017 ( KiHo )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

macsuchan , kinh trên nhường dưới a ~, soái tỷ...tặng chị !
Biết NCT Dream hôn ? Tui đang bị cuồng maknae JiSung đó, nhớ comment nếu như mấy bạn biết và thích nha.
Và cái này được lấy ý tưởng từ lyrics của Chewing Gum hú hú
Chu chu chu chu chu quin gôm ~
__________
  Các bạn thấy thế nào về kẹo cao su ? Tôi cực kì ghét nó. Nhưng từ ngày gặp anh ấy, thỏi kẹo cao su ngọt ngào mềm mềm ấy, nó lại là thứ mà tôi thích nhất. Kẹo cao su ấy, dẫm phải thì cảm giác lúc đó cực kì ức chế. Tôi không thể nào cử động được, chiếc giày cứ bám dính không muốn tách rời. Bây giờ tôi lại muốn anh, thỏi kẹo của riêng tôi, mãi mãi là của tôi...mãi mãi bám dính lấy tôi.

- HoSeok à, viên kẹo của em đâu rồi ?
- Ah, KiHyun về rồi ! Dà hú !
- Sao anh mừng khi thấy em về vậy ?
- KiHyun ah, mau nấu ramen cho anh đi ! Anh đói rồi ~
- Được rồi, Seokie ngoan, lại kia ngồi nhé...
- Ok !
  Anh nhảy dựng lên, sau đó lại chạy lên sô pha, mở ti vi mà hưởng thụ. Tôi bỏ túi xuống, lấy cái tạp dề treo sát vách, đeo luồng qua cổ. Cái này...thành màu hồng từ khi nào vậy ? Rõ ràng lúc đi siêu thị, tôi và anh đã thống nhất mua màu xanh mà. Cơ mà cái này cũng dễ thương, đeo tạm vậy. Lấy 3 gói mì, tôi đã sống với anh ấy quá lâu, nhất định luôn phải ăn trên hai gói. Lục tủ lạnh hết một mớ rau củ, nào là bắp cải, cà rốt. Mấy loại rau củ này, có thể giúp tăng sức khỏe của bảo bối nha. Chờ nấu nước sôi, tôi lấy từ trong túi ra mấy gói kẹo cao su mua lúc nãy. Túi tôi chưa bao giờ thiếu kẹo cao su cả, bởi vì tôi muốn mang anh theo bên mình, muốn được nếm cái vị ngọt ngào này mỗi ngày.
- KiHyun ah ~
- Ớ, sao anh xuống đây ? Mau lên kia đi.
- Chán lắm, không có được nhìn thấy KiHyun của anh nha.
- Của anh sao ?
- Hả, em nói gì ?
- Không có gì.
HoSeok dùng tay đẩy ghế nhích ra một chút. Sau đó ngồi xuống, thả cả mình lẫn tay lên bàn, trông có vẻ chán nản.
- Anh ăn kẹo chứ ?
- Kẹo hả ? Đâu, đâu ?
- Tham ăn vừa thôi, của anh !
Vừa nhai kẹo tôi vừa nhìn anh ấy, bỗng nghĩ ra một chuyện. Kì này, lừa anh ấy một chút, mong là sẽ không chết người. Vẻ mặt bất ngờ với giận dữ của anh ấy đáng yêu lắm nha.
- Chúng ta cùng thi thổi bong bóng không ?
- Thổi sao ?
- Phải, anh không tự tin đúng không ?
- Này em nói gì đó, anh rất là tự tin nhá, sẽ thổi to hơn em.
- Được rồi, vậy mau bắt đầu.
Chúng tôi cứ thổi, nhưng của HoSeok chẳng to lên tẹo nào cả. Anh ấy có vẻ bực mình, định nuốt luôn vào bụng. Tôi liền chồm dậy, hai tay đặt lên vai anh. Bong bóng vừa được thổi, vô tình chạm vào nhau, vỡ đi. Môi tôi đương nhiên đặt chỗ không cần đặt. Phía trước chỉ nhìn thấy đôi mắt trợn trọng. Chúng tôi gần như đứng hình, chỉ còn tiếng nước sôi vang lên như một bản nhạc. Anh ấy bỗng đẩy tôi ra.
- Ki...KiHyun à....anh...
- Được rồi, là do em...em nên chịu trách nhiệm nhỉ ?
- Chịu trách nhiệm cái gì cơ ?
- Yêu anh đấy, viên kẹo ngốc của em !
__________
Ầu kây, các cậu cảm nhận về nó như thế nào ? Hãy nói tui biết.
Nói chung tui thấy có cái gì đó kì kì, nhưng thôi lỡ rồi đăng luôn.
Nhớ bình chọn nha mấy cục kẹo cao su của tớ hí hí
#Cim

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro