014 ( WonHyuk )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu nói MinHyuk là gay thì cũng đúng. Cơ mà cậu chỉ yêu một người thôi. Vậy cậu là gì ? Người đó liệu có thích cậu. Thế giới này cay nghiệt thế đấy. Tàn nhẫn và đầy đau thương, vượt qua còn có dễ dàng như cậu vẫn nghĩ ?
__________
Hôm nay là thứ ba, là ngày đi học. MinHyuk tất nhiên không thể nào đi trễ. Sau khi mặc đồng phục liền chạy xuống nhà. Trống trơn. Chỉ có một phần cháo đã nguội đặt ở trên bàn. Cậu đã quá quen với tình trạng này. Cái ngày MinHyuk quyết định nói hết với ba mẹ, cậu đã nghĩ họ sẽ mắng chửi cậu thậm tệ, thậm chí đuổi cổ ra khỏi nhà. Nhưng không, im lặng là từ có thể diễn tả cảnh tượng lúc ấy. Đối xử một cách lạnh nhạt, không quan tâm như vẫn chăm sóc. Thà họ cứ mặc kệ, vứt bỏ cậu. Việc ba mẹ làm khiến cậu quá cắn rứt lương tâm.
- Cháo ngon không ?
- Mẹ chưa đi làm sao ạ ?
- MinHyuk, mẹ có chuyện muốn nói.
- Vâng - lập tức buông chiếc muỗng xuống, ngẩng mặt đối đầu với người sinh ra mình.
- Chuyện này mẹ biết đã nói nhiều lần, nhưng mẹ xin đấy. Con có thể suy nghĩ lại chứ ?
- Mẹ...
- Ba cũng không muốn con như vậy. Con hãy thử gặp rồi làm quen với một cô gái xem sao. Có thể con sẽ thay đổi ý nghĩ của mình.....
- MẸ ! Đủ rồi. Con đi học.

Bỏ lại tô cháo chỉ vừa ăn mấy muỗng, bước ra khỏi nhà. Mẹ cậu lại im lặng, cầm tô cháo bỏ đi. Con trai bà thành vậy, tấm lòng người mẹ không thể không xót. Bà thật sự không muốn ép buộc thằng nhỏ, chỉ là xã hội đâu đơn giản như người ta vẫn nghĩ.
__________
Vẫn chưa tới trường mà cậu đã cảm thấy bực bội rồi. Xe đạp hôm nay lại dở chứng khiến cận phải đi bộ. Cái ngày này lại gặp phải xui xẻo rồi.
- Coi chừng !
Nghe âm thanh có vẻ hướng về phía mình, đầu nhanh chóng lại. Người thanh niên đạp xe phía sau loay hoay cố giữ vững nhưng vẫn là ý định không thành. Ngã cả người lên thân hình cậu, chiếc xe lại nằm trên vỉa hè. Khiến cho tình cảnh lúc này chẳng khác phim truyền hình là bao. Người con trai phía trên có mái tóc đen, hương thơm đặc biệt, cậu rất thích nha. Nhưng sao nó lại có vẻ quen thuộc thế nhỉ ?
- Nè mau đứng dậy.
  Ai đó liền cảm thấy xấu hổ đứng dậy. MinHyuk không kiềm nén được sự ngạc nhiên há hốc mồm. Là Shin WonHo đó ! Trời ơi, người cậu thích đó ! Anh ấy vừa nằm lên người cậu đó ! Lee MinHyuk, mày phải bình tĩnh, giữ giá một chút nào. Không người ta lại bảo mày mê trai đấy.
- Cậu...c..ậu..đạp xe...kiểu...g..ì...
- Cậu nói cái gì thế hả ? Lắp bắp cứ như dại ấy.
- Ch...ính...chính cậu...còn gì...
- Tôi sao ?
- Trúng....t...ôi...
- Tôi đã la lên mấy lần, cậu vừa ngước lên trời vừa đi. Không phải sao ?
- Cái....cái đó.....tôi...
- Hừ ! Nói chuyện đàng hoàng không được hả ?
  WonHo tức giận, dựng xe lên đạp đi. Đối với MinHyuk, nói chuyện bình thường trước mặt người mình thích là không thể. Cậu còn vừa bị té, vẫn chưa lấy lại bình tĩnh.
Cậu trai lúc nãy là Shin WonHo, người cậu thích. Anh ta cũng thuộc loại hot boy trong trường. Bọn con gái trường cậu lại quá si tình, mê trai đến mù quáng. Cậu không phủ nhận mình cũng nằm trong số ấy, nhưng tình cảm của cậu dành cho WonHo không giống như bọn người kia. Là thuộc một đẳng cấp khác. Bọn họ chỉ là mê trai nhất thời, biết rồi sau này có yêu anh ta thật lòng hay không ? Nhưng dù gì cậu cũng không thể nói. Cậu.....có nên nghe lời ba mẹ không nhỉ ?
__________
  MinHyuk phải phụ trách làm bản báo cáo với cả trực nhật nên phải ở lại. Trời về chiều cũng đã hơn 4 giờ, cậu vẫn được về. Trực nhật là một công việc dễ dàng, không có gì quá khó đối với một đứa con một như cậu. Nhưng cái bản báo cáo chết tiệt kia lai khiến cậu phai khổ sở quá nhiều. Thà cậu lau hết cả dãy lớp học chứ không bao giờ muốn làm nó. Rút ra được kinh nghiệm bản thân, tuyệt đối không bao giờ thuộc cán bộ lớp.
  WonHo, anh cũng vậy. Nhưng công việc của anh chỉ một nửa cậu. Định về nhà lại thấy cậu thanh niên mình đụng phải lúc sáng. Anh cũng không ngờ mình sẽ lại chú ý một con người như cậu ta. Chỉ là, có cái gì đó khiến anh cảm thoải mái.
- Cậu vẫn chưa về à ?
- Hở ?
- Tôi là người, không phải từ hành tinh khác xuống.
- ...
- Bản báo cáo sao ?
- ...
- Cậu không biết làm hay làm biếng đây ?
  Anh đi vào, lấy chiếc ghế bên bàn trống quay ngược lại ngồi trước mặt cậu. Anh ta không phải là đang có ý giết chết MinHyuk hay sao ? Gương mặt đẹp trai đó lại phóng rõ trước mắt. Hai má MinHyuk vô ý đỏ lên, nhiệt độ cơ thể cũng không còn
bình thường. Tim đập mạnh còn hơn nghe tiếng trống. Cậu có cảm giác mình sẽ nổ tung mất.
- Này, cậu làm sai chỗ này rồi !
- ... - cậu lại im lặng, làm tiếp bản báo cáo. Sửa lại chỗ anh đã chỉ.
- Cậu có bệnh gì không thế ?
  MinHyuk ngạc nhiên. Sao lại hỏi như thế ? Không lẽ mặt cậu đỏ đến lộ liễu như thế sao ?
- Ý tôi là, lúc sáng cậu cứ lắp bắp, giờ một chữ chữ cũng không hé. Không lẽ...?
- Tôi nói được.
- À, ra vậy.
- Cậu vào đây có chuyện không ?
- Không, thích thì vào thôi.
- Thế sao không về ?
- Không biết.
- Tại sao không biết ?
- Bởi vì tôi không biết.
MinHyuk cắn chặt răng, muốn nghiền nát con người trước mắt ngay lập tức. Anh thật có năng khiếu khiêu khích phẫn nộ của người khác. Nếu anh ta không phải người cậu thích, sợ đến ba mẹ anh ta cũng không nhận đứa con trai yêu dấu của mình.

- Này !
- Gì ?
- Không có gì.
- Cậu điên à ? Để yên cho tôi làm.
Ý đồ của anh quá rõ ràng, chả lẽ đồ ngốc kia lại không hiểu. Khi không lại kêu làm gì, anh chỉ là muốn ngắm gương mặt cậu lúc tức giận, hai má cứ đỏ đỏ hồng hồng, miệng lại lắp bắp, không phải quá dễ thương sao ? MinHyuk làm xong bản báo cáo, lấy hết đồ của mình trên bàn, chuẩn bị đến phòng giáo viên. WonHo làm sao có thể cho cậu đi một cách dễ dàng vậy được. Quơ cánh tay lên phía trước, cướp lấy cuốn sổ.
- Yah ! Trả đây !
- Không.
- Tại sao ?
- Cậu cần phải biết à ?

Hai người con trai cứ như Tom & Jerry, một đuổi một bắt. Hễ WonHo nhảy qua một cái bàn, cậu lại phải vòng một cái mới đuổi theo được, tất nhiên vì đôi chân không được dài này rồi. Về nhà nhất định phải uống thật nhiều sữa.
MinHyuk bỗng nhiên khựng lại, đứng im. Anh thấy kì lạ, muốn đi lại hỏi han lại thấy vai cậu từ từ rung lên. Đừng nói là khóc nha ? WonHo thấy có lỗi, chìa cánh tay giữ cuốn sổ trước mặt cậu.
- Đây này !
- ...
- Cậu mau cầm đi, không tôi đổi ý đấy.
- ...
- Nè, cậu....
- Cảm ơn nhé !
MinHyuk bỗng ngẩng mặt lên, cười tươi rói. Hai tay giật lấy cuốn sổ, hai chân phía bên dưới lại chuẩn bị bỏ trốn. Cậu không ngờ anh ta lại dễ bị lừa như vậy. Sau lần này, MinHyuk nhận ra rằng kĩ năng diễn xuất của mình thật không tồi. WonHo là dễ bị lừa, chứ chiêu trò thì anh cũng phải có chứ. Giả vờ giơ chân lên, ngáng được cậu trai. Cậu tâm trí chỉ có hai chữ bỏ trốn, lại không để ý đến cái chướng ngại vật ấy. Bất cẩn ngã xuống, tay bên phải vô ý vịnh cổ người phía trên. Thế là cả hai cùng nằm trên sàn phòng học.
Tình hình hiện giờ, cánh tay phải của MinHyuk để ở trên cổ anh. Thứ duy nhất cậu thấy lúc này là đôi mắt của WonHo. Hai cánh môi phía dưới lại cảm thấy có thứ gì va chạm. Chợt nhận ra, thứ đó chắc không phải là môi anh chứ ? Không, không nhất định không phải. Cảm thấy thứ và chạm phía dưới đang càng ngày càng lấn tới, bàn tay quýnh nhẹ vài cái vào lưng WonHo. Anh cũng không muốn trì hoãn tình cảnh này, dùng hai tay lấy đà đứng lên. Kéo MinHyuk dậy, lấy cặp bước ra khỏi phòng học, trước khi đi còn bỏ lại một câu.
- Nụ hôn đầu của em, tôi cướp. Em hiện giờ là người của tôi.
__________
Các cậu à, tôi nghĩ nó là OE. Tui đó nên làm phần hai không nhỉ ? Cho tui ý kiến cái đi.
Nhớ bình chọn và comment nhoá.
Love Du Ve Ri Mứt. 😍😍😍😘😘😘
#Cim

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro