Chương 22: Mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minhyuk lúc này đã kéo Changkyun lên khỏi vách đá và đặt cậu nằm dài trên mặt đất đợi ba Lee tới.

Thấy bóng dáng xe của ba mình dừng lại gần đó, Minhyuk vội xốc Changkyun dậy, nhưng đã bị ba Lee vừa mở cửa xe bước ra quát.

"Đừng di chuyển, mày giết nó mất."

Ba Lee hay còn gọi là viện trưởng Lee cầm hộp cứu thương tới nhìn sơ qua vết thương trên người Changkyun, có một vết thương trên đầu máu đã ngừng chảy, toàn thân bị trầy xát không nhẹ, vì vừa bị xốc người lên nên các vết thương đang có xu hướng vỡ ra và chảy máu tiếp.

"Nó mà mất máu nhiều thêm tí nữa là chết luôn rồi"

Bác sĩ Lee mở hộp y tế ra làm một vài động tác khử trùng rồi cầm máu và băng bó cho các vết thương của Changkyun, nhận thấy vết thương trên đầu là nặng nhất và cần được kiểm tra ngay, ông bảo Minhyuk đỡ Changkyun lên lưng mình để di chuyển cậu thật nhẹ nhàng ra xe.

Xe của ông vốn có sẵn giường bệnh vì đây là xe cỡ lớn chuyên dùng cho bệnh viện được ông trưng dụng lại.

Đưa người an toàn lên xe, ông vội vàng quay lại hiện trường làm một vài động tác xóa bỏ vết máu, thời gian gấp rút nên vẫn chưa xóa dấu vết dưới vách đá được.

Mọi việc diễn ra một cách gọn lẹ, chiếc xe nhanh chóng lăn bánh rời khỏi ngọn đồi.

Không ai nhận ra trong đội hình của lớp 10 biến mất một Im Changkyun, còn đội hình lớp 11 lại thiếu đi một Lee Minhyuk.

Hyungwon lúc này đang cùng đồng đội là lớp 11A đua thuyền với lớp 11E - lớp của Wonho và Minhyuk. Wonho hôm nay không đi cùng vì hắn vốn nghĩ đây chỉ là mấy trò vô bổ, lại nói thiếu đi thêm một Lee Minhyuk không làm số lượng người chèo thuyền chênh lệch bao nhiêu.

Hyungwon vẫn đang dốc sức huơ mái chèo, không hay biết người yêu của mình đang được đưa đi một nơi rất xa.

----

Mãi đến tối hôm đó khi đốt lửa trại và các đội được điểm danh lần nữa, người ta mới nhận ra sự thiếu vắng của Im Changkyun, còn Lee Minhyuk, hắn đã âm thầm trở lại vào xế chiều vì biết buổi tối sẽ có điểm danh.

Lớp trưởng lớp 10C lúc này mới chạy đến bên các thầy cô quản sinh mà thông báo sự mất tích của Changkyun, lập tức mọi hoạt động bị đình chỉ vì có một học sinh bị mất tích.

Học sinh được thông báo buổi đốt lửa trại bị hủy, bị bắt đi ngủ sớm còn thầy cô và đội cứu hộ tiến hành tìm kiếm liên tục ba giờ liền khắp khu du lịch và cả các khu lân cận mà không thấy bóng dáng của bất kỳ ai.

Khu du lịch này hôm nay vốn đã được bao trọn để cho học sinh trong trường được thoải mái vui chơi. Vậy mà bây giờ sự vắng vẻ khi đêm xuống lại khiến nó trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết.

Shownu đã được liên lạc từ hai tiếng trước để thông báo về sự mất tích của em trai mình, anh tức tốc điều người đến phụ đội cứu hộ tìm kiếm suốt đêm mà không có tin tức gì, anh bỏ việc ở công ty mà chạy đến, nhưng nhận được chỉ là những cái lắc đầu của thầy cô.

"Bọn các người tại sao chỉ có một đứa nhóc mà cũng không thể chăm sóc kỹ lưỡng? em trai của tôi mà có mệnh hệ gì đám các người đều sẽ phải chịu trách nhiệm," Shownu nắm cổ áo thầy thể dục đứng một bên mà hét vào mặt.

"Anh Shownu, trường chúng tôi có đến hơn ba nghìn học sinh, buổi đi chơi này các em cũng đã được dặn dò rất nhiều là không được tách đoàn, đây đều phụ thuộc vào ý thức của mỗi người thôi..."

Shownu nổi điên khi chưa nghe hết câu, anh lập tức nhào đến muốn đấm vào mặt ông thầy kia thì bị ngăn lại.

"Anh Shownu tình hình hiện nay kiếm được người vẫn là quan trọng nhất, chuyện gì đều có thể tính sau." - một thành viên trong đội cứu hộ nói.

"Giám đốc, hiện không tra được tín hiện điện thoại của em trai ngài, có lẽ điện thoại đã bị hư rồi." - Thư ký Lee tiến đến từ phía sau nói với Shownu.

"Chết tiệt, tiếp tục tìm kiếm, lật tung chỗ này lên cũng phải tìm được Changkyun." Shownu hét to, anh vẫn còn mặc nguyên bộ âu phục vì chạy từ công ty tới, cả đêm tìm kiếm khiến anh mệt mỏi, nhưng vẫn không tài nào ngơi nghỉ được dù chỉ là một giây, Changkyun của anh, nơi vắng vẻ này đã mất tích hơn 10 tiếng rồi.

Trưa hôm sau cảnh sát cũng được gọi tới, vì Changkyun đã mất tích hơn 24 giờ đồng hồ.

Phạm vi tìm kiếm được mở rộng, nhưng vẫn không có chút manh mối nào.

Học sinh đều đã lên xe về trường hết từ sáng sớm, trong đó Lee Minhyuk vẫn thấp thỏm không yên ngồi trên ghế.

Hyungwon sau khi tìm đến khối lớp 10 và nghe tin Changkyun mất tích đã ở lại để tìm kiếm.

.

"Mày làm gì mà nhấp nhổm hoài vậy?" - thằng bạn ngồi cạnh vỗ vai Minhyuk làm hắn giật bắn người.

"Ah... không có gì, tao hơi mệt" - Minhyuk nhợt nhạt trả lời rồi vội vàng trùm áo khoác kín mặt, lòng hắn giờ như lửa đốt, ba hắn sáng nay đã gọi và nói rằng thằng nhóc Changkyun bị thương không nhẹ, chuyện này mà lộ ra, với sự điên rồ ban nãy của anh trai Changkyun mà Minhyuk nhìn thấy thì có lẽ hắn sẽ không có tháng ngày an lành nữa.

Nhưng cũng không thể giấu mãi được, Minhyuk thở dài, quyết định đi bước nào hay bước đó.

--Hết chương 22--

A/N: dạo gần đây Kihyun không được lên sàn nhiều nhỉ? cơ mà không tìm ra đất để Kihyunie diễn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro