Chương 25: Tập quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi học về, Minhyuk cất cặp xách rồi nhanh chóng đến bệnh viện. Từ nhà hắn tới bệnh viện của bố mất khoảng 5 phút đi bộ, trên đường đi hắn ghé vào quán gần đó mua hai phần cơm.

Hắn vẫn chưa ăn trưa đã vội vàng về nhà, mấy ngày nay đều là như thế.

Theo lời ba hắn nói thì Im Changkyun giờ chỉ là thằng nhóc 8 tuổi, thói quen của cũng bị thay đổi, nó ngủ rất nhiều vào ban ngày.

Giờ này chắc thức dậy rồi nhỉ?

Vào cổng bệnh viện, Minhyuk không chào hỏi ai mà vội vàng đến phòng 419. Hắn chỉ muốn đưa cơm cho nó rồi biến về cho lẹ thôi.

Mở cửa bước vào, đập vào mắt là Im Changkyun đang nằm dựa lưng vào thành giường, hướng mắt đến màn hình tivi treo trên tường coi siêu nhân.

Nó hú lên một tiếng khi thấy siêu nhân diệt được quái vật làm Minhyuk giật mình suýt thì đánh rơi hai hộp cơm.

"Thằng quỷ, mày làm tao giật mình!"

"Minhyuk-hyung!" Nghe tiếng nhìn qua, Changkyun không để ý Minhyuk vừa cằn nhằn mình, đi từ trên giường xuống đu lên trên người Minhyuk đầy vui sướng.

"Em đợi anh mãi!"

"Cút-xuống-khỏi-người-tao!" Minhyuk gằn giọng, mấy ngày nay mỗi lần hắn đến đưa cơm thằng nhãi này đều đeo bám hắn như thế.

Ba hắn bảo có lẽ đây là thói quen lúc nhỏ của Im Changkyun.

"Changkyunnie đói bụng lắm rồi, đói muốn đứt cả ruột!"

Minhyuk nghe mà nhăn mặt, thằng nhóc này chắc chắn lại học mấy từ bậy bạ tên tivi. Mấy ngày qua câu được câu không nói chuyện với nó, Minhyuk nhận ra nó thường xuyên nói những từ nhảm nhí và sai nghĩa. Nhưng hắn cũng chả buồn đi sửa, Minhyuk đủ mệt mỏi với cái công việc đưa cơm này rồi, buổi chiều còn phải lên lớp, về nhà lại phải đến bệnh viện lần nữa đưa cơm tối.

Có lẽ cảm thấy bản thân có bí mật phải che dấu nên hắn giờ như chim sợ cành cong, một buổi học cũng không dám trốn, sợ làm mọi người nghi ngờ.

Wonho còn bảo dạo này hắn tu tâm dưỡng tánh rồi hay sao.

Có mà tu hú ấy, nhưng lúc đấy hắn chỉ cười bảo nhà có việc bận.

Mải suy nghĩ mà Minhyuk không nhận ra ai đó vẫn đang đu đeo trên người mình.

"Đi xuống, mày nặng lắm biết không!"

Changkyun ngoan ngoãn trèo xuống, không quên chưng ra một ánh mắt ngây ngô.

"Hyung~"

"Câm miệng, ăn cơm!"

Minhyuk đưa hộp cơm cho nó, còn mình thì ngồi vào cái ghế ở một góc ăn cơm.

"Hyung, Changkyun muốn ra ngoài tìm yêu quái."

Minhyuk sặc cơm.

"Không được!" Bệnh viện của ba hắn khá là an toàn khỏi tầm kiểm soát của anh trai Changkyun, nhưng Minhyuk vẫn không muốn nó chạy khắp nơi, nhỡ đâu lại rước phải phiền toái nào đó.

Changkyun cụp tai, rầu rĩ ăn cơm, ăn được nửa hộp thì thả trên tủ đầu giường không chịu ăn nữa.

"Mày biết cơm mắc tiền lắm không? ăn hết cho tao!"

"Không thích!" Changkyun giận dỗi quay người đi không nhìn mặt Minhyuk.

Minhyuk bực mình đứng phắt dậy, đi đến gần giường bưng hộp cơm lên, rồi lấy tay bóp mồm Changkyun ra muốn ép nó ăn.

Changkyun giãy giụa kịch liệt, bắt đầu chảy nước mắt.

"Không muốn...hức... Minhyuk không cho Changkyun đi đánh quái vật... không ăn... hức hức"

Nhìn người trước mắt nước mắt ngắn nước mắt dài, đối lập hoàn toàn với bề ngoài đã 16 tuổi của hắn làm Minhyuk thấy lỗi thị giác rất nặng. Hắn bèn dừng tay.

"Ăn đi." Minhyuk có dùng giọng nói nhẹ nhàng nhất có thể.

"Không ăn!"

"Ăn đi không tí nữa sẽ đói!"

"Minhyuk hyung để Changkyunie đói chết luôn đi!"

"Mày..." Minhyuk giơ tay lên muốn cho nó một đấm, nhưng vẫn dừng lại giữa không trung.

Im Changkyun giờ chỉ có 8 tuổi... tám tuổi cái rắm ấy, thiếu điều Minhyuk đưa nó lên bàn thờ thờ luôn rồi. Hắn cảm thấy bản thân thật hết cách với thằng nhóc này, năng nhẹ đều không ăn.

"Minhyuk hyung lớn rồi không được ăn hiếp Changkyunie~"

"Trời ơi tao điên mất!!!" Minhyuk thả hộp cơm xuống hét lớn, Changkyun bên cạnh giật mình lấy hai tay bịt tai.

Minhyuk bực mình quăng hộp cơm vào sọt rác, bỏ luôn cả hộp cơm đang ăn dở của mình luôn và tính bỏ về, Changkyun thấy thế bèn chạy ra níu tay hắn.

"Hyung~ Changkyun sai rồi, Hyung đừng đi!"

Minhyuk nhức đầu lấy tay gỡ Im Changkyun ra.

"Buông!"

"Hức... hức... ở đây buồn lắm, Minhyukie ở lại chơi với Changkyun đi."

Minhyuk nhìn gương mặt mếu máo của Changkyun, lại nhìn căn phòng bệnh thênh thang trước mặt. Im Changkyun được ở phòng hạng sang trong bệnh viện, phòng tiện nghi, đầy đủ mọi vật dụng, nhưng lại thiếu đi hơi người.

"Buông ra!"

Minhyuk lắc mạnh tay, nhưng Im Changkyun giữ khư khư không chịu buông.

"Tối tao lại đến."

"Minhyuk hyung phải ở lại lâu thật lâu với Changkyun cơ!"

"Biết rồi!"

"Hyung nhớ đấy, hyung hứa đi!"

"Không hứa!"

"Hức... oa..."

"Rồi tao hứa, giờ buông ra được chưa?" Minhyuk nhìn chằm chằm Changkyun với ánh mắt đầy chết chóc, lúc này Changkyun mới rụt rè buông tay hắn ra.

"Đừng có mà ra ngoài không ma bắt đấy!"

Minhyuk bỏ đi thẳng, Changkyun đứng bên mép cửa tiễn Minhyuk đi, vẫy tay theo cho đến khi bóng dáng hắn biến mất khỏi hành lang.

Từ đầu đến cuối Minhyuk không hề quay đầu lại nhìn Changkyun lần nào.

-hết chương 25-

P/S: Ngày tháng hường phấn vẫn chưa tới, đồng bào ráng đợi thêm chút nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro