Long distance love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tình yêu của Im Changkyun Lee Jooheon luôn 'nhạt nhẽo' hết sức"
                    -Shin-ghen ăn tức ở-Wonho-

Nói ra thì Jooheon và Changkyun quen nhau nhạt nhẽo thật. Lúc nào cũng ba cái lời nói hoa mỹ sến rện, rồi thì đưa đón nhau hằng ngày, thậm chí chuyện cả hai gây gổ cũng hiếm như việc người ta thấy sao ban ngày.

Và cũng theo lời 'Shin-ghen ăn tức ở-Wonho', thì một trong những gia vị giúp mối quan hệ này mặn mà hơn, là những chuyến công tác của giám đốc Lee, hoặc những chuyến lưu diễn của I.M. Bởi vì lúc này đây, sẽ chẳng có những lời nói từ miệng, hay những cử chỉ yêu đương gai mắt, chỉ có một câu chuyện nhớ nhung viết bằng các dòng tin nhắn

( đương nhiên nếu tin nhắn thì chỉ họ mới biết thôi, điều đó rất tốt cho những kẻ theo đuổi mãi tình yêu chưa được đáp lại)

Note:

Đây cách Jooheon lưu tên Changkyun: Mèo Nhỏ Xinh Đẹp (=^.^=)

Còn đây cách Changkyun lưu tên người yêu: Phiền Phức Lớn ( ͡° ͜ʖ ͡°)

............

Mèo Nhỏ Xinh Đẹp (=^.^=)

_Ngày 9 tháng 3, 6:30_

Người yêu ơi (ˋ 3ˊ)

Có gì thì mau nói đi (→_→)

Lạnh lùng quá T_T

Em không nhớ anh hả??????

Ừm

Thật luôn -_-!

Anh nghĩ thế nào :)))

Nhưng anh nhớ em
(つ''ー3ー)つ''~♡

Anh bắt đầu sến súa như
thế từ bao giờ vậy _:(´ཀ'」 ∠):

Từ lúc yêu em đó *^O^*

-_-!

Anh đến lâu chưa?

Anh mới đến khách sạn...

Đến nơi nhắn cho em ngay

Thấy anh giỏi không (*¯︶¯*)

Giỏi lắm (*¯︶¯*)

Khen anh đi = ̄ω ̄=

Mới khen còn gì????

= ̄ω ̄=

Ừ, Jooheonie của em đáng
yêu nhất...

Vừa lòng chưa??-_-

Em bận rồi, nhắn tin cho anh
sau ;-)

Kkungkkungie ơi?

Nói đi đi thiệt hả?

Em không nhớ anh thiệt hả?

Buồn quá

T_T

Anh khóc thật đấy nhé...

T_T

_Đã xem_

Phiền phức lớn ( ͡° ͜ʖ ͡°)

_Ngày 9 tháng 3, 12:00_

<chưa gửi>
Em...Cũng nhớ anh...

_____________

Changkyun đặt điện thoại lên bụng, cả người đổ ập xuống giường, tâm trí không ngừng nghĩ về cái tên Phiền Phức Lớn trong danh sách bạn bè của mình. Cậu vừa hoàn thành buổi quay phim của ngày hôm nay, cả người rã rời nhức mỏi đến muốn ngất đi.

Trong khi cậu khổ sở thế này, chắc tên Jooheon kia đang vi vu nơi nảo nào nao ở tận châu Âu rồi. Đúng ra thì Changkyun sẽ đi cùng anh, nếu quản lý của cậu không kí vào bản hợp đồng quảng cáo này đây. Cũng không trách được, đây là nhãn hàng lớn, rất nhiều nghệ sĩ muốn được tham gia đóng quảng cáo kia kìa, Changkyun chẳng có lý do nào để mà từ chối cả. Hơn nữa, cậu không có tiền để đền bù hợp đồng đâu.

Đang suy nghĩ vẩn vơ, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cốc cốc, kéo Changkyun trở về thực tại, cậu uể oải lật mình, không buồn đứng dậy, nghĩ chắc là anh quản lý đến tìm nên thuận miệng trả lời:

"Cửa không khóa, vào tự nhiên."

"Sao cậu có thể không khóa cửa nhỉ, cậu không ý thức được mình là người nổi tiếng sao?"

Giọng nói xa lạ trầm ổn vang lên khiến Changkyun giật nảy mình, vội vàng xoay lại ngồi lên ngay ngắn, đến lúc cậu nhìn rõ người vừa đến là ai, Hyungwon đã rất tự nhiên ngồi vào ghế sofa đối diện.

Changkyun có biết Hyungwon, qua lời kể của Jooheon, và tất nhiên, qua cả lời than vãn của Wonho, nhưng cậu chưa tiếp xúc với anh ta lần nào, cậu chỉ nhìn thấy người này trên các bìa tạp chí siêu nổi tiếng thôi. Ở ngoài trông Hyungwon chẳng khác trên hình là mấy. Gương mặt nhỏ, nước da sáng, và một đôi mắt to đa tình, loại nhan sắc nằm ở cái ngưỡng nửa xinh đẹp nửa điển trai ma mị mà dụ hoặc, khiến người ta mê đắm không thể rời mắt. Đặc biệt một đôi chân, chà chà, một đôi chân dài cân đối đáng mơ ước.

Không hổ là người Shin Wonho sống chết theo đuổi đến điên cuồng.

"Anh Hyungwon, anh đến tìm em có việc gì sao?", Changkyun quan sát sắc mặt Hyungwon, đây là một kĩ năng vô cùng có ích từ khi cậu bước vào cái giới này, không phải lươn lẹo luồn cúi, mà là sinh tồn, ví dụ như chàng người mẫu này đây, mặc dù khí chất tác phong rất sang trọng khó gần, nhưng nét mặt hòa hoãn, giọng điệu nhẹ nhàng, là người có thể nói chuyện thân thiết hơn người khác một chút.

"Ngày mai chúng ta có cảnh quay chung nên tôi đến tìm cậu thảo luận", Hyungwon mỉm cười, "Người mới các cậu can đảm thật đấy, nếu ban nãy không phải tôi mà là fan cuồng thì sao?"

"Khách sạn này an ninh rất tốt mà!", Changkyun cười trừ, thật ra rất nghiêm túc tiếp thu lời của Hyungwon.

"Chuyện gì cũng có thể xảy ra được, cậu đừng đánh giá thấp khả năng của con người!", Hyungwon lắc đầu, dường như rất có kinh nghiệm.

"Em cũng không nổi tiếng đến mức đó...", Changkyun cúi đầu, giọng lí nhí, cậu thừa nhận, mình đang đuối lý.

Hyungwon nhìn ra tâm tình của Changkyun, cũng không tiếp tục truy hỏi, chỉ nhún nhún vai. Ngay lúc anh ta đang định nói gì đó, âm báo tin nhắn trên điện thoại cậu vang lên làm Changkyun cực kì bối rối.

"Người yêu cậu à?", Hyungwon dùng một ánh mắt tinh tường đánh giá Changkyun, nhếch môi, nụ cười hơi gian xảo.

Changkyun thoáng chột dạ, đảo mắt, giây sau đã ổn định bình thường:

"Không phải đâu, quản lý của em thôi!"

"Vậy sao?", Hyungwon càng cười lớn, ánh mắt hiểu rõ, "Cậu không nghĩ là cậu quá trẻ để lừa tôi sao?"

Changkyun bặm môi, thật ra thì chuyện cậu quen với Jooheon rất bí mật. Cậu là người nổi tiếng, còn anh là doanh nhân trẻ thành đạt, cậu sợ giới truyền thông, và cũng sợ những lời đàm tiếu. Dù gì bây giờ, Changkyun vẫn chỉ là một rapper nho nhỏ, người ta sẽ nói cậu như thế nào, kẻ được nâng đỡ, hay một tên nhãi con phải dựa vào scandal để nổi tiếng?

"Tôi không phải là người thích tọc mạch, yên tâm đi, tôi không nói với người khác đâu!", Hyungwon trấn an, và Changkyun tin tưởng anh tuyệt đối, bởi vì ấn tượng của cậu về Hyungwon qua lời kể của Wonho quá tuyệt vời, nên Changkyun không ít thì nhiều cũng bị ảnh hưởng.

"Cảm ơn anh!"

"Nhưng tôi vẫn phải nhắc nhở cậu, cẩn thận vẫn tốt hơn!", Hyungwon gật đầu hài lòng, rồi rút trong túi xách ra một sấp kịch bản, "Chúng ta quay lại với công việc đi, chắc cậu cũng nhận được kịch bản rồi đúng không?"

"Vâng, anh đợi em một chút", Changkyun hăng hái đứng lên, loay hoay tìm trong tủ kéo, lấy ra tập giấy y hệt, "Em đã đọc sơ qua một lần, nhưng vẫn còn nhiều điểm chưa biết nên làm thế nào..."

"Tôi có một vài ý tưởng...", nói thật thì Hyungwon không hề thua kém ai về mặt diễn xuất, như một loại thiên phú, nên cảm nhận của anh luôn tốt hơn người bình thường, "Có điều vẫn muốn đến tham khảo ý kiến bạn diễn là cậu. Ví dụ như chỗ này, chỗ này, và chỗ này nữa..."

"Được, em thấy tốt lắm...", Changkyun nghe Hyungwon nói một hồi, đầu gật như trống bỏi, luôn miệng nói được, đôi khi còn thêm vào vài câu hỏi.

Hai người tập trung thảo luận, thoắt cái kéo dài đến tận khuya....

..............................

Đoạn quảng cáo này thật ra là một đoạn phim nhỏ, kéo dài ba mươi phút, mặc dù thời lượng không dài, nhưng tình tiết phức tạp, Changkyun hoàn thành cảnh quay cuối đã là ba ngày sau.

Cậu ngồi ở sân bay, hai chân đung đưa, trong lúc chờ đợi tranh thủ nghịch điện thoại, chơi vài ván game. Jooheon rất hay liên lạc với cậu, nhưng hôm nay anh cũng về nước, đoán chừng giờ này đang ở trên máy bay, thế nên Changkyun không thèm xem tin nhắn nữa.

"Trùng hợp quá", kế bên có một dáng người cao gầy ngồi xuống,trên người là hoodie đen, mặt đeo khẩu trang kín mít chỉ chừa lại đôi mắt sắc sảo to tròn.

"Trùng hợp thật", Changkyun nghiêng đầu nhìn Hyungwon, "Em tưởng anh muốn ở lại chơi vài ngày mà, sao về sớm thế?"

Trong ba ngày này hai người đã thân thiết với nhau hơn. Hyungwon là người theo đuổi chủ nghĩa đơn giản, lối sống hiện đại giản dị, trò chuyện với Changkyun rất hợp, hơn nữa anh còn chỉ dẫn cho cậu rất nhiều khiến Changkyun đặc biệt có cảm tình. Chưa kể cậu còn biết được, Hyungwon có một người bạn họ Son, vừa hay chính là chàng giảng viên Kihyun đang theo đuổi.

"Đúng là dự tính như vậy, nhưng tôi cũng không quay về Seoul...", Hyungwon tiếc nuối thở dài với nét mặt ảo não, "Quản lý gọi cho tôi, nói tôi còn nợ một buổi chụp hình nên phải bay đến Busan gấp..."

"Haha, công việc mà!", Changkyun cười trêu chọc, để lộ má lúm nhỏ xíu.

"Tôi còn chưa kịp thưởng thức hải sản Jeju, tôm Jeju cũng chưa được nếm một miếng...", Hyungwon ngả đầu ra sau, miệng than thở không ngừng, "Còn chẳng được ngủ miếng nào, mệt muốn chết. Ai như cậu, bây giờ có thể bay về với người yêu mình rồi!"

"Nếu anh chịu đồng ý anh Wonho có khi người ta sẽ bay đến đây hộ tống anh luôn ấy chứ!", Changkyun nghe Hyungwon nói xong hai má đỏ bừng, không chịu thua đáp lại.

Hyungwon lập tức bừng tỉnh, ngồi phắt dậy, ánh mắt nhìn Changkyun như muốn hỏi, "làm sao mà cậu biết được?", lúc đó cậu mới biết mình lỡ lời, ấp úng:

"Em...haha...thật ra em..."

"Cậu quen anh ta?", Hyungwon hỏi, và đôi mắt mở to hết cỡ, chất chứa rất nhiều tò mò hiếu kì.

"Em biết anh ấy qua một người bạn", Changkyun vuốt mũi, né tránh, rồi cười khì khì, "Anh đừng có nhìn em như vậy chứ! Thật ra anh Wonho là một người rất tốt!"

"Cậu không cần nói đỡ cho con người đó!", Hyungwon khoanh tay, khịt mũi hừ lạnh, "Thật ra thì...ây da..."

"Thật ra thì thế nào?", lần này đến lượt Changkyun dò hỏi, từ lâu cậu đã luôn có một sự hiếu kì về cặp đôi này, một người đuổi một người chạy, rất thú vị.

"Thật ra anh ta đối xử với tôi rất tốt, tôi có thể cảm nhận được!", Hyungwon thở dài, "Tuy nhiên tôi lại cứ cảm thấy con người này không đàng hoàng. Có lẽ vì trong lòng tôi còn chưa có gì chắc chắn..."

Changkyun nhìn người bên cạnh, gật gù. Cậu bỗng dưng có ảo giác, giống như nhìn thấy chính mình trước khi chính thức trở thành người yêu của Lee Jooheon vậy. Hoài nghi, sợ hãi, mơ hồ, phủ nhận. Và Changkyun nghĩ bây giờ cũng thế, nhưng cậu dám khẳng định mình chưa từng hối hận, hối hận vì đã yêu anh.

...............................

Cuối năm, tháng mười hai, trời trở lạnh. Changkyun co mình trong ba lớp áo dày cộm, miệng nhả ra khói trắng. Thời tiết Seoul so với những nước nhiệt đới cậu từng đặt chân đến khắc nghiệt hơn nhiều. Có lẽ Changkyun đã quen với cái lạnh, nhưng cậu nhìn ra đường, thấy những đôi tình nhân nắm tay nhau, trong lòng không tài nào làm quen được. Sao cậu phải ở đây một mình vào giờ này chứ, cậu cũng có bạn trai mà.

Changkyun lục tìm trong túi áo, rồi lấy điện thoại vẫn được cài đặt chế độ im lặng của mình ra, màn hình hiện lên không dưới hai tin nhắn.

Phiền phức lớn ( ͡° ͜ʖ ͡°)

_Ngày 27 tháng 12, 20:37_

Anh nghe nói Seoul
đang lạnh lắm

Nhớ mặc ấm

Đừng để đổ bệnh

Anh nhớ em!

Khi nào thì anh về?

Chắc sớm nhất cũng
phải năm ngày nữa

Vậy là không thể trở về
đón năm mới với em
luôn sao?

Anh xin lỗi

Về sẽ mua quà cho em <3

Em không cần quà! _(._.)_

Được rồi

Ngoan

Anh cũng rất muốn
về sớm mà ╮(╯_╰)╭

Em biết rồi, anh nhớ
giữ gìn sức khỏe đấy!

Xem ai đang nói kìa :))

Không đùa với anh nữa

Em phải diễn tập rồi

Nói chuyện với anh sau

_22:54_

Changkyun

Em không thể nói
một tiếng: Em nhớ anh
sao?

...

Anh đùa đấy!

Nhớ ngủ sớm

Anh nhớ em <3

_______________

"Xem cái gì mà chăm chú vậy?", lúc Changkyun lơ đễnh, trước mặt vang lên tiếng còi xe, một chàng trai với mái tóc bạch kim ló ra khỏi cửa kính ô tô, nháy mắt, "Muốn quá giang một đoạn không?"

"Em tưởng anh về trước rồi?", Changkyun không hề khách sáo mở cửa xe ngồi vào ghế phụ lái, đôi mắt nhỏ hẹp lườm lườm Lee Minhyuk.

Lee Minhyuk là một MC khá có tiếng, và cũng là anh họ của Lee Jooheon, một con người cực kì hoạt ngôn. Hình như cậu chưa bao giờ thấy người này im lặng, đúng là Minhyuk chọn nghề MC đều có lý do của nó cả.

"Đúng là vậy, nhưng anh cố ý nán lại xem cậu biểu diễn đó!", Minhyuk cười hì hì, trông ngốc nghếch không chịu được.

"Ngày mai anh được xem chính thức rồi còn gì", Changkyun bĩu môi, cậu thật không hiểu nổi con người này.

"Thằng nhóc Jooheon bỏ rơi cậu thì anh phải ra tay tương trợ chứ!", Minhyuk nhún vai, "Ai bảo cậu quan trọng với nó như vậy, trước khi nó đi còn cố ý dặn dò anh một hồi, nhức hết cả đầu!"

"Anh không có người yêu, anh không hiểu được đâu", Changkyun le lưỡi, bày ra bộ mặt nghịch ngợm, vừa tinh quái vừa đáng yêu.

"Anh đánh chết cậu đấy!", Lee Minhyuk nghiến răng, giơ tay lên làm động tác giả, chợt, anh nhìn thấy sắc mặt Changkyun bỗng nhiên ủ dột lạ thường với đôi mày rũ xuống, và đôi mắt nâu trầm buồn, "Sao thế? Nhớ người yêu à?"

"Ừ", Changkyun tựa đầu vào cửa kính, thở hắt ra, không buồn trả lời dài dòng. Tình yêu kì lạ, và người đang yêu cũng kì lạ thật, vui vẻ đó, rồi ủ dột đó, như chong chóng giấy vậy. Ngay chính cả chủ nhân của xúc cảm kia cũng chẳng thể lý giải, thì còn ai có thể hiểu được đây chứ?

"Nếu nhớ thì gọi điện thoại cho Jooheon đi, nói với nó là cậu nhớ nó lắm, đơn giản mà!", Minhyuk chính là người ngoài cuộc không hiểu đầu tiên, anh vô tư trả lời khi đạp thắng dừng đèn đỏ.

"Anh cũng biết đấy, em không quen nói những lời ngọt ngào...", Changkyun bất lực thú nhận, "Ngượng lắm!"

"Nhưng cậu phải nói thì nó mới biết chứ!", Minhyuk bật cười, "Yêu như cậu cũng hay thật đấy!"

"Em cũng biết thế...", Changkyun lại thở dài, không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện nữa, lảng đi.

Lời Minhyuk chẳng có gì sai, nhưng trái tim Changkyun cứ cồn cào khó chịu, giống như bị tảng đá nặng đè lên, cậu nghiêng người, trong đầu là hàng vạn suy nghĩ chạy lướt qua.

.........................

Ngày 28 tháng 12, cuối cùng chương trình lễ hội cuối năm cũng quay xong, Changkyun phờ phạt đi vào cánh gà sau tiết mục tổng kết. Cậu lau đi lớp mồ hôi trên trán, sẵn sàng tẩy đi lớp makeup nhạt nhòa trên mặt.

"Năm mới vui vẻ!", Hyungwon đi ra từ phía ngược lại, trên tay ôm bó hoa hồng ai đó vừa gừi tặng, nét hạnh phúc chảy tràn trên mặt.

"Năm mới vui vẻ!", Changkyun cũng mỉm cười đáp lại, giơ ngón cái, "Ban nãy bài phát biểu của anh tuyệt lắm!"

"Thật hả? Tôi chuẩn bị rất lâu đấy!", Hyungwon càng vui vẻ hơn, chuyển đề tài, "Năm mới cậu có dự định gì không?"

"Không có gì đặc biệt", Changkyun thành thật lắc đầu, đúng là cậu chưa có kế hoạch gì cho ngày nghỉ cả, "Còn anh?"

"Tôi sẽ về nhà, cũng lâu rồi tôi chưa về", Hyungwon suy nghĩ một chút, trả lời.

"Thích quá, em thì chưa sắp xếp về nhà được!", Changkyun nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ, cậu cũng lâu rồi chưa về nhà, có điều cậu không thiết tha gì lắm chuyện này.

"Sao nào, tính dành ngày cuối cùng của năm với người yêu à?", Hyungwon cười khúc khích, xoay người đến bàn trang điểm, chuẩn bị tẩy trang.

"Chắc em sẽ đón năm mới một mình...", Changkyun tiến đến ngồi cạnh anh, bỗng dưng cảm thấy cả người chùng chình, chẳng muốn làm gì nữa.

"Tội gì phải thế?", Hyungwon nhìn cậu ngạc nhiên, chắc anh không nghĩ cậu trai hoạt bác này có thể ở một mình.

"Người yêu em đi công tác rồi, tận Bali", Changkyun cụp mắt, trong con ngươi là vô hạn mất mát ngột ngạt.

"Thế thì cậu đến tìm người ta đi!", Hyungwon buông một lời nói bâng quơ, trước khi đứng dậy bỏ đi, để lại một Changkyun lặng thinh, trầm mặc.

.............................

"Chúc mừng hợp đồng thành công!", Shin Wonho như thường lệ nhe răng cười, cụng ly rượu trên tay vào ly rượu vang của Jooheon bên cạnh.

Jooheon nâng cao ly lên, ý nói chúc mừng, sau đó tự mình uống cạn.

Anh đưa mắt nhìn qua ô cửa kính màu từ quán rượu. Bali ngày cuối năm thật vồn vã, nhưng cũng đìu hiu đến lạ, không tài nào so với Seoul được.

"Cậu xem Hyungwon vừa gửi cái gì đến cho tôi này!", Wonho cắt ngang nhã hứng thưởng thức cảnh đẹp của Jooheon, đung đưa điện thoại trước mặt anh, trên màn hình là một bức ảnh chụp vội từ một bó hoa hồng đỏ thắm, "Em ấy nói mình nhận được hôm qua đó! Tôi sắp bị người ta phỗng tay trên rồi!"

Jooheon buồn cười nhìn anh bạn giây trước còn vô tư hớn hở, giây sau đã ỉu xìu như bánh mì nhúng nước. Nếu bình thường chắc anh sẽ cười cậu ta ngốc nghếch, đường đường là người đàn ông trưởng thành thành đạt, tâm trạng lại dễ bị người khác thao túng như vậy. Nhưng bây giờ mở miệng thì mắc quai, chẳng phải Jooheon cũng không khá khẩm hơn Wonho là mấy sao.

"Ngoài cậu ra còn có người mặt dày hơn à?", nhưng dù gì Jooheon vẫn phải mỉa mai bạn mình vài câu đã, "Nếu không phải là cậu, Hyungwon cũng chỉ nhận quà của fan hâm mộ thôi. Chúng ta đều biết tính cậu ta mà!"

"Thế tại sao em ấy phải gửi ảnh cho tôi?", mặt Wonho tươi hơn một chút, nhưng nét cau có nhăn nhúm vẫn như cũ, không thuyên giảm chút nào.

"Cậu ta nghĩ gì, làm sao tôi biết được!", Jooheon nhếch mép, rót thêm rượu, không biết đã là ly thứ mấy.

"Giá mà giờ tôi có thể bay về hỏi em ấy cho ra lẽ nhỉ...", Wonho bắt đầu nói những chuyện mơ tưởng viễn vông, "Không ngờ năm nay chúng ta phải đón năm mới ở nước bạn đấy!"

Jooheon "ừ" một tiếng, đôi mắt trầm đen, hơi đặc lại, nụ cười trên khóe môi cũng hạ xuống từ lâu. Anh không ngắm nhìn Bali nữa, lòng người còn tối, cảnh có thể sáng đến là bao?

"Này, bạn thân!", Wonho nhận ra có điều gì không đúng, đưa tay ngăn thứ chất cồn chuẩn bị trôi tuột vào bao tử người bên cạnh, "Hình như cậu còn buồn bã hơn cả tôi nữa, thật kì lạ!"

Jooheon ngẩn người, từ trong tiềm thức là hàng vạn câu hỏi, giằng khỏi tay Wonho. Nhưng anh chẳng còn tha thiết gì vị đắng nghét cay xè trên đầu môi nữa. Và anh thú nhận:

"Chắc là tôi buồn bã thật!"

"Thôi nào, tôi chỉ đùa thôi!", Wonho bật cười, vỗ vai Jooheon, "Cậu có gì để mà buồn chứ!"

"Tôi đang nghiêm túc, Wonho...", nhưng Jooheon không nghĩ vậy, tay anh chống đầu, dìu dịu xoa thái dương căng thẳng.

"Ồ...", Wonho phát ra loại tiếng động đồng tình, nét cợt nhả trên mặt chưa hề vơi bớt. Có lẽ anh ta cũng đang tò mò lắm đây, điều gì có thể khiến một người đàn ông như Jooheon buồn bã đến thế, "Kể tôi nghe xem?"

"Có lẽ...có lẽ tôi chưa từng có nhận thức gì về mối quan hệ của tôi và Changkyun...", Jooheon bặm môi, và khi lời tuôn khỏi miệng, trái tim anh bồn chồn cảm giác khó tả, Jooheon không biết, không biết gì, chỉ biết rằng anh chẳng hề thích cảm giác đó, lấp lửng, và mông lung.

"Tôi đã nói mà, cậu đang đùa...", Wonho không tin vào tai mình, và lần này tiếng cười rõ ràng hơn rất nhiều, "Nếu cậu không nghiêm túc, thì là ai?"

"Không, phải nói rằng tôi đang nghi ngờ, Wonho!", Jooheon mặc kệ người bên cạnh chẳng hề đứng đắn đường hoàng trả lời, tiếp tục luyên thuyên, có lẽ do anh say, say mất rồi, "Tôi không hiểu Changkyun, và tôi không biết liệu em ấy có hiểu tôi. Tôi có thể nói yêu em ấy cả ngàn lần, nói nhớ em ấy mỗi giờ mỗi phút, nhưng Changkyun chẳng bao giờ hồi đáp. Tôi đã sợ, rất sợ, vô cùng sợ. Tôi ghét tình cảnh mơ hồ này, khi tôi chẳng thể nắm chắc bất kì thứ gì..."

Một khoảng thinh lặng đáp lời. Wonho quá bất ngờ trước lời bộc lộ thẳng thắn mà đột ngột của Jooheon. Và anh cũng chẳng cần ai trả lời, trả lời câu hỏi của chính anh.

"Đôi khi tôi cứ mơ màng, cả trái tim lẫn khối óc đều xoay quanh một câu hỏi, rằng vị trí của tôi trong lòng Changkyun nằm ở đâu, là rất lớn, hay là rất bé..."

"Tôi làm sao biết được. Vị trí của Lee Jooheon trong lòng Im Changkyun, cậu phải là người biết rõ nhất chứ!", Wonho cuối cùng cũng trả lời, và cũng tự tay rót đầy cho kẻ đang rơi vào tơ tình một ly nồng nặc cồn, thứ chất lỏng đầy mộng mị.

......................

Jooheon quay trở về khách sạn trong cơn say chếnh choáng. Đêm cuối cùng của năm, không khí ấm lên, rộn ràng. Anh nhớ từ phòng khách sạn của mình có thể nhìn thấy pháo hoa, chính Changkyun đã đặt phòng cho anh kia mà. Một thoáng lưỡng lự, Jooheon chùn bước, anh lại nhớ mèo nhỏ nhà mình rồi.

Âm thanh khô khốc từ cánh cửa gỗ vang lên, kèm với tiếng quẹt thẻ xoèn xoẹt. Căn phòng lấp đầy bởi bóng đêm đặc quánh, và mùi men lấp đầy trong khoang mũi.

Bước chân Jooheon vững vàng, anh đã say, mà lòng chưa say. Và trong một giây nào đó, tưởng như ảo giác, một cỗ mùi bạc hà nồng nàn thoang thoảng quyện với mùi champagne quyến rũ, nhẹ bẫng, thoảng hoặc. Nhưng mùi hương ấy như sợi lông thiên nga rơi vào trong lòng, ngứa ngáy. Jooheon vội vã với tay bất chiếc đèn bàn, để ánh sáng nhu hòa soi đủ bóng dáng nhỏ xíu của một thiếu niên cuộn tròn trong chăn bông, lộ ra mái tóc xám khói vừa nhuộm tựa như làn mây thơm ngát.

"Anh về rồi!", Changkyun từ trong chăn ló ra, nheo đôi mắt còn đang ngái ngủ, giọng hơi lè nhè, còn môi thì nhếch lên một độ cong hoàn hảo.

Jooheon say đến điên rồi. Sao mèo nhỏ có thể đến đây được chứ.

"Nhìn anh ngốc quá!", Changkyun cười khúc khích, rướn người, áp mặt vào ngực anh, "Hay là mặt em dính cái gì à?"

Jooheon bừng tỉnh, hơi ấm da truyền da nói cho anh biết đây không phải mơ. Mùi bạc hà át cả mùi rượu, kéo theo cỗ vui sướng vỡ òa trong lòng, mơn man, tảng đá trong lòng ầm ầm biến mất, chỉ còn lại chút gì ngọt ngào tê rần đầu lưỡi. Anh ôm lấy cậu, thì thầm:

"Em đến từ lúc nào?"

"Em vừa mới đến!", Changkyun đẩy anh ra, đôi tay thon dài ôm lấy gương mặt anh, ngón tay tinh nghịch lướt trên mi mắt, cánh mũi, bờ môi, như thể cậu muốn ghi tạc hình dạng của người đàn ông này vào lòng, thật sâu sắc, thật rõ ràng.

"Sao lại đến đây, ngày mai là năm mới rồi, em tìm đâu ra vé chứ?"

"Em muốn xem pháo hoa...", Changkyun đặt lên môi anh một nụ hôn phớt, có trời mới biết cậu khổ sở thế nào mới tìm được tấm vé cuối cùng này, "Người anh đầy mùi rượu thôi, nồng lắm!"

Và Jooheon cười. Chẳng ai còn thấy nét mệt mỏi ủ rũ mà anh mang theo suốt chặng đường Bali nữa. Nụ cười của hạnh phúc, niềm hạnh phúc thật, đơn giản mà vững vàng.

Anh vuốt ve mái tóc của người yêu. Dáng hình này, giọng nói này, thật xinh đẹp, xinh đẹp của anh. Vậy mà Jooheon đã nghi ngờ, nghi ngờ trái tim của anh, trái tim của cậu. Liệu anh có phải kẻ ngu ngốc nhất trên thế gian?

Có lẽ Changkyun chưa bao giờ nói lời ngọt ngào với anh, nhưng sao anh có thể quên những hành động nho nhỏ của cậu được chứ, những hành động vững vàng và chắc chắn hơn bất kì thứ ngôn ngữ nào.

"Sắp giao thừa rồi...", trong lòng ngực anh, Changkyun khẽ thì thầm, và một lần nữa, cậu rướn người lên, hôn lên môi anh, lâu hơn, bạo dạn hơn, và nụ hôn trượt qua khóe môi, mơn man đường xương hàm, kéo xuống cổ, để khi hai cơ thể nóng rực tách nhau ra, đôi môi nhỏ bé đã để lại một vết đỏ son đẹp đẽ trên cổ người yêu, "Em muốn là người đầu tiên nói "Chúc mừng năm mới" với anh!"

Một lời bộc bạch ngây thơ mà gọi mời, dịu dàng mà quyến rũ. Lần đầu tiên Changkyun có thể tự mình nói ra những lời sến sẩm, và cậu chẳng thấy ngượng ngùng như cậu đã nghĩ. Tình yêu, đúng như người ta nói, là một điều diệu kì lạ lẫm, chẳng còn sai hay đúng, chẳng còn anh hay tôi.

Kim giờ uể oải nhấc mình, còn kim phút ngại ngùng tiến đến gần, lưỡng lự mãi ở con số năm mươi chín. Changkyun với tay lấy chiếc điều khiển, mở tivi. Người ta đang phát chương trình chào năm mới, bài hát cuối cùng đã kết thúc, cô nàng MC trẻ tuổi trong bộ váy vàng nhạt cùng gương mặt cười rạng rỡ ôm lấy chiếc micro, nói với đám đông đang reo hò phía dưới:

"Và thời khắc chúng ta mong chờ, thời khắc cuối năm đã đến, chúc bạn tận hưởng những giây cuối cùng của năm cũ cùng với người mình yêu thương. Và bây giờ hãy đếm ngược cùng tôi nào, mười, chín, tám, bảy, sáu, năm, bốn, ba, hai, MỘT!"

Khi tiếng đếm cuối vừa dứt, bầu trời bỗng sáng lòa. Hoa đang nở trên trời, rực rỡ, bừng tỉnh. Kim phút không còn chần chừ nữa mà ôm lấy kim giờ, ở vị trí cao nhất nhìn xuống các con số. Lẫn trong tiếng pháo nổ đì đùng, Changkyun cong mắt, cười đến rạng rỡ, giống như sợ Jooheon không nghe thấy, cậu kéo anh sát vào mình, nói lớn:

"Em nhớ anh!"

Jooheon, người vẫn im lặng từ nãy đến giờ, khóe môi không tự chủ được mà cũng cong lên, và anh đáp lại cậu bằng một nụ hôn sâu, sâu tưởng như vô tận, như tan chảy, nụ hôn của thương, của nhớ, của một tình yêu cháy bỏng đến nồng nhiệt. Trong cơn mơ màng, dường như anh đang thủ thỉ, ngọt ngào mà trầm lắng, như rượu vang, như mật ong, như quả đào nhuộm trên đôi má trắng nõn.

"Changkyun, anh yêu em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro