009 ( JooHyuk )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- MinHyuk à, em biết không ? Hôm qua anh đã cùng ChangKyun và WonHo hyung đi mua đồ. Anh thấy có cái áo đẹp lắm, định mua cho em đấy. Nhưng bọn họ bảo anh không nên mua, bảo phí tiền lắm. Rồi còn kêu anh đi khám bệnh nữa cơ.
- ...
- Họ ác lắm đúng không ? Tủ đồ của em bây giờ quần áo ít lắm. Mai anh sẽ chở em  đi mua đồ nhá.
- ...
- À em ăn cơm chưa ? Anh đã mua rồi này. Là canh cá, còn nóng lắm đấy.
- ...
  Hôm nay là ngày giỗ của Lee MinHyuk, người yêu của Lee JooHeon. Từ nãy đến giờ, anh nhìn chằm chằm vào bức ảnh của cậu. Trong đó, là nụ cười thanh xuân rực rỡ của cậu. Cậu vẫn như ngày nào, vẫn cái thân hình ốm ốm gầy gầy ấy. Bao nhiêu đồ ăn JooHeon bồi bổ đúng là vẫn không có ích nhỉ ?

- JooHeon đi thôi. - WonHo gấp gáp nói.
- Vâng, anh mua hoa rồi chứ ?
- Phải, hoa đã có sẵn. Bọn kia cũng đã đi trước.
- Vâng.
Sau đó, liền cùng WonHo - người anh vốn thân thiết 3 năm viếng mộ MinHyuk. Thực kì lạ, cảm giác khi đi hôm nay lại thập phần bất an. Lo sợ xảy ra chuyện gì đó. Lên xe thì tâm trạng của anh vẫn vậy, cảm giác ấy lại càng nhiều hơn.
Bất ngờ JooHeon bị ngã lên phía trước. Quay qua ghế lại thì thấy WonHo mặt xanh lét, chân đạp mạnh ở thắng xe.

- Hyung anh làm gì thế ?
- JooHeon à, anh vừa tông vào người qua đường thì phải.
- Cái gì cơ ?
  Cùng với lời nói là cánh tay đang vươn tới chỗ mở cửa. Hấp ta hấp tấp bước khỏi xe. Có một người đang ngã trước xe, cúi đầu xoa xoa khuỷu tay đập mạnh xuống đất.
- Này, cậu gì ơi ?
  Người ngã bên dưới, nghe được thanh âm lập tức đứng dậy, tay vẫn còn đặt ở chỗ đau. Gương mặt vừa ngẩng lên lại khiến cho JooHeon một phen giật mình. Đây không phải MinHyuk sao ?
- Tôi xin lỗi, là không thấy anh đang chạy, mong bỏ qua.
- Người nói câu đó là tôi mới đúng chứ.
- Vâng ?
- À, cái đó...cậu không sao chứ ?
- Chỉ là trầy xước nhẹ một tí, không sao ?
- Đây là ít tiền thuốc, cậu nhận đi.
- Chuyện đó không cần, vài tiếng sẽ tự khắc hết.
- Nhưng.....thôi được rồi, số điện thoại của cậu, tôi có thể có chứ ?
- Hửm ? - cậu trai kia nghiêng đầu khó hiểu.
- Chỉ là....cái đó....tôi...
- Được chứ !

  Số điện thoại lưu vô danh bạ xong thì con người kia cũng chạy đi mất, anh cảm thấy thật đáng yêu nha. Không nói tới gương mặt giống MinHyuk, thân hình không thể nói là tuyệt, nhưng đủ để nhiều người phải đổ gục vì nó. Giọng nói nghe êm đến nỗi như sợi dây đàn được nâng lên vậy. Nói chung là JooHeon đây đã thất bại trước việc kiên định không quan tâm rồi.

  Tối hôm đó, sau khi viếng mộ MinHyuk.
- Này JooHeon !
- Gì vậy hyung ?
- Thằng nhóc lúc nãy, không phải MinHyuk đấy chứ ?
- Hyung thấy sao ?
- Mắt anh mày chưa mù.
- Nhưng cảm giác hoàn toàn không giống ?
- Cảm giác ?
- Phải ! - nói xong bất giác nhớ lại mình đã xin số điện thoại của người kia.
- Khó hiểu.
- Được rồi, hyung mau về nhà đi.
- Ừ.
  Tiễn khách về, anh lại vào nhà. Mở mật khẩu màn hình, vào danh bạ tìm số vừa lưu. Bấm gọi thì chỉ nghe tiếng nhạc chuông réo lên. Cậu trai kia là có việc bận sao ? Suy nghĩ vừa kết thúc, lại nghe được giọng nói đó.
- Ai vậy ạ ?
- À tôi là cái người đụng phải cậu ấy.
- Hả ?
- Ngạc nhiên sao ?
- Tất nhiên, cơ mà anh có số tôi hả ?
- Ngốc, sau khi bấm lưu danh bạ, cậu liền chạy đi. Nhớ chưa ?
- À ờ rồi sao ?

  Đến cả té ngửa với cậu ta, nhưng câu đó cũng có lý, khi không lại đi gọi. Thế là con heo thiếu muối lại tiếp tục tìm cái cớ để nói chuyện.
- Cậu tên gì ?
- MinHyuk, Lee MinHyuk. - giống cả tên, chuyện này thật không nên đùa.
- Vết thương, ổn cả chứ ?
- Tất nhiên, sức tôi khỏe hơn cả trâu đấy nhá.
- Cậu...
- Hả ?
- ...
- Ê còn sống chứ hả, không phải vào lò mổ rồi chứ ?
- Này cậu nói điên khùng gì thế ?
- Thế có chuyện gì, không nói tôi cúp.
- Mai cậu rảnh chứ ?
- Vị huynh đệ này là muốn tôi mời đi ăn, không khách sáo đâu.
  Sao cậu ta lại biết thế ? Có lẽ là cao thủ tình trường rồi, loại này khó để ra tay tiến tới đây. Nhưng dù gì, cũng phải chai mặt một chút, thành công hay không để số mệnh quyết định vậy.
- Vậy nhắn địa chỉ, mai tôi sẽ đón cậu.
- Anh thật tốt nha, người yêu anh là ai thế ?
- À chuyện đó...
- Nếu không có thì thôi không cần nói, tôi ngủ đây.
- Tạm biệt.
__________
  Cho xe đậu vào khu nhà trọ phía trái. Ngước nhìn lên, cũng không tồi tàn lắm. Sinh viên mà kiếm được chỗ ở thế này, năng lực không thể coi thường. Muốn lại hỏi người bảo vệ đứng ở cổng lại thấy cậu trai kia chạy tới. Hôm nay ăn mặc chỉnh tề, cứ như sắp có việc long trọng. Phong cách của cậu ta đơn giản, thoải mái giống như người kia của anh vậy. Dạo gần đây nỗi nhớ về người đó cũng vơi bớt nhiều phần. Đây có nên gọi là " có mới nới cũ " ?
- Yah, anh cho mà chạy xe, tôi không thể vì một bữa ăn mà chết được ?
- Cậu sẽ không chết đâu.
- Có thể tin tưởng anh ?
- Ừ.
__________
  JooHeon đã xác định rõ cảm xúc của mình rồi. Là thích à không bây giờ thì nên gọi là yêu nhỉ ? Nếu có thể, hãy cho anh một cơ hội làm lại tất cả. Đây không phải dùng cậu làm thế thân cho MinHyuk, thậm chí hai người có giống nhau từng cọng tóc, thì chuyện này thật sự không phải một trò đùa. Hôm nay là ngày 3 tháng 11, sinh nhật MinHyuk. Tỏ tình là dịp thích hợp, đợi lâu quá không tốt.
- " JooHeon, anh gọi có chuyện gì ? "
- Em đang ở đâu ?
- " Em đang ngồi chờ ở sân bay ". - Sân bay ? Cậu là đang bỏ đi ?
- Em có đi đâu cũng phải đợi anh tới, nghe chưa ?
- " Yah, JooHeon khoan..."
Cậu dở khóc dở cười ngồi xuống hàng ghế chờ ở sân bay. Chỉ là đón người, làm gì quá thế nhỉ ? Không lẽ lại tưởng cậu là người đi ? Sao lại dễ thương thế không biết. Chắc lại đang bán sống bán chết chạy tới đây. Gọi không bắt máy, JooHeon trên đường tới đây mà gặp chuyện chắc cậu tự giết mình quá.
   JooHeon vừa tới, chưa kịp đậu xe đã nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn của ai kia rồi. Người anh chọn tất nhiên phải đẹp rồi. Lục túi ra chiếc họp nhỏ màu xanh ruby. Trong đây là chiếc nhẫn anh đặt làm riêng cho MinHyuk, tình yêu đã mất một lần, giờ người giúp anh vực dậy chỉ có thể là cậu. Mở cửa bước xuống xe lại thấy một cảnh tượng không nên thấy. MinHyuk cậu không phải đang hôn người con trai kia chứ ? Là anh hoa mắt phải không, làm ơn nói vậy đi. Hai người một cao, một thấp nhìn thấy anh liền tiến tới.

- Đây là người em kể sao, MinHyuk ?
- Vâng, JooHeon đây là HyunWoo, người yêu của em.
- ???
  JooHeon không thể điều khiển được cảm xúc nữa rồi. Niềm hì vọng nên coi là cuối cùng lai bị dập tắt. Kiếp này như phải trả giá cho tội lỗi kiếp trước. Nên vui hay buồn đây ? Vui vì người yêu của người mình yêu đã trở về, buồn vì một lần nữa đánh mất cơ hội. Cả hai đều có thể xảy ra, hiện giờ cảm giác đau thương đang dần lấn át tất cả. Lần đầu gặp cậu là sai sao ? Mọi thứ đáng lẽ có xảy ra ?
  Nhìn hai người họ tươi cười với nhau, JooHeon lại cảm thấy có lỗi. Có lẽ anh đã sai khi thích cậu thì phải.

" Một có hội khác đến, nhưng tôi ngay từ đầu chính là không nên yêu em ! "
__________
Tui định viết HE cho nó hoành tráng cơ mà nó thành SE luôn.
  Mọi người, tui xin lỗi vì thời gian chậm trễ. Hiện giờ cũng sắp đi học nên có hơi bận. Hiện tại không thể nói trước sẽ đăng khi nào. Cái này với cả " Nơi Bắt Đầu Của Tất Cả" sẽ không đăng nhanh cho mọi người đọc, nhưng tui hứa sẽ cố gắng hoàn thành nhanh nhất có thể ( trừ khi bị tịch thu máy 😭 ).

ByunMax, có thể coi nó là ShowHyuk trá hình chứ ? Nói vậy thôi chứ tui sẽ cố gắng viết cái khác cho cậu.
Còn cả DaYangPan nữa, HyungHyuk của cậu trong một tương lai xa sẽ xuất hiện.
TƯƠNG LAI XA TƯƠNG LAI XA LÀ TƯƠNG LAI XA ĐÓ.
Thôi thì cố gắng đợi đi ha.

P/S : comment và bình chọn đi nhoa. Yêu mọi người nhắm.😘😘😘😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro