003 ( KiHyuk )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái tên ngốc MinHyuk ấy, đã 4 năm rồi còn gì. Vậy mà vẫn chẳng nhận ra tôi yêu cậu ta. Tôi thật sự muốn mổ, cắt, xẻ cái não của cậu ta ra coi có gì ở trỏng. Tôi vài lần muốn từ bỏ rồi đó, nhưng cậu ta ấy, quan tâm không đúng lúc gì cả. Lúc tôi định sẽ không thích theo đuổi cậu ta nữa, thì nào là : " KiHyeonie à ! Sao cậu buồn vậy ? " Đi ăn kem với mình nhoa ! ". Cún con ngốc, chừng nào cậu mới nhận ra đây.
- MinHyukie ! Ăn kem không ?
- Có có ăn ăn ! Kem gì ?
- Đoán đúng sẽ cho.
- Dưa hấu !
- No.
- Cookie Cream !
- Không nốt.
- * suy nghĩ * Thế là gì ?
- Kem vị......
- * mong chờ *
- KiHyeonie ! Ngon nhắm.
- Khùng ! - MinHyuk giận dỗi bỏ về.
Ơ sao lại giận nhỉ ? ( Au : Anh mà đem xay làm kem được thì tui kia xay anh lâu rồi ! ). Thôi chết, phải dỗ bảo bối đã, chuyện khác tính sau.
- Khoan đã !
- Gì ?
- Đừng giận, giờ dẫn đi ăn kem nhá. Cho 5 cây luôn ( Au : 5 nụ hôn, ý tưởng đó )
- Thật không KiHyeonie ? * sáng rỡ *
- Ừ muốn ăn vị gì, cho hết.
- MinHyukie muốn ăn vị KiHyeonie được không ?
- Cậu nói gì cơ MinHyukie ?
- Aing, không biết đâu * ngại ngùng *
- Được thôi là cậu muốn đấy nhá. Đi thôi.
Đôi chẻ dắt tay tung tăng đi ăn kem. Hạnh phúc nhỉ ?
Trong một câu chuyện, nếu có một người không dám nói, thì sẽ có một người chờ đợi câu tỏ tình.
__________
Mị thấy mị siêng quá à. Tận hai cái một ngày, chắc mốt có ngày ba cái một ngày luôn quá. Ahihi, đọc đi nhoa. Nhớ bình chọn với còm men nhoa. Lớp du 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro