷ dưới thế và khiến cho địa ngục dần trở nên vắng vẻ và đẫm máu. Cha hắn - Chúa Quỷ cũng đến sợ với sức ăn của con mình, đành phải gửi nó lên mặt đất, bảo vệ quê hương. Trước khi tiễn nó, ông tạo cho nó một lốt người trần thoạt trông dễ nhìn. Ông còn dặn không được giết người quá lộ liễu, như vậy sẽ chết. Con quỷ gật đầu.  

Nó được đưa đến một nơi có bầu trời, có rất nhiều phố xá và xe cộ. Nó không biết có nên tìm ai đó để ăn hay không, bởi vì nó lại bắt đầu lên cơn đói. Nhưng nghĩ lại lời dặn của cha mình, nó quyết định không vội. Trước tiên hãy để nó lấy cho mình một cái tên, như vậy sẽ dễ tiếp cận con người hơn.

Con quỷ nhìn lên màn hình lớn trên một tòa nhà cao tầng. Khuôn mặt của một kẻ đẹp trai nào đó chễm chệ trên màn ảnh kia khiến nó chỉ muốn nhai ngấu ngiến xương thịt của hắn trong miệng. Lee Jooheon - Tên của kẻ đẹp trai đó, vậy thì con quỷ sẽ lấy tên đó. Nó cũng tự đổi nhân dạng thành kẻ đẹp trai kia và thử làm liều một phen.

'Aaaaaa~ Jooheon kìa!!' Một loạt giọng nữ vang lên xung quanh con quỷ. Vậy ra tên Jooheon kia là một người nổi tiếng. 'Jooheon cho em xin chữ kí với!!' 'Em có thể nắm tay anh không~?' '...' Người nổi tiếng cũng khổ thật.

Con quỷ không nhân tính bạt vài tai vào đầu mấy cô gái. Không đợi lâu thì họ khóc toáng lên và vài người đã quay lại cảnh tượng đó. Không biết con quỷ đã gây ra đại họa gì cho Lee Jooheon nữa.

Nó cứ thế lách qua đám người, thênh thang ngắm cảnh. Nó cũng chẳng hề biết hàng loạt phóng viên, hater và người chứng kiến cảnh hắn đánh mấy cô gái đang bám đuôi hắn với vẻ mặt kì lạ. Báo chí nhanh như điện giật đưa tin khắp mọi nơi trên mạng xã hội và giờ đây đám đông chỉ tập trung về một mình nó.

Nhưng nó thấy ai đó mà nó tin rằng nó chỉ muốn "ăn" ngay và luôn. Một đứa con trai, đang nhìn chằm chằm vào nó. Con quỷ đội lốt Jooheon nhoẻn miệng cười. Mục tiêu đã được xác định.

còn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro