Chương 30: Dối lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kihyun hôm nay đi thăm bà nội đang nằm trong bệnh viện, lúc ra về tình cờ gặp được cậu thiếu niên đó...

Lúc đó hắn đang xách cà mên cháo đi ngang qua chỗ vườn hoa thì thấy một cậu trai đứng thút thít ở bên đường.

Kihyun thấy khá lạ, trông cậu ta cũng xấp xỉ tuổi hắn, vậy sao lại đứng khóc như đứa trẻ thế kia?

Đi lại gần nhìn thử, thì tên kia chợt ngẩng đầu lên nhìn Kihyun.

"Minhyuk hyung..."

Kihyun trông thấy gương mặt lấm lem của người trước mặt thật chỉ muốn bật cười, nhưng biết mình như vậy là bất lịch sự, hắn bèn vu vơ hỏi: "Cậu đang tìm ai à?"

"Minhyuk hyung... không thấy đâu nữa..."

Nói xong cậu ta lại cúi đầu khóc nấc lên, Kihyun chợt nghĩ tên này cũng thật là nhạy cảm quá.

"Này cậu ơi... cậu có thể đến quầy tiếp tân để nói qua loa tìm người của bệnh viện đó... cậu tìm Minhyuk gì đó đúng không?"

"Đúng rồi, Minhyuk hyung dặn Changkyun không được đi xa, nhưng mà lúc nãy Changkyun chạy theo con bướm, chạy một hồi không thấy Minhyuk hyung đâu nữa..."

Kihyun gật gù như hiểu ra... thì ra là đi lạc... nhưng mà, cũng không đến mức phải khóc lóc thế chứ, cứ làm như con nít... cái lý do cũng thật là...

"Anh ơi, quầy tiếp tân ở đâu... Changkyun muốn tìm Minhyuk hyung..."

Kihyun nhớ đường về của mình cũng đi qua quầy tiếp tân, bèn tiện đường giúp đỡ cậu bạn này.

Dọc đường đi cậu ta vậy mà vẫn thút thít, Kihyun lắc đầu bó tay, chuyện của người khác cũng không tiện hỏi.

Đến quầy tiếp tân, nói tình hình với nhân viên một lúc, Kihyun dẫn cậu thanh niên kia giao cho một cô y tá khá trẻ.

"Cậu muốn tìm người, nói thông tin đi tôi sẽ đọc lên loa ở khắp bệnh viện."

Người phụ nữ cầm sẵn giấy bút, bên cạnh là một chiếc mic dài được nối với một hệ thống máy móc đồ sộ.

"Cậu tên gì, bao nhiều tuổi rồi?" Cô mở sổ ra, quay lên nhìn Im Changkyun chờ đợi.

"Im Changkyun, 8 tuổi"

Kihyun đang uống nước bên cạnh tí nữa thì phụt ra...

8 tuổi...?

Cậu bạn này cũng biết đùa phết...

"Cậu nói rõ thì mới tìm được người." Cô gái nói với cái cau mày vì cho rằng cậu trai trước mắt cố tình đùa giỡn mình.

"Im Changkyun 8 tuổi"

Y tá không muốn nói qua nói lại nhiều, đơn giản bỏ qua tuổi, kêu Changkyun nói lời nhắn để nhận dạng.

"Minhyuk hyung ơi đến đón Kkungkkungie về ăn cơm..."

Y tá cảm thấy lời nhắn khá buồn cười, nhưng vẫn đọc to lên loa.

-------------

Nãy giờ Minhyuk đã chạy xung quanh bệnh viện hơn nửa tiếng. Dường như hắn đã lục tung cả khu điều dưỡng lên mà không thấy Im Changkyun đâu.

Dù trong lòng thầm mắng chửi Im Changkyun rất nhiều lần, nhưng Minhyuk lại thấy có chút lo lắng, giờ Im Changkyun thật sự rất ngốc, không biết đã đi đến tận đâu, ngộ nhỡ gặp phải chuyện gì...

Đang sốt vó đi tìm thì Minhyuk chợt nghe được trên loa phát thanh.

"Hiện có một cậu thanh niên tên Im Changkyun tìm một người tên Minhyuk với lời nhắn 'Minhyuk hyung ơi đến đón Kkungkkungie về ăn cơm' mong cậu Minhyuk nhanh chóng đến quầy tiếp tân khu điều dưỡng 1, xin hết."

Y tá đọc liên tiếp 3 lần liền, còn Minhyuk chỉ biết nhắm quầy tiếp tân khu số 1 mà chạy.

Minhyuk đang nghĩ lúc gặp được Im changkyun sẽ trừng trị nó ra sao, sẽ đánh vào mông nó, nhốt nó vào phòng bệnh, không cho nó ăn cơm, rất nhiều cách khác nhau.

Nhưng khi tới nơi, thấy được Im Changkyun đang ngồi ngịch chân trong quầy, đầu cụp xuống một kiểu chó con ủ rũ thì bao nhiêu suy nghĩ cũng đều bay sạch.

Changkyun thấy có tiếng bước chân nên ngẩng đầu lên, vừa nhận ra đó là Minhyuk thì mặt liền tươi cười rạng rỡ nhào người tới.

"Hyung~~"

Minhyuk đưa tay ra đón nó, chưa kịp mở miệng muốn nói đã bị Im Changkyun cắt ngang.

"Minhyuk hyung, xin lỗi, Changkyun không chịu nghe lời...!"

Minhyuk muốn mắng thằng nhóc này một câu, nhưng ra đến miệng lại là một câu khác.

"Im Changkyun, tao tìm mày mãi thôi..." một câu nói lên bao lo lắng trong lòng Minhyuk từ nãy đến giờ.

"Không sao là tốt rồi..."

Minhyuk ôm Im Changkyun vào lòng, tay không tự chủ được mà xoa tóc nó.

Ừ... là một con cún, lạc một con cún cũng đau lòng và lo lắng lắm chứ - Đó là lời Minhyuk tự đưa ra cho những cảm xúc khác lạ đang cuộn trào trong lòng mình.

Kihyun gãi đầu rồi nhìn cảnh gia đình đoàn tụ trước mặt, nhận thấy mình có chút thừa thãi liền âm thầm xách cà mên ra về.

-hết chương 30-

p/s: bắn bông mừng ngày Kihyun trở lại... nhưng main chính của đọan này vẫn là Minhyuk nhóe :3

special thank to @masuchan vì đã gợi ý cho mình ý tưởng này :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro