016 ( KiKyun )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ChangKyun vốn ngày thường luôn thấy KiHyun nấu ăn cho cả nhóm. Anh hầu như làm tất, cậu mà có phụ thì chỉ thành phá thôi, trứng mà còn không chiên cho nó đàng hoàng được thì làm cái gì ăn. Thế nên là hôm nay, sau bao nhiêu ngày nhìn bóng lưng người yêu mình chật vật với đống đồ ăn, Im ChangKyun đây sẽ dũng cảm đứng trên mọi lời phản đối để nấu ăn.
Không biết cậu nấu buổi sáng thế nào, rốt cuộc lại thành bữa cơm tối. Đã hơn mấy giờ đồng hồ, cả đám vẫn lê lết bên ngoài bếp, mỗi đứa một việc. Shownu ở trong nhà vệ sinh làm chuyện riêng, HyungWon và WonHo đang bấm bấm điện thoại, xem mấy tấm ảnh tự sướng của mình. Còn hai thằng MinHyuk với JooHeon lại đang bày cái trò gì đấy, gương mặt gian tà hướng về phía nhà vệ sinh nơi con mồi đang cảm nhận thấy ám khí. Chỉ riêng một mình KiHyun, đôi mắt vẫn cố định một chỗ, sợ cái nhà bếp với người yêu của anh không hợp nhau, thế nào cũng có chuyện. Và tất nhiên không ngoài dự đoán, một loạt âm thanh đáng sợ, có phần công kích mạnh từ cái bếp. Đôi chân của KiHyun như được điều chỉnh sẵn, một mạch chạy về phía ChangKyun.
- Im ChangKyun, anh không phải đã bảo đừng đụng đến đồ ăn rồi hay sao ?
- Hyung à, em chỉ là muốn giúp.....đâu ngờ.....
- Được rồi, mau đứng dậy.
- Vâng ạ.
  KiHyun nhanh chóng đỡ cậu đứng dậy. Mắt lại tia thấy vết máu ở đầu ngón tay, máu kiềm chế lập tức bùng nổ.
- Chảy máu rồi đây này.
- ...
- Tội không nghe lời, phải phạt !
- Phạt gì cơ ?
- Chuyện đó tính sau, mau rửa vết thương rồi băng bó.
  Sau khi kĩ càng rửa vết thương, anh đẩy ChangKyun ngồi xuống giường, mình thì đi kiếm hộp cứu thương. Hậu đậu thế nào, lại làm đổ hết chồng sách lên người, đau điến. ChangKyun thấy vậy, định đi lại giúp, nhưng ý định chưa kịp thực hiện lại bị dập tắt.
- Em ngồi đó cho anh !
- ...
- Tay đã chảy máu rồi, còn muốn bị gì nữa ?
- Em....chỉ là chảy máu tay....
- Do em chảy máu nên phải ngồi im.
- Nhưng...
- Còn cãi được sao ?
- ...hyung à...
- Sao ?
- Em xin lỗi...
- Được rồi, em không có lỗi, nhưng anh bảo này...
- Vâng.
  KiHyun đè cậu xuống giường, chiếm hữu đôi môi vốn đã thuộc về mình. Khẽ thì thầm vào cái tai đỏ không còn điểm dừng, dứt khoát nói.
- Em, từ nay đừng đụng vào những thứ đó. Anh, sẽ nấu hết, hứa với anh nhé ?
- Vâng ạ !
__________
Ahyeehyun tặng cho cô đó ! Yêu nhém nà !
Comment và bình chọn đi các bạn.
#Cim

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro