Chương 10: Khởi đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình như người ta thường nói tuổi 16 là tuổi đẹp nhất của đời người.

Changkyun hôm nay bước vào tuổi 16, với một trái tim tan nát.

Changkyun thấy mình thật đáng thương, từ đầu đến cuối, chỉ có mình cậu hiểu, chỉ có mình cậu biết, cũng chỉ mình cậu đau. Kihyun còn không biết đến sự tồn tại của cậu, vậy mà cậu đau khổ như thể hai người từng yêu nhau rất sâu đậm.

Ngu ngốc.

Changkyun bước vào nhà, vẫn là căn nhà trống vắng đó.

Anh hai đã chúc mừng sinh nhật cậu từ sáng, vì hôm nay anh phải tăng ca, còn nói sẽ về rất trễ.

Changkyun quăng cặp đâu đó trên sàn rồi nằm dài lên ghế sofa. Cậu cứ thế nhắm mắt rồi thả trôi hồn mình đi.

Không biết là sau bao lâu, tiếng chuông cửa gọi tâm trí của Changkyun về.

Shownu hyung về sao? có hơi sớm...

"Chúc mừng sinh nhật Changkyun."

Là Hyungwon đứng trước cửa, với một cái bánh kem thật bự.

"Mừng ngày sinh nhật của Kyun, mừng ngày sinh nhật đáng yêu, mừng ngày đó Changkyun sinh ra đời..."

"Thôi đi hyung."

Changkyun cắt ngang bài hát của Hyungwon, giờ cậu chẳng còn tâm trạng mừng sinh nhật nữa.

"Em sao vậy Changkyun, sao trông uể oải thế, em ốm à?"

Changkyun quay lưng vào nhà mà không nói gì, Hyungwon cũng vào theo.

Đặt bánh kem xuống bàn, Hyungwon đưa tay sờ trán cậu em, sau đó áp lên trán mình, nhiệt độ vẫn bình thường mà?

"Em ổn."

Hyungwon nhìn vẻ mặt xanh xao của Changkyun, dĩ nhiên là không tin vào những lời cậu vừa nói.

"Shownu đâu rồi? em ở nhà một mình sao?"

"Em luôn như thế mà..."

Nhìn Changkyun nói xong còn mỉm cười, lòng Hyungwon thắt lại, anh nghĩ mình nên làm gì khiến cậu vui vẻ hơn.

Anh đốt cây nến in hình số 16 trên bánh sinh nhật rồi đưa ra trước mặt Changkyun.

"Em ước ba điều đi."

Changkyun suy nghĩ, ước sao?

"Tôi muốn được ngủ một giấc thật dài, tôi muốn được đi biển..."

Điều ước cuối cùng Changkyun không nói ra, nhưng nó được viết lên trong đầu của cậu 'tôi muốn quên Yoo Kihyun'

Nến tắt, và Hyungwon vỗ tay thật to.

"Chúc mừng sinh nhật, Changkyun à, anh có quà sinh nhật cho em, hi vọng em sẽ thích."

Hyungwon ra cửa bê vào một hộp quà rất lớn, đây là thứ anh từng hứa mua cho cậu nhưng chưa thực hiện được, cậu từng lúc nào cũng đòi anh mua nó...

"Lại là gấu bông sao?"

Changkyun lấy ra một con gấu bông cực kì to từ trong hộp, sao mọi người lại nghĩ cậu sẽ thích thứ đồ con nít này?

"Có ai đó cũng tặng em gấu bông sao?"

"Là Jooheon, anh ta tặng em một con, nhưng cỡ nhỏ hơn."

Hyungwon chợt hiểu ra, tên Jooheon đó cũng vẫn còn nhớ... thứ Changkyun thích nhất lúc nhỏ.

"Em không thích à? chẳng phải em từng...?"

"Em mệt lắm, anh có thể về không?"

Changkyun ngắt lời Hyungwon lần nữa, cậu thực sự không muốn tiếp bất kì ai vào lúc này.

Mặt Hyungwon chợt tối đi, Changkyun vẫn luôn không nóng không lạnh với anh như thế, dù cho hôm nay anh đã nghỉ một ngày để đi lựa quà cho cậu, lại đặt bánh kem vị cậu thích... vị dâu...

"Thôi được rồi, em mệt thì nên về phòng nghỉ, đừng nằm ở sofa, đau lưng đấy."

Hyungwon nhìn chiếc bánh cùng cây nến đã tắt trên bàn, mở cửa rời đi.

Không gian lại yên tĩnh lần nữa.

Changkyun cầm con gấu Hyungwon tặng lên nhìn, rồi ôm nó vào lòng... êm quá.

Có gì đó chợt xẹt qua trong đầu óc của cậu, hình ảnh rất quen thuộc, nhưng cậu không tài nào nhớ ra được.

Changkyun thấy có gì đó cộm cộm, và cậu đưa con gấu lên nhìn lần nữa, phát hiện ra một cái khóa sau lưng nó, cậu lấy ra được từ đó một tấm thiệp.

"Changkyun à, chúc mừng sinh nhật em.

Em chắc cũng đã biết, anh thích em nhiều lắm, anh biết em không thích anh, cũng đã muốn từ bỏ, nhưng anh chợt nghĩ, bên cạnh em vẫn chưa có ai, bên cạnh anh thì luôn chỉ có chỗ cho em... Em liệu có thể cho anh một cơ hội?

Từ ngày mai sau giờ học anh sẽ chờ em trên sân thượng của trường trong một tuần, nếu em không tới, thì anh sẽ tự hiểu là em đã từ chối anh. Còn nếu em tới, thì từ nay em sẽ không phải một mình nữa.

Hyungwon."

Changkyun bỏ tấm thiệp xuống bàn, đầu óc rối như tơ vò.

Đồ ngốc, sao trên đời này có quá nhiều đồ ngốc như thế? yêu người không yêu mình...

------

- 6 năm trước -

"Changkyun à em biết mọi người tìm em nãy giờ không? ra đây với hyung."

Cậu nhóc lớn hơn kéo cậu nhóc nhỏ hơn từ trong gầm giường ra.

"Hyungwon hyung..."

"Sao em lại trốn ở đây, không thấy em ai cũng lo lắng hết"

Hyungwon còn muốn la cậu nhóc thêm vài cậu, nhưng nhìn đôi mắt đã ngấn nước lại không muốn tiếp tục.

"Changkyun ngoan, chúng ta đi gặp viện trưởng, cô ấy tìm em nãy giờ."

Hyungwon dắt tay Changkyun, cậu nhóc thua anh hai tuổi, nhưng lại thấp hơn anh một cái đầu.

"Hyung, hôm nay là sinh nhật của Changkyun."

Hyungwon dừng bước, ngạc nhiên vì không ngờ hôm nay là sinh nhật cậu nhóc này.

"Mẹ bảo nếu Changkyun lên 10, sẽ mua con gấu lớn nhất ở cửa hiệu Misa cuối phố cho Changkyun."

"Changkyun nhớ mẹ lắm."

Nước mắt cuối cùng cũng rơi, cậu nhóc òa khóc, còn Hyungwon thì không biết làm gì hơn ngoài vỗ về cậu.

"Đừng khóc, anh sẽ để dành tiền, sinh nhật năm sau sẽ mua cho em."

"Hyung không gạt em chứ? mẹ cũng bảo sẽ mua cho em, nhưng mà..."

"Dĩ nhiên rồi, em có muốn móc ngoéo không?"

Cậu nhóc nhỏ hơn liền giơ ngón út của tay trái lên.

Hyungwon nhẹ xoa đầu cậu, đưa ngón út tay phải ra.

"Vào sinh nhật năm sau của Im Changkyun, Chae Hyungwon nhất định sẽ mua tặng Changkyun một con gấu bông thật lớn, Changkyun phải đợi Hyungwon tới lúc ấy đấy."

"Kí tên, đóng dấu, sao chép nữa." - Changkyun bắt Hyungwon làm đầy đủ các bước.

"Ai không giữ lời sẽ là đồ ngốc" - Hyungwon nói, anh nghĩ từ mai mình phải làm bạn với mì gói rồi.

Cậu nhóc Changkyun vừa mít ướt giờ đang nở một nụ cười thật tươi.

"Ai không giữ lời sẽ là đồ ngốc."

-- hết chương 10 --

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro